Trang chủ/Ngọc Cốt Hận Tình/Chương 17: Lưới Trời Lồng Lộng
Ngọc Cốt Hận Tình

Chương 17: Lưới Trời Lồng Lộng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần, dồn dập như nhịp trống thúc quân. Cửa phòng bị đẩy mạnh, ánh đèn lồng hắt lên tấm rèm hồng nhạt. Một tiểu nha hoàn vội vã quỳ xuống thở hổn hển:

– Đại tiểu thư, không xong rồi! Người của Hình bộ tới, nói muốn bắt phu nhân về thẩm tra.

Trinh Nhi lặng người, ngón tay siết chặt mép bàn. Một thoáng thôi, nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói nhẹ mà lạnh:

– Họ đâu?

– Ở tiền viện. Họ mang theo quan bài của Hình bộ, còn có người của Nội các đi cùng. Lão gia... lão gia chưa trở về.

Dưới ánh nến, đôi mắt phượng của Trinh Nhi tối sầm. Nàng gật đầu, khẽ phất tay:

– Đỡ ta thay y phục, rồi cùng ta ra đó.

Nha hoàn hấp tấp đứng dậy. Trinh Nhi nhanh nhẹn khoác áo choàng, cài lại trâm ngọc, giấu đi vẻ hoảng loạn trong đáy mắt. Mỗi động tác đều gọn gàng, dứt khoát. Khi nàng bước ra khỏi phòng, gió đêm lạnh như nước, mang theo nỗi bất an len lỏi vào từng mạch máu.

*

Tiền viện sáng rực đèn lồng. Ngoài cổng lớn, mấy chục nha dịch Hình bộ đứng thành hàng, tay cầm trường côn, sắc mặt lạnh tanh. Dẫn đầu là một viên giám quan áo xanh, bên cạnh có vài vị quan Nội các, ánh mắt như đóng băng. Dương thị bị giữ ở giữa, đầu vẫn còn quấn khăn lụa, thần sắc trầm tĩnh, nét mặt không hề hoảng loạn.

Trinh Nhi đi tới, hành lễ thật thấp:

– Thỉnh các vị đại nhân chỉ giáo. Không biết mẫu thân ta phạm tội gì mà bị bắt giữa đêm khuya như vậy?

Giám quan cao giọng:

– Lục phu nhân bị cáo buộc cấu kết ngoại bang, mưu đồ thông tín, nay Hình bộ nhận lệnh Hoàng thượng, phải lập tức áp giải vào ngục chờ thẩm tra.

Những lời vừa dứt, trong sân đã xôn xao. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dương thị, một số nha hoàn đã òa khóc. Trinh Nhi giữ vững tư thế, nhìn thẳng vào viên quan:

– Lục gia ta nhiều đời trung liệt, phu nhân xuất thân thư hương, chưa từng bước chân khỏi phủ, lấy gì làm chứng cứ?

Một vị quan Nội các chen vào, giọng chua ngoa:

– Có người trình báo, tìm được thư tín do phu nhân tự tay viết, nội dung trao đổi bí pháp Ngọc cốt với sứ giả Nam Sở. Chứng cớ rành rành, còn muốn chối cãi?

Dương thị điềm đạm ngẩng đầu:

– Ta cả đời chỉ biết lo liệu gia sự, chưa từng giao du với người ngoài. Thư tín kia từ đâu mà có, xin các vị tra rõ, chớ để người ngay chịu oan.

Giám quan gằn giọng:

– Việc đã đến nước này, xin phu nhân theo chúng ta về Hình bộ chờ tra xét. Nếu oan khuất, tự sẽ có ngày sáng tỏ.

Trinh Nhi dợm bước lên, chắn trước mẫu thân, ánh mắt rực sáng:

– Đại nhân, thân là phụ nữ trong nhà, mẫu thân ta không thể tự ý ra ngoài, càng không thể tiếp xúc ngoại nhân. Nay các người dựa vào một phong thư không rõ nguồn gốc mà bắt người giữa đêm, chẳng khác nào vu oan giá họa. Nếu Hình bộ cứ muốn ép cung, e rằng sẽ khiến lòng người trong thiên hạ lạnh lẽo.

Viên quan Nội các nhíu mày, định quát, nhưng giám quan đã xua tay:

– Việc này đã có lệnh Hoàng thượng. Nếu Lục tiểu thư còn cản trở, e cũng khó tránh liên lụy.

Dương thị nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, ánh mắt nhu hòa mà kiên quyết:

– Trinh Nhi, không được làm càn. Mẫu thân trong sạch, không sợ gì hết. Con hãy ở lại, giữ vững gia môn, chớ để bọn họ có cớ làm khó.

Dứt lời, bà quay sang giám quan, khẽ gật đầu:

– Ta đi theo các vị. Nhưng xin hãy cho phép ta mang theo một nha hoàn thân cận.

Giám quan gật đầu, vung tay ra hiệu. Hai nha dịch bước tới, dẫn Dương thị rời đi. Trinh Nhi nhìn bóng lưng mẫu thân khuất dần trong đêm tối, lòng đau như dao cắt. Nàng đứng lặng hồi lâu, rồi quay người bước nhanh về phía sau, nơi Ngọc Cẩn đã chờ sẵn dưới gốc quế già.

*

Ánh trăng loang trên nền đất, gió khuya lạnh buốt. Ngọc Cẩn khoác áo choàng đen, ánh mắt bạc lạnh lùng:

– Đã xảy ra chuyện.

Trinh Nhi siết chặt tay, giọng khàn đặc:

– Họ vu cáo mẫu thân ta cấu kết ngoại bang, tìm được thư tín giả mạo. Hình bộ đã áp giải người đi ngay trong đêm.

Ngọc Cẩn trầm ngâm, nhìn xoáy vào mắt nàng:

– Có kẻ cố tình chờ đúng thời điểm này. Thư tín đó nhất định là vật trong tay kẻ thù, muốn mượn tay Hình bộ diệt trừ hậu hoạn.

Nàng cắn môi, mắt long lanh:

– Ta không tin mẫu thân ta sơ suất đến mức để lại chứng cứ. Nhất định có người đã trà trộn vào phủ, đánh tráo thư tín hoặc giả mạo chữ viết.

Ngọc Cẩn gật đầu:

– Ta sẽ lập tức cho người dò xét tung tích kẻ đưa thư. Nhưng trước hết, phải tìm cách ngăn Hình bộ tra tấn mẫu thân ngươi. Nếu không, chỉ một lời cung bất lợi cũng đủ hủy hoại cả nhà.

Trinh Nhi trấn tĩnh lại, khẽ nói:

– Ngươi có thể giúp ta vào Hình bộ?

Ngọc Cẩn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm:

– Ta có một mật lệnh của phủ Quốc công, có thể vào Hình bộ tra xét tù nhân với lý do điều tra bí pháp Ngọc cốt. Nhưng chỉ được một lần, không thể lộ thân phận thật.

Nàng ngẩng đầu, trong mắt không còn sợ hãi, chỉ còn quyết tâm:

– Vậy hãy đưa ta đi cùng. Ta phải tận mắt gặp mẫu thân, tìm ra điểm sơ hở trong cáo trạng.

Ngọc Cẩn nhìn thật lâu, rồi gật đầu:

– Chuẩn bị đi. Đêm nay, chỉ có một cơ hội.

*

Nửa canh giờ sau, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi phủ Thượng thư, men theo con hẻm tối tiến về hướng Hình bộ. Ngọc Cẩn đi trước, dáng người cao lớn khoác áo choàng đen, mỗi bước chân đều vững chãi. Trinh Nhi lặng lẽ theo sau, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt bình tĩnh. Đến gần cửa ngục, Ngọc Cẩn lấy ra mật lệnh, nhỏ giọng trao đổi với lính canh. Sau một hồi, cánh cửa đá nặng nề mở ra.

Hành lang ngục tối om, chỉ le lói ánh đèn dầu. Mùi ẩm mốc hòa lẫn hơi máu cũ khiến người ta rùng mình. Ngọc Cẩn đi trước, ngón tay khẽ chạm vào vách tường, ánh mắt liếc qua từng ngõ ngách. Trinh Nhi giữ chặt áo choàng, mỗi bước như đi trong mộng. Đến trước một phòng giam nhỏ, lính canh dừng lại, cúi đầu:

– Đại nhân, người này đã được đưa vào, vẫn chưa thẩm tra.

Ngọc Cẩn gật đầu, ra hiệu cho Trinh Nhi vào trước.

Dương thị ngồi tựa lưng vào vách, thân hình gầy gò càng thêm nhỏ bé trong bóng tối. Thấy con gái, bà chỉ khẽ mỉm cười:

– Con tới rồi à?

Trinh Nhi quỳ xuống, nắm lấy tay mẫu thân, giọng nghẹn lại:

– Mẫu thân, người có bị thương không? Họ đã hỏi gì chưa?

Dương thị lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:

– Chưa ai dám động vào ta. Chỉ hỏi qua loa rồi để ta ở đây.

Ngọc Cẩn cẩn thận nhìn quanh, xác nhận không có ai theo dõi, mới thấp giọng:

– Phu nhân, người có nhớ đã viết thư cho ai trong nửa tháng qua không?

Dương thị ngẫm nghĩ:

– Ngoại trừ vài bức thư hỏi thăm người thân bên ngoại, không hề có thư nào gửi ra ngoài. Ta cũng không giữ bí pháp trong người, sao có thể lộ ra?

Trinh Nhi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó chép lại nét chữ trong bức thư bị cáo buộc:

– Người nhận ra nét chữ này chứ?

Dương thị nhìn thoáng qua, lắc đầu:

– Không phải chữ ta. Tuy rất giống, nhưng nét cuối mỗi chữ đều có chút khác biệt.

Trinh Nhi nhíu mày, ánh mắt lóe sáng:

– Là dịch dung chữ viết. Chỉ những người thân cận với ta mới học được thói quen này.

Ngọc Cẩn trầm giọng:

– Có thể là ai?

Trinh Nhi chợt nghĩ tới Uyển Cơ, rồi lại nhớ đến Hạ Tinh Nhi. Hạ Tinh Nhi từng ở phủ Thượng thư, từng nhiều lần chép thư giúp mẫu thân, lại am hiểu thuật dịch dung.

Nàng cắn môi, giọng khẽ:

– Nếu muốn giả mạo chữ viết, chỉ có thể là người từng thân cận. Hạ Tinh Nhi... nàng ta từng bị đẩy vào cung, hiện đã thành phi tần, nhưng mạng lưới tai mắt khắp nơi. Có lẽ nào, nàng ta nhúng tay vào chuyện này?

Dương thị cau mày, vẻ mặt thoáng ngờ vực:

– Hạ Tinh Nhi năm xưa rất khôn khéo, ta cũng từng tin tưởng. Nếu là nàng ta, quả thật đáng sợ.

Ngọc Cẩn nói nhỏ:

– Ta sẽ cho người điều tra lại mọi người ra vào phủ trong tháng qua, đồng thời ngầm dò xét động tĩnh trong cung.

Trinh Nhi chợt nghĩ ra điều gì, vội hỏi mẫu thân:

– Mấy hôm trước, có ai lạ mặt vào phòng người không? Hoặc ai đó cố ý tiếp cận người?

Dương thị lắc đầu:

– Chỉ có mấy nha hoàn quen thuộc, không có ai lạ. Nhưng... có lần, hộp trang sức của ta bị xáo trộn, ta tưởng do nha hoàn bất cẩn nên không để ý.

Ngọc Cẩn nhìn Trinh Nhi, ánh mắt sáng lên:

– Có thể kẻ đó đã lén lấy dấu tay hoặc vật mang mùi hương của phu nhân, dùng để làm giả thư tín.

Trinh Nhi gật đầu, mắt ánh lên tia kiên định:

– Ta sẽ tìm cách chứng minh thư tín là giả, buộc kẻ chủ mưu lộ mặt.

Ngọc Cẩn nói nhỏ:

– Thời gian không còn nhiều. Sáng mai, Hình bộ sẽ mở đường thẩm tra. Nếu không có bằng chứng xác thực, mẫu thân ngươi sẽ bị tra khảo. Đến lúc đó, dù trong sạch cũng khó giữ mạng.

Dương thị nhìn con gái, giọng trầm tĩnh:

– Trinh Nhi, mẫu thân không sợ chết, chỉ lo liên lụy đến con. Nếu có chuyện gì, con hãy nhớ giữ lấy thân mình.

Trinh Nhi siết chặt tay mẫu thân, nước mắt lặng lẽ trào ra:

– Con nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Dù phải trả giá thế nào, con cũng không để ai hại người.

Ngọc Cẩn đặt tay lên vai nàng, ánh mắt an ủi:

– Ta sẽ ở bên ngươi. Chúng ta cùng nhau cứu phu nhân.

*

Trở ra khỏi ngục, Trinh Nhi gần như kiệt sức. Vừa về tới phủ, nàng lập tức gọi nha hoàn thân tín, dặn dò:

– Đêm nay, không ai được rời khỏi phủ. Bất cứ ai lạ mặt, lập tức báo lại cho ta.

Nàng lại sai người đến phủ Trình, truyền thư cho Trình Duệ Chi. Bức thư vỏn vẹn mấy chữ: "Hạ Tinh Nhi có liên quan, xin ngươi tra giúp tung tích nàng ta trong cung."

Ngọc Cẩn cũng lặng lẽ rời phủ, ngầm triệu tập thủ hạ điều tra các đầu mối quanh Hạ Tinh Nhi và những kẻ từng ra vào phủ Thượng thư trong tháng qua.

*Sáng hôm sau, mưa bụi giăng mờ trên mái ngói. Trong phủ Thượng thư, không khí đặc quánh, ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Trinh Nhi suốt đêm không ngủ, mắt thâm quầng nhưng thần sắc lại sắc bén lạ thường. Nàng ngồi trong thư phòng, trước mặt bày la liệt giấy bút, mảnh giấy chép lại nét chữ trong thư cáo buộc đặt bên cạnh mấy bức thư mẫu thân từng viết.

Nàng chăm chú so sánh từng nét, từng dấu chấm, cuối cùng phát hiện một điểm khác biệt nhỏ xíu: Nét phẩy ở cuối mỗi chữ trong thư giả hơi cong lên, còn chữ của mẫu thân thì luôn thẳng. Đó là thói quen của người luyện viết bằng tay trái.

Nàng sực nhớ, Hạ Tinh Nhi thuận tay trái.

Trinh Nhi vội vã gọi nha hoàn thân tín:

– Ngươi có nhớ năm xưa Hạ Tinh Nhi từng bị thương ở tay phải, sau đó học viết bằng tay trái không?

Nha hoàn kinh ngạc:

– Đúng vậy, tiểu thư. Lúc ấy, nàng ấy luyện rất lâu mới thành thục.

Trinh Nhi gật đầu, trong mắt ánh lên tia sáng của người tìm ra đầu mối. Nàng lập tức sai người sang phủ Quốc công, nhờ Ngọc Cẩn tìm được một mẫu chữ của Hạ Tinh Nhi thời còn là cung nữ.

*

Trưa hôm đó, Trình Duệ Chi đến phủ Thượng thư, sắc mặt nghiêm trọng, tay cầm một xấp giấy. Vừa vào phòng, chàng trầm giọng:

– Ta đã tra được, mấy ngày trước có người lạ mặt vào cung, tự xưng là người phủ Quốc công, mang theo tráp thơm. Sau đó, Hạ Tinh Nhi cho triệu một thái y cũ – người từng chữa trị tay phải cho nàng – bí mật gặp mặt.

Trinh Nhi tiếp lời:

– Vậy là nàng ta đã chuẩn bị từ trước, dùng mùi hương hoặc vật dụng của mẫu thân để đánh lừa chó săn của Hình bộ.

Ngọc Cẩn cũng vừa tới, đặt lên bàn một phong thư cũ:

– Đây là bức thư Hạ Tinh Nhi từng viết năm xưa, khi còn ở phủ Thượng thư. Nét chữ tuy đã cố gắng bắt chước, nhưng thói quen vẩy nét cuối vẫn không thay đổi.

Ba người cùng cúi xuống so sánh. Quả nhiên, nét phẩy cong lên giống hệt nhau.

Trinh Nhi cắn môi, mắt long lanh:

– Chỉ dựa vào điểm này chưa đủ để Hình bộ tin. Ta cần thêm bằng chứng nàng ta từng xuất hiện gần phủ, hoặc ai đó nhìn thấy nàng tiếp xúc với người trong phủ.

Ngọc Cẩn trầm tư:

– Ta sẽ cho người bám sát thái y kia, điều tra lại lộ trình của hắn. Nếu hắn từng lén ra vào phủ Thượng thư, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Trình Duệ Chi nói nhỏ:

– Có một cách nữa. Nếu ta có thể lấy được dấu vân tay trên thư, so sánh với dấu vân tay của Hạ Tinh Nhi, sẽ có chứng cứ xác thực.

Trinh Nhi gật đầu:

– Nhưng làm sao lấy được dấu vân tay của nàng ta? Hiện giờ nàng ta là phi tần, chỉ có thể dựa vào người trong cung.

Ngọc Cẩn suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên:

– Ta có một người quen làm nội giám trong cung, có thể nhờ hắn lấy trộm vật dụng cá nhân của Hạ Tinh Nhi. Chỉ cần có vật đó, ta sẽ lo liệu phần còn lại.

Trinh Nhi siết chặt tay:

– Vậy phiền hai người. Ta sẽ ở lại, đề phòng động tĩnh ở Hình bộ.

*

Buổi chiều, tin dữ truyền tới:

– Hình bộ sắp tra khảo Lục phu nhân. Họ nói đã có chứng cứ trong tay, nếu không nhận tội sẽ dùng hình.

Trinh Nhi lập tức tới Hình bộ. Ngoài cổng, nha dịch cản lại, nàng dứt khoát quỳ xuống:

– Ta là trưởng nữ phủ Thượng thư, xin các vị cho vào gặp mẫu thân một lần!

Bên trong, tiếng roi da nện xuống nền đất nghe rợn người. Dương thị bị trói vào ghế, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Giám quan quát:

– Ngươi có khai thật không, hay muốn nếm mùi đau khổ?

Trinh Nhi lao tới, quỳ sụp trước mặt quan lại, giọng rắn rỏi:

– Mẫu thân ta bị vu oan, các người lấy gì làm chứng cứ?

Giám quan giơ phong thư:

– Thư này do chính Lục phu nhân viết, còn muốn chối?

Trinh Nhi bình tĩnh nói:

– Ta xin mời các vị đại nhân, trước khi động hình, hãy cho ta một ngày. Ta sẽ tìm ra hung thủ thực sự, nếu không, sẵn lòng chịu tội thay mẫu thân.

Viên quan Nội các cười khẩy:

– Một ngày? Ngươi cho rằng đây là trò trẻ con sao?

Một vị quan khác lên tiếng:

– Để Lục tiểu thư một ngày. Nếu không, triều đình càng khó làm rõ trắng đen, e sẽ mang tiếng xử oan.

Giám quan cân nhắc, cuối cùng gật đầu:

– Được, cho ngươi một ngày. Nếu không đưa ra bằng chứng, cả nhà Lục gia đều khó thoát tội.

*

Trinh Nhi trở về phủ, vừa vào đến cửa đã thấy Ngọc Cẩn và Trình Duệ Chi chờ sẵn. Ngọc Cẩn đưa ra một hộp gỗ nhỏ:

– Đây là trâm ngọc của Hạ Tinh Nhi, vừa lấy được trong cung. Ta đã cho người đem đến xưởng thủy tinh, lấy được dấu vân tay trên đó.

Trình Duệ Chi đặt bên cạnh hai phong thư:

– Đây là dấu vân tay trên thư giả và dấu vân tay trên trâm ngọc, hoàn toàn trùng khớp.

Trinh Nhi thở phào, ánh mắt rực lên hy vọng:

– Đủ rồi. Sáng mai ta sẽ mang bằng chứng này tới Hình bộ.

Ngọc Cẩn nhìn nàng, khóe môi thoáng cười:

– Lúc cần thiết, ta sẽ xuất hiện, ép họ phải đối chất trước triều đình.

Trình Duệ Chi nói nhỏ:

– Ta đã sai người rải tin cho Nội các, rằng có kẻ trong cung liên lụy vụ án này. Hạ Tinh Nhi sẽ không ngồi yên.

Trinh Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định:

– Đến lúc lưới trời thu lại rồi.

*

Sáng hôm sau, Trinh Nhi mặc cẩm y, cài trâm ngọc, đích thân mang hộp gỗ tới Hình bộ. Bên ngoài, dân chúng tụ tập bàn tán. Trong đại sảnh, quan lại đã chờ sẵn, Dương thị bị dẫn ra, thần sắc tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Trinh Nhi quỳ xuống giữa công đường, giọng vang dội:

– Thưa các vị đại nhân, ta xin trình lên bằng chứng mới: dấu vân tay trên thư giả trùng khớp với dấu vân tay trên trâm ngọc của Hạ Tinh Nhi – phi tần trong cung, từng là cung nữ phủ Thượng thư.

Nàng đưa lên hai bản so sánh, nét chữ và dấu vân tay rõ ràng. Giám quan xem xong, sắc mặt tái nhợt, các vị quan Nội các xì xào bàn tán.

Trinh Nhi tiếp lời:

– Hạ Tinh Nhi từng học viết bằng tay trái sau khi bị thương, nét chữ nàng ta không thể hoàn toàn giống mẫu thân ta. Chỉ cần kiểm tra, sẽ biết ngay thật giả.

Một vị quan già lên tiếng:

– Nếu là thật, Hạ Tinh Nhi phải chịu tội mạo danh, giá họa cho Lục phu nhân.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập. Ngọc Cẩn bước vào, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm mật lệnh phủ Quốc công:

– Ta đề nghị lập tức phong tỏa phủ Thượng thư, tra xét lại toàn bộ nha hoàn, tìm ra kẻ tiếp tay cho Hạ Tinh Nhi.

Giám quan toát mồ hôi, vội vàng ra lệnh. Một toán lính lập tức ập vào phủ Thượng thư.

Ngay lúc ấy, một thư đồng hớt hải chạy vào thì thầm bên tai Trinh Nhi:

– Tiểu thư, có người trong phủ lén ra ngoài, mang theo hộp gấm.

Trinh Nhi lập tức hiểu, gật đầu với Ngọc Cẩn:

– Kẻ nội gián đang định tẩu thoát. Họ đã chuẩn bị đường lui.

Ngọc Cẩn phất tay, thủ hạ lập tức đuổi theo.

*

Trong khi quan lại Hình bộ còn đang tranh cãi, một nha hoàn bị lôi xềnh xệch vào, mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm hộp gấm. Trong hộp là chuỗi ngọc khắc chữ “Tinh”, vật từng thuộc về Hạ Tinh Nhi.

Giám quan run rẩy:

– Đây là vật chứng nàng ta từng ra vào phủ Thượng thư!

Trinh Nhi lạnh lùng:

– Nay mọi bằng chứng đã đủ, xin các vị đại nhân minh xét, trả lại trong sạch cho mẫu thân ta!

Dương thị rưng rưng nước mắt, không nói nên lời.

Các quan Hình bộ vội vàng nghị luận. Một vị quan già nghiêm giọng:

– Tội danh cấu kết ngoại bang của Lục phu nhân, xin tạm đình chỉ, chờ đối chất với Hạ Tinh Nhi trước triều đình.

Giám quan cúi đầu, run rẩy:

– Xin Lục phu nhân thứ tội.

Trinh Nhi dìu mẫu thân đứng dậy, ánh mắt lướt qua Ngọc Cẩn, Trình Duệ Chi. Trong lòng nàng, cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn một tia lo lắng.

Ngọc Cẩn tiến lại, khẽ nói:

– Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nhưng kẻ đứng sau Hạ Tinh Nhi chưa lộ mặt. Đừng vội an lòng.

Trình Duệ Chi nhìn Trinh Nhi, ánh mắt trầm lắng:

– Từ giờ, mọi nhất cử nhất động của chúng ta đều bị theo dõi. Kẻ chủ mưu sẽ không dừng lại.

Dương thị nắm tay con gái, giọng nghẹn ngào:

– Ta không sao, nhưng con phải cẩn thận. Sóng ngầm còn chưa lặng.

Trinh Nhi ngước nhìn bầu trời mờ mịt ngoài cổng Hình bộ, trong lòng dấy lên dự cảm bất an. Phía xa, một chiếc xe ngựa dừng lại rất lâu, rèm kéo kín, chỉ thấp thoáng bóng áo tím nhạt – màu áo của một phi tần trong cung.

Nàng lặng lẽ siết chặt trâm ngọc, biết rằng trận đấu trí thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

*

Ngay trong đêm, một tin mật truyền tới phủ Thượng thư:

– Có người trong cung bị ám sát, thi thể không rõ mặt mũi, trên tay có vết bớt hình hoa đào.

Trinh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như gươm. Bên ngoài, gió lại nổi lên, cuốn theo mùi hương quen thuộc, báo hiệu một cơn sóng gió mới đang âm thầm kéo tới, nuốt chửng mọi yên bình ngắn ngủi vừa giành được.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử