Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Thông Thạo Tám Thứ Tiếng, Tôi Giả Làm Phiên Dịch Tầm Thường Suốt Ba Năm”

Tôi thông thạo tám thứ tiếng: Anh, Đức, Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nga.

Nhưng suốt ba năm làm việc tại Công ty Thương mại Quốc tế Trung Hòa, trong CV của tôi chỉ ghi đúng một dòng: Tiếng Anh, chuyên tám.

Lý do rất đơn giản.

Bố tôi là nhà ngoại giao, mẹ là phiên dịch cabin. Từ nhỏ tôi đã theo họ đi qua bảy quốc gia, năng khiếu ngôn ngữ gần như ăn sâu vào máu thịt.

Nhưng năm năm trước, họ qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Tôi không muốn dựa vào những thứ đó để nổi bật, càng không muốn người khác đào lại quá khứ rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.

Tôi chỉ muốn sống thật yên ổn.

Làm một phiên dịch quèn, nhận mức lương cứng đủ sống, thuê một căn phòng nhỏ, nuôi một con mèo.

Chỉ vậy thôi.

Cho đến ngày diễn ra tiệc cuối năm.

Hôm đó, toàn bộ nhân viên đều có mặt.

Ông chủ Trịnh Hạo Nam đứng trên sân khấu, vest chỉnh tề, vẻ mặt đầy tự mãn.

Ông ta nói liền mười phút bằng tiếng Trung, toàn những lời khách sáo kiểu cảm ơn, triển vọng, cùng nhau phát triển.

Rồi đột nhiên, ông ta chuyển sang tiếng Đức.

“Năm tới, tất cả những ai biết tiếng Đức ở đây, mỗi người sẽ được tăng lương bảy mươi phần trăm.”

Hơn hai trăm người bên dưới, phần lớn không hiểu gì, vẫn vỗ tay rào rào.

Nhưng tôi thì nghe rõ mồn một.

Ngồi cạnh tôi là Tô Uyển Tình, phiên dịch cao cấp, trưởng nhóm tiếng Đức của công ty. Nghe xong câu đó, ánh mắt cô ta sáng hẳn lên.

Cô ta quay sang nhìn tôi.

“Lâm Dao, cô nghe hiểu không?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Tôi không biết tiếng Đức.”

Tô Uyển Tình bật cười.

Nụ cười ấy tôi quá quen rồi, kiểu cao cao tại thượng, như thể đứng trên đỉnh mà nhìn xuống.

“Cũng phải thôi. Cô chỉ biết mỗi tiếng Anh, lương năm có tám vạn, đáng thương thật.”

Tôi không nói gì.

Tăng lương bảy mươi phần trăm.

Nhóm tiếng Đức có sáu người, cộng thêm Trịnh Hạo Nam, tổng cộng cũng chỉ bảy người được hưởng.

Chuyện đó…

Không liên quan đến tôi.

Ít nhất là, bọn họ đều nghĩ như vậy.

Tôi tự nhủ, chuyện này không liên quan đến mình.

Tiệc cuối năm kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn của Tiêu Manh, người bạn duy nhất của tôi.

“Dao Dao!!! Câu tiếng Đức vừa nãy của sếp cậu chắc chắn nghe hiểu đúng không??? Bảy mươi phần trăm đó!!! Sao cậu không giơ tay!”

Tiêu Manh làm ở phòng hành chính. Năm ngoái vô tình phát hiện tôi biết tiếng Pháp, vì bắt gặp tôi đọc tiểu thuyết nguyên bản trong phòng trà nước.

Tôi bảo cô ấy giữ bí mật. Cô ấy nhịn đến khổ.

“Đừng ồn ào, tớ không muốn lộ.”

“Cậu bị gì vậy! Bảy mươi phần trăm đó! Lương năm cậu tám vạn, tăng lên là mười ba vạn sáu! Cái phòng thuê rách nát của cậu đến sưởi còn không đủ ấm!”

Tôi cất điện thoại đi.

Đi đến cửa thang máy, Trịnh Hạo Nam cũng đang đứng chờ.

Bên cạnh ông ta là phó tổng giám đốc Trần Vũ Phi, hai người đang nói chuyện bằng tiếng Đức.

“Chiêu này hay đấy. Cả công ty cũng chỉ có mấy người nhóm tiếng Đức nghe hiểu, coi như chỉ tăng lương cho đội nòng cốt, người khác còn tưởng tôi đang vẽ bánh.”

Trịnh Hạo Nam cười.

“Vẽ bánh cũng phải vẽ cho có trình độ. Vẽ bằng tiếng Đức mới ra dáng tầm nhìn quốc tế.”

Trần Vũ Phi cười theo.

“Loại phiên dịch quèn như Lâm Dao, cả đời cũng chỉ đáng tám vạn.”

Thang máy đến.

Tôi đứng phía sau họ, mặt không cảm xúc, bước vào.

Họ vẫn tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Đức.

“Dự án của Tập đoàn Đông Thịnh tuần sau, cử ai đi đàm phán?”

“Tô Uyển Tình đi đi, cô ta giỏi tiếng Đức nhất.”

“Tổng giám đốc Cố bên Đông Thịnh nghe nói rất khó chơi. Lần trước hợp tác với Tín Đạt, mắng phiên dịch của họ đến mức phải rời khỏi phòng họp.”

“Không sao, Uyển Tình xử lý được.”

Thang máy xuống đến tầng một.

Tôi bước ra trước.

Sau lưng, Trịnh Hạo Nam gọi bằng tiếng Trung:

“Lâm Dao, mai nộp bản hiệu đính hợp đồng tiếng Anh tuần trước cho tôi.”

“Vâng, Trịnh tổng.”

Tôi không quay đầu.

Ngày hôm sau, tôi đặt bản hiệu đính lên bàn Trịnh Hạo Nam.

Một bản hợp đồng tiếng Anh ba vạn chữ, tôi sửa tổng cộng bốn mươi bảy lỗi dựa trên bản dịch gốc.

Bản gốc là của Tô Uyển Tình.

Nhưng trên bản hiệu đính sẽ không có tên tôi. Chỉ ghi đơn giản: “Hiệu đính: Phòng phiên dịch.”

Tô Uyển Tình chưa bao giờ biết bản dịch của cô ta từng bị tôi sửa.

Cô ta luôn nghĩ trình độ của mình rất cao.

Trở về chỗ làm, Tiêu Manh cầm cà phê bước tới.

“Lâm Dao, cậu nghe tin chưa?”

“Tin gì?”

“Dự án Đông Thịnh tuần sau, Tô Uyển Tình đi đàm phán.”

“Tớ biết rồi.”

“Tổng giám đốc Cố bên Đông Thịnh cậu biết là ai không?”

Tôi ngẩng đầu.

Tiêu Manh hạ giọng:

“Cố Thần Châu, ba mươi hai tuổi, tổng giám đốc Tập đoàn Đông Thịnh, năm ngoái đứng hạng chín mươi tám trên bảng Forbes trong nước. Nghe nói tinh thông năm thứ tiếng, tính khí cực kỳ khó chịu. Lần trước thay luôn cả đội phiên dịch của Tín Đạt.”

“Liên quan gì đến tớ?”

“Cậu không thấy Tô Uyển Tình không kham nổi à?”

“Không kham nổi cũng không phải việc của tớ.”

Tiêu Manh thở dài.

“Cậu đúng là… nhẫn nhịn quá mức.”

Sau khi cô ấy đi, tôi mở máy tính, kéo tài liệu cần dịch hôm nay ra.

Là một bảng báo giá của nhà cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử