Chương 19: Đêm Hội Hoa Đăng
Trăng mười sáu treo cao, ánh sáng bạc rắc xuống mặt nước hồ Dạ Quang, nơi lễ hội hoa đăng diễn ra hằng năm. Khắp bến bờ, đèn lồng sắc màu treo dày như thảm sao, phản chiếu thành ngàn vầng sáng lay động trên mặt nước. Phía xa, tiếng sáo dìu dặt, tiếng cười nói lan nhẹ giữa dòng người tấp nập. Tạ Ngọc Cẩn khoác trường bào màu xanh sẫm, sóng mắt trầm lặng đảo qua dòng người, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông. Lục Trinh Nhi đi bên cạnh, áo dài trắng thêu hoa văn mờ, mái tóc vấn nhẹ, đôi mắt phượng tĩnh lặng nhìn hồ nước lấp lánh. Bước chân nàng thong thả, nhẹ như không vướng bụi trần.
Trình Duệ Chi dừng lại dưới một gốc liễu, ánh mắt dõi theo hai người phía trước. Hắn lặng lẽ rút từ trong tay áo một chiếc đèn hoa sen nhỏ, ngón tay thon dài v**t v* từng cánh hoa bằng giấy, đáy mắt thấp thoáng nét u buồn khó giấu. Dòng người cứ thế cuốn trôi, mỗi người một tâm tư, mỗi người một nỗi chờ mong.
Ngọc Cẩn nhận ra Trinh Nhi lặng im khác thường. Chàng khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– Nàng có gì bất an sao?
Trinh Nhi khẽ lắc đầu, khóe môi chỉ nhích lên một nét cười nhàn nhạt.
– Chỉ là nghĩ đến mẫu thân ở nhà, lòng không yên.
Ngọc Cẩn nhìn sâu vào mắt nàng, không nói gì thêm. Ánh trăng hắt lên sống mũi thẳng của chàng, càng tô đậm nét cương nghị lạnh lùng. Cả hai cùng sải bước về phía cầu tre bắc ngang mặt hồ, nơi người ta thả đèn cầu nguyện.
Duệ Chi lặng lẽ bám theo, giữ một khoảng cách vừa đủ. Đêm hội đông đúc nhưng hắn vẫn nhận ra từng cử động nhỏ của Trinh Nhi, ánh mắt nàng nhìn hồ nước, tay siết nhẹ mép áo, đôi môi khẽ mím. Hắn chợt cảm thấy như có điều gì đó bất thường, song không nói ra.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa đào phảng phất. Từ phía sau, một nhóm thiếu nữ áo tím lướt qua, che quạt cười đùa, trong đó nổi bật một gương mặt thanh tú với ánh mắt sâu như giếng cổ. Đó là Hạ Tinh Nhi. Nàng dừng lại cạnh hồ, cố ý đi ngang qua Trinh Nhi, khẽ nghiêng người:
– Lục tiểu thư, thật trùng hợp. Không ngờ cũng gặp người nơi đây.
Trinh Nhi nhẹ nhàng chắp tay, ánh mắt điềm đạm:
– Hội hoa đăng náo nhiệt, gặp nhau là duyên.
Hạ Tinh Nhi mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng:
– Nếu đã là duyên, hay cùng nhau thả đèn cầu nguyện, mong một năm an lành, mọi sự như ý.
Ngọc Cẩn liếc qua, ánh mắt lướt nhẹ trên người Tinh Nhi, không lộ vui buồn. Chàng chắp tay sau lưng, giọng trầm ấm:
– Ý hay. Đêm nay, ai cũng nên có một lời nguyện cho bản thân.
Ba người cùng đi xuống bến thuyền nhỏ nơi hồ nước. Đèn hoa đăng xếp dọc theo lan can, ánh nến lập lòe trong mỗi đóa sen giấy, mặt nước loang loáng như một dải ngân hà. Gió nhẹ làm tà áo của Trinh Nhi lay động, nàng đứng bên cạnh Ngọc Cẩn, im lặng nhìn đèn hoa.
Hạ Tinh Nhi chậm rãi châm nến cho ba chiếc đèn. Động tác của nàng khéo léo, mỗi ngón tay đều mang theo sự chăm chú như đang nâng niu bảo vật. Đưa chiếc đèn cho Trinh Nhi, nàng ghé sát, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
– Lục tiểu thư, người biết không, đêm nay dưới hồ Dạ Quang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Có kẻ sẽ vì một lời nguyền mà mất đi tất cả.
Trinh Nhi khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng cúi đầu, cẩn trọng tiếp nhận chiếc đèn, mỉm cười:
– Bí mật vốn dĩ không thể giấu mãi. Ánh trăng soi đến đâu, bóng tối cũng lùi đến đó.
Tinh Nhi cười dịu dàng, ánh mắt thoáng vẻ đắc ý, quay sang trao đèn cho Ngọc Cẩn và Duệ Chi. Cả bốn người cùng thả đèn xuống hồ, ngọn nến lung linh trôi dần ra xa. Trong khoảnh khắc đó, tiếng trống hội vang lên, pháo hoa nổ rực trời, khiến mặt nước sáng rực muôn màu.
Bất ngờ, từ phía sau vang lên tiếng kêu thất thanh. Một bóng người lao vụt ra khỏi đám đông, lướt sát qua Trinh Nhi, hất mạnh vai nàng như vô tình, khiến nàng loạng choạng suýt ngã xuống hồ. Ngọc Cẩn phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo lấy cổ tay nàng, giữ nàng lại ngay sát mép nước. Cùng lúc, một tiếng quát vang lên:
– Có thích khách!
Dòng người tán loạn, đám đông xô đẩy nhau bỏ chạy tán loạn về phía bờ. Hạ Tinh Nhi bất ngờ rút lui về phía sau, lẫn vào bóng tối. Duệ Chi vội vàng chạy tới, chắn trước mặt Trinh Nhi, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh.
– Trinh Nhi, nàng không sao chứ?
Trinh Nhi đứng vững lại, lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Ta không sao.
Ngọc Cẩn quan sát xung quanh, tay nắm chặt chuôi kiếm giấu dưới áo choàng. Chàng nhận ra không khí xung quanh đột ngột trở nên căng thẳng khác thường. Đám đông đã rút bớt, chỉ còn lại vài bóng người lạ mặt lấp ló bên rặng liễu. Bên kia hồ, ánh đèn hoa đăng vẫn trôi, nhưng bầu không khí lạnh buốt.
Tinh Nhi quay trở lại, mặt tái nhợt, tỏ vẻ hoảng hốt:
– Có thích khách thật sao? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Ngọc Cẩn nhìn kỹ sắc mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo như gió đêm.
– Hạ tiểu thư, đêm hội vốn an tĩnh, sao thích khách lại chỉ xuất hiện khi chúng ta tụ họp nơi này?
Tinh Nhi mím môi, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng run run:
– Ta chỉ là nữ tử yếu đuối, nào dám mưu đồ gì? Nếu đã không yên, chi bằng chia nhau tìm lối thoát.
Duệ Chi nhìn quanh, thấp giọng:
– Nơi này gần sát hồ, bốn phía đều là đường nhỏ, nếu có phục binh thì không dễ thoát thân.
Trinh Nhi khẽ đưa mắt nhìn Ngọc Cẩn, môi mím lại. Nàng cảm nhận rõ sát khí mơ hồ trong gió, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
– Đêm hội đông người, nếu có kẻ bố trí mưu kế, chỉ sợ chúng ta đã rơi vào bẫy.
Tiếng trống hội xa dần, pháo hoa cũng đã tắt. Bóng tối trùm xuống, chỉ còn ánh đèn hoa đăng lập lòe trên mặt hồ. Đám thích khách xuất hiện từ hai bên bờ, lặng lẽ khép vòng vây, tay cầm đoản kiếm giấu dưới áo choàng. Ngọc Cẩn nhận ra thế trận, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Trinh Nhi và Duệ Chi:
– Tạm thời dựa lưng vào nhau. Đừng hoảng loạn.
Hạ Tinh Nhi đứng phía ngoài, nấp sau thân liễu, mắt nhìn chăm chú từng động tác của ba người. Nàng nhẹ nhàng lấy trong tay áo ra một lọ nhỏ, rắc thứ bột phấn mờ vào gió. Hơi thở của nàng trầm ổn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia tính toán lạnh lùng.
Chỉ trong chốc lát, một luồng hương lạ lan tỏa, khiến đầu óc Trinh Nhi choáng váng. Nàng nhận ra ngay, đây là “Tử Hoa tán” – loại mê dược chỉ tác động đến thần trí, khiến người ta dễ rơi vào ảo giác. Trinh Nhi vội nín thở, tay lặng lẽ véo mạnh vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.
Duệ Chi cũng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt mờ đi. Hắn nghiến răng, cố trấn tĩnh, nhưng mùi hương đã ngấm vào máu.
– Có độc...
Ngọc Cẩn lùi lại, kéo Trinh Nhi sát vào lòng, ánh mắt sắc lạnh quét qua Hạ Tinh Nhi:– Hạ tiểu thư, trò này không khỏi quá cũ.
Tinh Nhi cười khẽ, thanh âm nhỏ nhưng vang lên rõ ràng giữa đêm vắng:
– Tạ công tử quả nhiên tinh tường. Đêm nay, ta chỉ muốn các người nói thật lòng mình. Ai dám, ai đủ dũng khí đối diện?
Một tên thích khách lao tới, kiếm loang loáng ánh lạnh. Ngọc Cẩn lách người chắn trước Trinh Nhi, tay không cũng đủ đẩy lùi đối phương. Duệ Chi cố sức rút chủy thủ, nhưng động tác đã trở nên chậm chạp.
Tinh Nhi đứng ngoài, giọng nói nhẹ như gió:
– Tạ công tử, ngươi có biết vì sao ngọc cốt của ngươi lại bị đánh cắp dễ dàng đến vậy? Bởi ngươi quá tin vào nghĩa khí, quá tin vào tình thân. Còn Lục Trinh Nhi, ngươi sống lại một đời, vẫn không dám đối diện với lòng mình. Còn Trình công tử... ngươi thà ôm một mối si tình mục nát, chứ không chịu buông tay.
Trinh Nhi nghiến răng, mắt mờ đi, bóng đèn hoa đăng nhòe nhoẹt trước mắt. Hương mê dược khiến tâm trí nàng run rẩy, ký ức kiếp trước lẫn lộn vào thực tại. Hình ảnh Dương thị ngã xuống vũng máu, hình ảnh Trình Duệ Chi quay lưng, ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Cẩn khi đẩy nàng vào ngục tối... Tất cả như cuộn sóng dữ dội.
Tinh Nhi tiếp tục:
– Đêm nay, nếu các ngươi không nói ra điều giấu kín trong lòng, đừng mong ai rời khỏi nơi này.
Ngọc Cẩn cười nhạt:
– Ngươi tưởng có thể dùng chút mê dược này khống chế được ta sao?
Tinh Nhi nhún vai, ánh mắt thản nhiên:
– Ta không cần các ngươi khuất phục. Ta chỉ muốn các ngươi đối diện thật lòng. Có khi, lời nói thật còn đau hơn cả độc dược.
Duệ Chi lảo đảo, ngồi phịch xuống bậc đá, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Hắn nhìn Trinh Nhi, môi run run:
– Trinh Nhi, kiếp trước ta đã phụ nàng, ta biết... Nhưng ta chưa từng thôi nhớ nàng dù chỉ một khắc. Nếu có thể quay lại, ta nguyện dùng cả đời để bù đắp, bảo vệ nàng, cho dù phải đối địch với cả thiên hạ.
Giọng hắn lạc đi, nước mắt rưng rưng. Trinh Nhi nhìn Duệ Chi, lòng đau nhói. Hình bóng thiếu niên năm nào vụt hiện về, những ngày tháng bình yên đã xa mãi.
Ngọc Cẩn đứng bất động, mắt nhìn sâu vào mắt Trinh Nhi.
– Nàng vẫn chưa tin ta. Dù ta đã làm mọi cách, nàng vẫn không chịu mở lòng. Nhưng ta không hối hận. Đời này, nếu phải mang tiếng phản bội vì bảo vệ nàng, ta cũng không oán, không hối.
Tinh Nhi mỉm cười, lùi thêm một bước, giọng như thì thầm:
– Thật ra, ta cũng từng ngây ngốc tin vào một người. Nhưng kết cục chỉ là bị vứt bỏ, bị dẫm đạp dưới chân. Các ngươi nghĩ tình yêu là cứu rỗi, ta chỉ thấy nó là xiềng xích.
Đám thích khách thu hẹp vòng vây. Ánh kiếm loang loáng, sát khí lan tỏa. Ngọc Cẩn kéo Trinh Nhi lùi lại, chắn trước mặt nàng, giọng trầm hẳn:
– Ta sẽ không để ai làm nàng bị thương, dù phải liều mạng.
Duệ Chi gượng đứng dậy, chắn sang bên còn lại.
– Dù có chết, ta cũng không để nàng một mình đối diện hiểm nguy.
Trinh Nhi nhìn hai người đàn ông đứng hai bên, ánh mắt nàng dao động dữ dội. Dưới tác động của mê dược, mọi lớp phòng ngự trong tâm trí như tan vỡ. Nàng bật thốt:
– Các người đều ngốc. Ta trọng sinh một đời, vốn không muốn dính vào ân oán cũ, nhưng ta không làm được. Ta hận, ta đau, nhưng ta cũng... ta cũng không thể ngừng nhớ về quá khứ. Nếu phải chọn lại một lần nữa, ta vẫn muốn được sống vì bản thân, vì mẫu thân, vì người ta thực sự yêu thương... chứ không phải làm con rối cho các người.
Nước mắt tràn xuống má nàng, lăn dài trên khuôn mặt trắng ngọc. Hạ Tinh Nhi lặng người nhìn Trinh Nhi, ánh mắt lay động. Một thoáng dịu dàng như chớp lóe qua đáy mắt, rồi lại vụt tắt.
Tinh Nhi thở dài:
– Các ngươi đều dám nói thật. Đáng tiếc, chân tình ở đời này chỉ là trò cười.
Nàng vung tay, ra hiệu cho thích khách áp sát. Ngọc Cẩn và Duệ Chi đồng loạt rút vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Đúng lúc ấy, một tiếng sáo sắc nhọn vang lên từ phía xa, phá vỡ không khí căng thẳng. Đám thích khách đồng loạt khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác. Từ trong bóng tối, một toán thị vệ áo đen xông ra, nhanh chóng quây lấy đám người của Tinh Nhi.
Tinh Nhi lùi về phía sau, ánh mắt xoáy sâu vào Trinh Nhi:
– Lục tiểu thư, ngươi tưởng rằng có thể mãi may mắn thoát chết sao? Đêm nay chỉ là khởi đầu. Ta sẽ còn quay lại, cho đến khi tất cả các ngươi phải trả giá.
Nói rồi, nàng tung một nắm bột đen xuống đất, khói mù lan rộng che khuất tầm nhìn. Trong chớp mắt, nàng cùng hai tên thuộc hạ biến mất vào màn đêm.
Trinh Nhi ngồi sụp xuống, hơi thở gấp gáp. Ngọc Cẩn vội đỡ lấy nàng, bàn tay ấm áp siết chặt bờ vai nhỏ. Duệ Chi cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Ngọc Cẩn hỏi khẽ:
– Nàng có sao không?
Trinh Nhi gượng cười, lắc đầu:
– Ta ổn. Chỉ là... lòng rối như tơ vò.
Duệ Chi cúi đầu, giọng trầm buồn:
– Ta biết, ta không xứng cầu mong nàng tha thứ. Nhưng ta sẽ không buông tay nữa.
Trinh Nhi nhìn hai người, trong mắt ngập tràn phức tạp:
– Các người đều là người ta từng yêu, từng hận. Nhưng quá khứ đã qua, ta không muốn bị xiềng xích bởi ân oán nữa.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng trống hội xa xăm. Đèn hoa đăng trôi dạt về phía cuối hồ, ánh nến lụi dần trong màn sương bạc. Đêm hội tưởng như kết thúc trong huy hoàng, nhưng trong lòng mỗi người, một cơn sóng ngầm vừa dấy lên.
Từ phía xa, bóng áo tím của Hạ Tinh Nhi thấp thoáng dưới gốc liễu, ánh mắt nàng ánh lên tia lạnh lẽo. Nàng lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng mặt hồ lặng như tờ và ba con người vừa trải qua một phen sinh tử, mỗi người ôm một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Trăng khuya soi xuống mặt nước, in bóng ba người đứng lặng bên nhau. Dưới đáy hồ, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi, như nhắc nhở rằng mọi lời nguyện ước, mọi chân tình, đều phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Một tiếng sáo nữa vang lên, cắt ngang màn đêm. Từ hướng tây hồ, bóng một người lạ xuất hiện, tay áo phất phơ, dáng đi chậm rãi. Trinh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt nàng chợt lóe lên nghi hoặc. Đêm hội hoa đăng khép lại, nhưng ván cờ máu lửa vẫn chỉ vừa khai cuộc...











