Sau đó, tôi đã dành trọn mười năm trời bên cạnh Tống Thừa Uyên, cùng cậu ấy từ một kẻ làm tin ở địch quốc bị người nhục mạ, từng bước trưởng thành thành vị Đế vương lạnh lùng nắm giữ quyền sinh sát.
Hậu cung bỏ trống, quần thần dâng sớ cầu xin Hoàng đế sớm khai chi tán diệp. Sau giờ bãi triều, Tống Thừa Uyên trút bỏ vẻ uy nghiêm, như một chú cún nhỏ ôm lấy tôi rên rỉ: "Huynh trưởng ơi, bọn họ phiền quá, ta xưa nay vốn không có hứng thú với chuyện tình ái."
"Vậy sao?" Tôi khẽ cười, cởi bỏ từng lớp y phục.
Vị Đế vương tự xưng là thanh tâm quả d.ụ.c kia hơi thở ngày càng nặng nề, mê đắm chìm trong một đêm hoang đường, biết được mùi vị ngọt ngào thì chẳng thể dứt ra. Tôi tận mắt nhìn thấy độ hảo cảm của Tống Thừa Uyên dành cho mình đạt đến đỉnh điểm, thậm chí là một sự mù quáng.
Trên thành tường, cậu ấy công khai đốt sạch những bản tấu chương nói tôi là mầm họa ngay trước mặt tôi. Ánh lửa rọi lên nghiêng mặt cậu ấy, sự lạnh lùng và ấm áp giao thoa, "Huynh sẽ không bao giờ rời xa ta, đúng không?"
Tôi cực kỳ chột dạ "ừm" một tiếng. Trong đầu toàn là gương mặt của ba mẹ và mùi sườn xào chua ngọt từ phần đồ ăn giao tận nơi kia. Thèm đến mức suýt chảy nước miếng.
Đôi mắt Tống Thừa Uyên cong cong, ngón tay trắng trẻo thon dài từ trong ống tay áo rộng lớn chậm rãi vươn về phía tôi, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, cậu ấy lại rụt về.
Tôi có ý trêu chọc cậu ấy, cố tình bày ra tư thế khiêu khích, nghịch ngợm dải tua rua trên thắt lưng cậu ấy, ngón tay chậm rãi dời xuống dưới. Vài giây sau, hơi thở cậu ấy dồn dập hẳn lên.
"A Uyên, ta muốn làm Hoàng hậu..." Tôi thừa cơ thầm thì bên tai cậu ấy.
"Được, chỉ là một ngôi vị Hoàng hậu thôi mà, những gì huynh muốn, ta đều sẽ cho." Ánh mắt Tống Thừa Uyên tràn ngập t.ì.n.h d.ụ.c và sự si mê.
Hệ thống không nhịn được cảm thán: [Tiếng xấu ngàn đời đấy, nói ra mà nhẹ tênh, đúng là một tên hôn quân.]
Nhưng tôi biết, Tống Thừa Uyên rất quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, tận tụy lo toan, thực chất là một vị minh quân rất tốt. Chỉ là mỗi khi liên quan đến tôi, cậu ấy liền mặc kệ tất thảy. Nghĩ lại thì những vị đại thần kia nói cũng chẳng sai...
Ngày đại hôn, hệ thống thông báo công lược thành công. Và khi tôi trở lại Thế giới thực, đồng hồ mới chỉ trôi qua mười phút. Mười năm, dường như chỉ là một giấc mộng dài.
...
"Cắt!"
Ký ức kéo về thực tại. Một trong hai nam chính là Tô Chính Tắc và vị nam chính còn lại đang quay cảnh gặp lại sau bao ngày xa cách. Tôi là tấm nền phía sau, đóng vai thị vệ làm cảnh.
Tống Thừa Uyên vẫn luôn không hài lòng với đoạn diễn này, lông mày nhíu c.h.ặ.t thành hình chữ "Xuyên". Cả phim trường bao trùm trong bầu không khí áp suất thấp. Tất cả nhân viên đều cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Tôi luống cuống muốn ngắt máy, kết quả lại ấn nhầm vào nút loa ngoài. Giọng nói của thằng bạn Lục Thanh Dương vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh: "Bro, tôi mua hồng khô mà cậu thích nhất nè, mau cảm ơn ba cậu đi..."
Tôi nhanh ch.óng ngắt máy, cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người!"
Tô Chính Tắc vốn đang bực bội vì phải quay lại nhiều lần liền trừng mắt lườm tôi một cái cháy thịt. Nếu tôi bây giờ mới 18 tuổi, vẫn là cậu ấm kiêu kỳ ngày xưa, chắc chắn tôi sẽ lườm lại rồi hỏi "nhìn cái gì mà nhìn". Nhưng tôi hiện tại đã 28, sau lưng là một đống nợ, chỉ đành cụp mắt ngoan ngoãn, nở nụ cười lấy lòng.
Mắt Tống Thừa Uyên hơi động, cậu ấy chỉ tay về phía tôi: "Lại đây, phối hợp diễn một đoạn."
Tôi đang vắt óc tìm lý do từ chối thì người đại diện đứng bên cạnh xem đoàn phim thầm đẩy tôi một cái, "Mau lên, cơ hội hiếm có đấy, vinh hoa phú quý đang vẫy gọi kìa."
Tôi đứng không vững, loạng choạng một cái rồi ngã nhào vào lòng "vinh hoa phú quý". Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh liên hồi.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Vẻ mặt Tống Thừa Uyên lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cười khẩy một tiếng: "Thích sà vào lòng người khác thế này, không lẽ thực sự là huynh trưởng sao?"
Tôi: ??!
Danh tiếng của nam nghệ sĩ trong sạch bị hủy hoại rồi!
[Ồ, đúng rồi, theo quy tắc Thế giới của họ, nên gọi là anh trai (ca ca) mới đúng."
"Đôi mắt anh ta giống anh trai quá, cũng mê hoặc lòng người y như vậy…]
"Xin lỗi đạo diễn Tống." Tôi lùi lại vài bước, cúi đầu, tiếng lòng của Tống Thừa Uyên đột ngột dừng lại.
Hóa ra chỉ khi có tiếp xúc thân thể mới kích hoạt được khả năng đọc tâm. Lúc này nếu có ai đứng sau lưng tôi, hẳn sẽ phát hiện lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Người trước mắt này thực sự là Tống Thừa Uyên! Cậu ấy đã xuyên không gian và thời gian đến để trả thù tôi sao? Nhưng cũng may, bảy năm là thời gian đủ dài để làm nhòa ký ức của một người. Cộng thêm sự thay đổi tính cách và lớp trang điểm cầu kỳ này, chắc là cậu ấy không nhận ra tôi đâu.
3.
Cơn sốt từ buổi phỏng vấn còn chưa hạ nhiệt, đoạn video thử vai đã leo thẳng lên dẫn đầu tìm kiếm.
Trong video, Tống Thừa Uyên nhìn theo bóng lưng người đàn ông, ánh mắt là sự hỗn tạp giữa không cam lòng, mong chờ, bạo ngược và chấp niệm điên cuồng. Cậu ấy kìm nén không phát tác, nhưng từng chữ nói ra như rỉ m.á.u: "Bao nhiêu năm qua, những lúc đêm dài mộng mị, đã bao giờ ngươi nghĩ đến ta chưa?"











