Chương 6: Đêm Rằm Lửa Lòng
Trăng rằm lặng lẽ rải ánh bạc lên từng mái ngói cong vút của Đại Dục, phủ lên mọi ngóc ngách cung đình một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Đêm nay, không khí trong cung ngột ngạt khác thường, tiếng trống hội vang xa, như thúc giục những kẻ mang bí mật phải bước ra khỏi bóng tối.
Trong phòng, Diễm Khanh khoác áo lụa mỏng màu ngà, mái tóc búi cao, trâm ngọc cài gọn gàng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt nàng nét ưu tư sâu thẳm. Trước án thư, nàng lật giở từng trang sách y, nhưng ánh mắt lại hướng về phía ngoài, như đang chờ đợi một biến cố lớn sắp xảy ra.
Lục Linh trở về, hơi thở dồn dập, ánh mắt ánh lên lo lắng:
– Tiểu chủ, tối nay Hoàng hậu sẽ chủ trì nghi lễ Ngọc Ấn ở điện Thái Hòa. Tất cả cung nhân đều phải dâng hương, không ai được phép vắng mặt. Thị vệ kiểm soát từng lối đi, các cung đều bị giám sát chặt chẽ.
Diễm Khanh khép sách, giọng trầm xuống:
– Xưa nay, lễ Ngọc Ấn vốn chỉ dành cho bậc cao quý. Nay lại bắt toàn thể phi tần, cung nữ tham dự… ắt có điều ngấm ngầm bên trong.
Lục Linh thì thầm:
– Nghe nói, đêm nay là dịp Hoàng hậu thanh lọc nội cung. Nô tỳ sợ rằng sẽ có người bị đổ oan, hoặc… bị trừ khử.
Diễm Khanh không đáp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo vệt sáng ngoài cửa sổ. Lễ hội rằm, vốn là dịp đoàn viên, lại trở thành ván cờ sinh tử cho những kẻ thấp cổ bé họng.
*
Trống hội vang lần ba, Diễm Khanh cùng Lục Linh rời Tĩnh Đường, nhập vào dòng người tiến về điện Thái Hòa. Dọc hành lang, đèn lồng đỏ treo dày đặc, ánh sáng nhấp nhô trên gương mặt trang điểm kỹ càng của các phi tần. Quý phi Yến Nhi nổi bật giữa đám đông với áo gấm đỏ, môi son rực rỡ; Đỗ Nhược Lan nép mình lặng lẽ, ánh mắt ngấm ngầm tính toán; trưởng công chúa Lý Thanh Loan đứng lặng, dáng người mảnh mai, mắt lạnh như nước hồ sâu.
Diễm Khanh giữ khoảng cách vừa đủ, dáng điềm đạm, ánh mắt kín đáo quét qua từng biểu cảm. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, mỗi bước chân, mỗi lời thì thầm đều có thể trở thành mồi lửa cho một trận chiến ngầm.
Bên ngoài điện, hương trầm tỏa ngát, tiếng nhạc cung đình dìu dặt. Thái giám tổng quản Tôn Tĩnh chỉ huy đám cung nữ dâng lễ vật, nụ cười giả lả che giấu ánh mắt ranh mãnh. Ở góc xa, Thục phi Triệu Diễm Ngọc lặng lẽ quan sát, bàn tay thon dài vuốt nhẹ trâm ngọc, đôi mắt sâu khó lường.
Khi mọi người ổn định vị trí, Hoàng hậu Tạ Ngọc Dao xuất hiện. Nàng vận triều phục thêu phượng lộng lẫy, trên trán dán viên ngọc đỏ rực, dáng đi uyển chuyển mà lạnh lùng. Mỗi bước chân của nàng đều thu hút ánh nhìn, khiến đám đông không hẹn mà đồng loạt cúi đầu sâu hơn.
Tạ Ngọc Dao phất tay, giọng nói vang lên trong trẻo nhưng đầy uy quyền:
– Đêm rằm tháng ba, Ngọc Ấn khai mở, cầu phúc cho quốc thái dân an. Tất cả dâng hương, mong hậu cung yên bình, phúc lộc trường tồn.
Nàng liếc về chiếc hộp ngọc đặt trên bệ cao, ánh mắt lướt qua từng phi tần rồi dừng lại thoáng chốc trên Diễm Khanh. Sau lớp mặt nạ dịu dàng, sự cảnh giác hiện rõ trong đáy mắt Hoàng hậu.
Từng người lần lượt quỳ dâng hương. Khi tới lượt mình, Diễm Khanh giữ nhịp thở đều, bước lên trước hộp ngọc. Hương trầm quấn lấy nàng, ánh đèn hắt lên viên ngọc ấn trong suốt. Đúng lúc đó, nàng nhận ra dưới đáy hộp có một vết xước nhỏ, dính vệt nâu mờ như máu khô.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngọc Ấn đã bị động vào, thậm chí từng dính máu. Ai là kẻ đã làm điều này, với mục đích gì? Nàng cúi thấp đầu, che giấu sự bối rối, rồi lặng lẽ rút về cuối hàng.
Lễ dâng hương kết thúc, mọi người được lệnh dự tiệc đêm rằm tại sân sau điện. Tiếng đàn tỳ bà vang lên, nhưng bầu không khí vẫn nặng như chì. Đám đông chia thành từng nhóm, thì thầm dò xét nhau bằng ánh mắt nhiều ẩn ý.
Diễm Khanh lặng lẽ rút về góc khuất, giả vờ chỉnh lại áo, mắt kín đáo quan sát. Lục Linh len tới, thì thào:
– Tiểu chủ, nô tỳ nghe thái giám nói tối nay sau tiệc rằm, Hoàng hậu sẽ cho lục soát từng phòng. Ai không có ngoại phạm sẽ bị tra xét.
Diễm Khanh gật đầu, giọng thấp:
– Ngươi về Tĩnh Đường, kiểm tra lại mọi thứ, tuyệt đối không để sót gì. Có động tĩnh lạ, báo cho ta ngay.
Lục Linh răm rắp làm theo, nhanh nhẹn lẩn vào đám đông.
*
Tiệc đêm rằm diễn ra dưới ánh trăng tròn, đèn lồng rực rỡ, bóng người chập chờn trên nền đá hoa lạnh. Đỗ Nhược Lan bưng chén rượu, mắt không ngừng liếc về phía Hoàng hậu. Tạ Ngọc Dao vẫn cười nói, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất trong sân. Trưởng công chúa Thanh Loan ngồi lặng lẽ, không động vào thức ăn, Thục phi Diễm Ngọc im lặng quan sát, ánh mắt lạnh băng. Quý phi Yến Nhi cười nói duyên dáng, nhưng ánh mắt sâu không đáy, chẳng ai đoán nổi nàng nghĩ gì.
Diễm Khanh chỉ giả vờ nhấp môi chén rượu. Đúng lúc tiếng nhạc lên cao, nàng nghe loáng thoáng tiếng thì thầm bên cạnh: “Ngọc Ấn từng dính máu. Ai nắm giữ ấn thì quyền lực không ai sánh nổi, Hoàng hậu cũng phải kiêng dè…”
Nàng liếc nhanh, nhận ra hai cung nữ lạ mặt, mặt cúi gằm, giọng run rẩy. Một người khác thì thào: “Trịnh đại nhân năm xưa từng được lệnh sửa lại hộp ngọc, vì phát hiện trong ấn có cơ quan bí mật…”
Cả người Diễm Khanh chấn động. Cha nàng từng liên quan tới Ngọc Ấn? Cơ quan bí mật? Đó là lý do ông bị hãm hại?
Nàng giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ rời bàn, lần theo hai cung nữ nọ qua hành lang vắng. Đến khúc quanh, một bóng người cao lớn xuất hiện, che chắn trước mặt nàng. Ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt Trình Văn Lương, ánh mắt kiên định:
– Tiểu chủ, nơi này không an toàn. Có kẻ lạ vừa hướng về phía Tây viện.
Diễm Khanh thấp giọng:
– Văn Lương, hãy bí mật theo dõi hai cung nữ đó. Họ biết điều gì đó về Ngọc Ấn và cha ta.
Trình Văn Lương gật đầu, lặng lẽ rời đi. Diễm Khanh trở lại sân, lòng trào dâng nghi hoặc: tại sao cha nàng lại bị cuốn vào bí ẩn Ngọc Ấn? Cơ quan ấy là gì? Ai đang thao túng tất cả?
Nàng vừa ngồi xuống, một cung nữ trẻ lặng lẽ đặt vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ, rồi biến mất. Diễm Khanh mở ra, nét chữ xiêu vẹo: “Đúng canh ba, gặp ta ở hành lang phía Nam điện Thái Hòa. Về cha cô, về Ngọc Ấn, về kẻ chủ mưu…”
Nàng siết tờ giấy, tim đập dồn dập. Ai là người gửi? Đồng minh hay cái bẫy mới?
*
Tiệc tàn. Hoàng hậu đứng dậy, giọng vang lên lạnh lùng:
– Đêm rằm là dịp soi lại mình. Từ giờ đến sáng, các cung sẽ bị kiểm tra an ninh. Mong các phi tần phối hợp.
Nàng liếc sang Quý phi, Thục phi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một tốp thái giám do Tôn Tĩnh chỉ huy bắt đầu chia nhau tuần tra. Đỗ Nhược Lan sắc mặt tái nhợt, kéo cung nữ thân cận vào góc thì thầm. Quý phi Yến Nhi vẫn nở nụ cười, nhưng mắt không rời bóng Thái hậu vừa xuất hiện ở cuối điện, dáng uy nghiêm, ánh mắt lạnh như thép.
Diễm Khanh chờ đến khi mọi ánh mắt tản ra, lặng lẽ rời khỏi sân tiệc, men theo lối nhỏ về phía Nam điện Thái Hòa. Hành lang vắng lặng, ánh trăng chiếu lên nền gạch, bóng nàng kéo dài mỏng manh.
Cuối hành lang, tiếng bước chân khe khẽ. Một bóng nhỏ xuất hiện – tài nhân Hà Thục Uyên, khuôn mặt tái nhợt, tay run run cầm phong thư cũ:
– Tiểu chủ… Có người ép nô tỳ giao cái này tận tay người. Họ dọa… nếu không, cả nhà nô tỳ sẽ mất mạng.
Diễm Khanh nhẹ nhàng nhận thư, giọng dịu dàng:
– Ngươi cứ về nghỉ, mọi chuyện để ta lo.
Thục Uyên gật đầu, lùi vào bóng tối. Diễm Khanh mở thư: bên trong là mảnh giấy vẽ sơ đồ hộp ngọc ấn, đánh dấu vị trí cơ quan bí mật: xoay viên ngọc trên nắp ngược chiều kim đồng hồ, đồng thời nhấn góc phải, sẽ mở ra một khoang ẩn. Dưới cùng, một dòng chữ nhòe mực: “Trong ấn còn dính máu. Kẻ giữ bí mật này là kẻ sát nhân.”
Tay nàng run nhẹ. Cha nàng từng sửa lại hộp ngọc, phát hiện cơ quan bí mật ấy. Dấu máu kia là của ai? Và tại sao sau khi cha bị hãm hại, Ngọc Ấn lại về tay Hoàng hậu?
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Diễm Khanh quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thục phi Diễm Ngọc:
– Tiểu chủ, đêm nay không nên đi một mình. Hậu cung, đôi khi còn nguy hiểm hơn chiến trường.
Diễm Khanh điềm tĩnh:
– Đa tạ Thục phi đã nhắc nhở. Nhưng nếu không tự tìm đường sống, e rằng chỉ còn đường chết.
Diễm Ngọc nhếch môi, mắt ánh lên tia giễu cợt:
– Cô gái thông minh như cô, sớm muộn cũng thành cái gai trong mắt kẻ khác. Có những bí mật, biết quá sớm chỉ rước họa vào thân.
Nói rồi, nàng quay đi, bóng dáng hòa vào bóng tối.
Diễm Khanh đứng lặng, lời Thục phi như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào tâm can. Nàng hiểu, càng gần sự thật, lưới càng siết chặt quanh mình.
*
Về lại Tĩnh Đường, Diễm Khanh giấu kỹ thư và sơ đồ hộp ngọc, dặn Lục Linh tuyệt đối không cho ai vào phòng. Trình Văn Lương xuất hiện, báo cáo khẽ:– Hai cung nữ lúc nãy bị Tôn Tĩnh bắt giữ, cáo buộc tàng trữ vật cấm. Nhưng trước đó, họ đã kịp truyền tin cho ai đó trong nhóm cung nữ của Hoàng hậu.
Diễm Khanh trầm ngâm:
– Có thể đây là cái bẫy. Đêm nay, phải để ý từng động tĩnh của Hoàng hậu, Quý phi, Thái hậu.
Lục Linh thấp giọng:
– Nô tỳ nghe nói, Hoàng hậu sẽ đích thân mở hộp ngọc trước mặt Thái hậu, kiểm tra ấn thật hay giả. Nếu có gì bất thường… sẽ có người bị xử tội.
Ánh mắt Diễm Khanh lóe sáng. Cơ hội đã tới. Nếu tiếp cận được hộp ngọc, nàng sẽ tìm được bằng chứng liên quan đến vụ án của cha.
*
Canh ba điểm, trống hội vang dội ngoài sân điện Thái Hòa. Tất cả phi tần bị triệu tập trở lại. Thái hậu Trịnh Từ Dung xuất hiện, dáng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, như muốn xuyên thấu mọi lớp mặt nạ.
Hoàng hậu Tạ Ngọc Dao tiến lên, cung kính dâng hộp ngọc lên bệ cao. Quý phi Yến Nhi và Thục phi Diễm Ngọc đứng hai bên, nét mặt mỗi người một vẻ.
Tạ Ngọc Dao cất giọng trong trẻo:
– Thái hậu, đêm nay, thần thiếp xin mở hộp ngọc trước mặt người, để chứng minh sự trong sạch của hậu cung.
Thái hậu gật đầu, ánh mắt lạnh như băng.
Tôn Tĩnh bước lên, hai tay dâng chìa khóa vàng. Hoàng hậu tra chìa, hộp ngọc bật mở, Ngọc Ấn lộ ra dưới ánh đèn. Ánh sáng phản chiếu lên mặt ngọc, lộ ra một vết nứt nhỏ gần đáy. Đúng như trong sơ đồ, bên dưới ấn là một lỗ nhỏ, khó ai phát hiện nếu không biết trước.
Thái hậu lên tiếng:
– Đưa đây.
Hoàng hậu dâng ấn. Bàn tay Thái hậu run nhẹ – hiếm thấy ở người đàn bà thép ấy. Bà đảo mắt qua Diễm Khanh, rồi dừng lại trên Quý phi Yến Nhi:
– Ai nghi ngờ gì về Ngọc Ấn, nói đi.
Không ai dám cất lời.
Bỗng Quý phi Yến Nhi cười nhạt, môi đỏ như máu:
– Thần thiếp nghe nói, năm xưa có người từng sửa hộp ngọc. Không biết trong ấn có cơ quan gì bí mật không?
Không khí lặng ngắt. Thái hậu nhíu mày, Hoàng hậu thoáng biến sắc. Diễm Khanh cảm thấy tim mình thắt lại.
Tạ Ngọc Dao cố nở nụ cười:
– Quý phi nghe lời đồn từ đâu? Bao năm nay, Ngọc Ấn luôn ở trong điện Thái Hòa, chưa từng rời khỏi tầm mắt bổn cung.
Yến Nhi vẫn cười, ánh mắt mơ màng:
– Nhưng chẳng phải Trịnh đại nhân năm xưa từng được gọi vào sửa hộp ngọc? Sau đó, ông ấy… đột nhiên gặp nạn.
Một làn sóng xôn xao dấy lên. Thái hậu gằn giọng:
– Chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại. Ai còn nhắc tới Trịnh Đạo, coi chừng cái miệng của mình.
Không khí càng thêm nặng nề. Mọi ánh mắt đều lén liếc Diễm Khanh. Nàng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng sóng ngầm cuộn trào.
Thái hậu đặt ấn xuống, giơ tay ra hiệu:
– Nếu ai không tin, có thể tự kiểm tra. Nhưng nếu phát hiện kẻ nào dám động vào cơ quan bí mật, bổn cung sẽ không dung tha.
Không ai dám tiến lên. Hoàng hậu mỉm cười, đặt lại ấn vào hộp, tay khẽ run.
*
Sau buổi lễ, các phi tần tản về cung. Diễm Khanh đi cuối cùng, vừa ra khỏi điện thì bị một bàn tay kéo nhẹ vào bóng tối – trưởng công chúa Lý Thanh Loan.
– Cô phát hiện gì về Ngọc Ấn?
Diễm Khanh nhìn thẳng vào mắt công chúa:
– Tôi biết trong ấn có cơ quan bí mật. Cha tôi từng sửa hộp ngọc, rất có thể đã phát hiện ra điều gì đó động trời.
Thanh Loan gật đầu, giọng lạnh:
– Tôi cũng nghe nói, sau vụ án của Trịnh đại nhân, Thái hậu cho niêm phong toàn bộ kho dược. Một số dược liệu cực độc biến mất ngay sau đó.
Diễm Khanh trầm ngâm:
– Có thể Ngọc Ấn không chỉ là biểu tượng quyền lực. Trong ấn… còn giấu thứ gì đó đủ để đổi lấy mạng sống của bất kỳ ai.
Thanh Loan nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh:
– Nếu muốn tìm sự thật, phải thật kiên nhẫn. Đừng manh động, kẻ thù của cô không chỉ có Hoàng hậu, Thái hậu, mà còn cả những kẻ tưởng như đứng ngoài cuộc.
Nàng rời đi, bóng dáng hòa vào bóng tối.
*
Về tới Tĩnh Đường, Diễm Khanh ngồi lặng trước bàn, ánh trăng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Lục Linh đem trà nóng vào, thì thào:
– Tiểu chủ, vừa rồi có người lạ lảng vảng ngoài vườn mai. Nô tỳ thấy bóng áo choàng đen, không nhận rõ mặt.
Diễm Khanh gật đầu:
– Từ giờ, mọi cửa sổ phải đóng kín. Có động tĩnh lạ, báo ngay cho ta.
Tiếng trống canh vọng vào, cung điện chìm trong yên lặng giả tạo. Đêm rằm, trăng sáng như đổ lửa, lòng người càng tối tăm.
Diễm Khanh mở lại sơ đồ hộp ngọc, ngón tay run nhẹ. Nàng biết, chỉ một sơ sẩy, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng cũng chính lúc này, nàng đã tiến một bước gần hơn tới chân tướng.
Nơi góc tối của hậu cung, Tôn Tĩnh đứng lặng, trong tay là phong thư niêm kín, dán dấu triện phượng hoàng đỏ – dấu riêng của Hoàng hậu. Hắn mím môi, mắt lóe lên tia nham hiểm. Đêm nay, sẽ có người mất mạng. Nhưng là ai, thì chưa ai biết.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tắt đèn lồng ngoài cửa. Trong bóng tối, mọi âm mưu lớn dần, như lửa âm ỉ dưới tro, chỉ chờ đêm rằm để bùng cháy.
*
Nửa đêm, Diễm Khanh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ngoài cửa sổ. Nàng lắng nghe: tiếng chân người lướt nhẹ, tiếng vải áo sột soạt. Nàng ra hiệu cho Lục Linh im lặng, tự mình rón rén tới gần cửa.
Một bóng người lặng lẽ trượt qua ngoài song, nhét vào khe cửa một mảnh giấy nhỏ. Chờ bóng ấy khuất hẳn, nàng cúi xuống nhặt lên.
Chỉ vỏn vẹn một dòng: “Kẻ giữ Ngọc Ấn từng dính máu người. Nếu muốn biết sự thật, hãy tới kho dược cũ trước canh năm.”
Diễm Khanh siết chặt mảnh giấy, mắt ánh lên tia quyết liệt. Đêm rằm, lửa lòng đã bùng cháy. Sau đêm nay, sẽ không còn đường lui.
Ngoài kia, gió trăng vẫn lồng lộng, bóng tối cuộn xoáy quanh cung điện vàng son. Trong lòng Diễm Khanh, một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói giữa biển âm mưu, sẵn sàng cháy sáng cho trận chiến cuối cùng sắp tới.











