Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tổng số tiền tôi yêu cầu hoàn trả:
Hai trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm tệ.
Tôi không đòi quà tặng.
Không đòi tiền ăn uống khi yêu nhau.
Chỉ tính những khoản anh chủ động vay, những khoản mua thiết bị đứng tên anh và viện phí mà mẹ anh từng hứa sẽ hoàn trả.
Tô Dao còn thay khóa thông minh dưới sự chứng kiến của ban quản lý.
Sau khi hoàn tất, cô ấy gọi video cho tôi.
“Đã dọn sạch.”
Tôi nhìn căn hộ trống hơn rất nhiều.
Chiếc áo khoác của Chu Minh Hiên không còn treo cạnh cửa.
Dép đi trong nhà của anh cũng biến mất.
Trên bàn ăn chỉ còn một chiếc cốc.
Tôi vốn nghĩ mình sẽ buồn.
Nhưng không.
Căn nhà nhìn sáng sủa hơn.
Giống như cuối cùng cũng được thở.
Chín giờ tối, số điện thoại lạ liên tục gọi tới.
Tôi đoán là Chu Minh Hiên nên không nghe.
Đến cuộc thứ mười ba, một tin nhắn được gửi tới.
“Con bé mất dạy.”
“Cô dựa vào đâu ném đồ của Minh Hiên ra ngoài?”
“Nhà là của con trai tôi.”
“Cô lập tức bảo người mở cửa, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Người nhắn là mẹ anh.
Tôi trả lời duy nhất một lần:
“Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đứng tên tôi.”
“Nếu bà cho rằng đó là nhà của con trai bà, cứ báo cảnh sát.”
Ba phút sau, bà gọi đến.
Tôi nhấn nghe và bật ghi âm.
Vừa kết nối, tiếng mắng đã ập tới.
“Tần Nhược Tình, cô có còn lương tâm không?”
“Minh Hiên ở với cô ba năm, cô nói đuổi là đuổi?”
“Đồ đạc bị ném hết trước cửa, hàng xóm nhìn vào thì nhà tôi còn mặt mũi nào?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi không ném.”
“Tôi thuê công ty chuyển nhà đóng gói cẩn thận, gửi tận nơi.”
“Phí vận chuyển tôi cũng đã trả.”
“Cô đừng có nói giọng đó với tôi.”
Bà gằn từng chữ.
“Cô ăn ở với con trai tôi bao nhiêu năm, danh tiếng đã không còn.”
“Ngoài nó ra còn ai chịu lấy cô?”
“Bây giờ nó chỉ đăng ký với Tư Vũ để làm ăn.”
“Đợi sau này ly hôn, nó vẫn sẽ cưới cô.”
“Cô làm ầm lên như vậy chẳng phải tự phá tương lai của mình sao?”
Tôi bật cười.
“Bà biết từ đầu?”
“Đương nhiên tôi biết.”
Bà đáp rất nhanh.
“Chuyện lớn của con trai tôi sao có thể giấu tôi?”
“Tư Vũ có gia thế tốt.”
“Bố nó đầu tư mấy triệu cho studio.”
“Chỉ là một tờ giấy thôi.”
“Cô là người Minh Hiên yêu, nên càng phải biết nghĩ cho nó.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Ngày sinh nhật tôi, bà gọi bảo mình đau lưng.”
“Bà bảo tôi chuyển hai mươi nghìn tiền vật lý trị liệu.”
“Cùng ngày hôm đó, bà đi ăn mừng con trai đăng ký kết hôn với người khác.”
Bà khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại giọng điệu đương nhiên.
“Cô có tiền thì giúp một chút làm sao?”
“Sau này cô vào nhà chúng tôi, tiền của cô cũng là tiền của Minh Hiên.”
“Nhà chúng tôi không bạc đãi cô.”
“Ít nhất vẫn cho cô một danh phận sau khi nó ly hôn.”
Tôi chưa từng nghe câu nào buồn cười hơn.
“Bà nghĩ con trai bà là hoàng đế sao?”
“Tôi phải xếp hàng chờ được ban danh phận?”
“Tần Nhược Tình.”
Bà tức đến mức hét lên.
“Cô đừng quá đáng.”
“Minh Hiên có bản lĩnh, có phụ nữ thích là chuyện bình thường.”
“Đàn bà khôn ngoan phải biết nhắm một mắt mở một mắt.”
“Tư Vũ còn không để ý cô sống chung với nó, cô dựa vào đâu làm ầm?”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Lâm Tư Vũ biết tôi tồn tại?”
“Biết thì sao?”
“Con bé còn rộng lượng hơn cô.”
“Mẹ.”
Giọng Chu Minh Hiên đột nhiên vang lên từ phía xa.
“Đừng nói nữa.”
Sau đó điện thoại bị giật lấy.
“Nhược Tình.”
Anh thở gấp.
“Em nghe anh nói.”
“Mẹ anh đang giận nên nói linh tinh.”
“Tư Vũ không biết quan hệ thật sự của chúng ta.”
Tôi nhìn biểu tượng ghi âm đang chạy.
“Nhưng mẹ anh vừa nói cô ta biết.”
“Bà ấy hiểu lầm.”
“Anh về nhà rồi.”
Anh cố gắng giữ giọng dịu dàng.
“Em cho anh vào trước.”
“Đồ đạc của anh đều bị chuyển đi, anh không có chỗ ở.”
“Anh có nhà của mẹ.”
“Nhà đó quá xa studio.”
“Anh còn phải làm việc.”
“Anh có vợ.”
“Anh có thể đến nhà vợ.”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Tư Vũ đang sống với bố mẹ.”
“Vậy anh thuê nhà.”
“Nhược Tình, căn hộ đó anh cũng sống hai năm.”
“Anh đóng góp rất nhiều.”
“Tháng nào anh cũng mua đồ ăn.”
Tôi không nhịn được cười.
“Mỗi tháng anh mua hai lần đồ ăn.”
“Còn tiền điện, nước, mạng, phí quản lý, sửa chữa đều do tôi trả.”
“Anh muốn tính đóng góp?”
“Được.”
“Tôi đã gửi bảng thống kê.”
“Trừ toàn bộ đồ ăn anh từng mua, anh vẫn nợ tôi hai trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm tệ.”
“Trả tiền xong rồi nói chuyện.”
Giọng anh trở nên khó chịu.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
“Người đăng ký kết hôn với người khác không phải tôi.”
“Người đưa vợ mới về xem nhà tôi cũng không phải tôi.”
“Người biết rõ sự thật vẫn lấy tiền của tôi càng không phải tôi.”
“Chu Minh Hiên.”
“Anh không có tư cách nói tôi tuyệt tình.”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, gửi file ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ anh vào hòm thư riêng.
Bây giờ tôi đã có đủ bằng chứng.
Bọn họ biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Chu Minh Hiên.
Biết rõ căn hộ thuộc về tôi.











