Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Cốc nước lọc đã lạnh ngắt từ lâu.
Ông ấy muốn tôi tự chứng minh chính mình.
Không phải đi tố cáo.
Không phải chờ ông ấy đứng ra dẹp yên tất cả.
Mà là lấy ra thứ đủ nặng…
Để tất cả mọi nghi ngờ phải câm miệng.
Cũng đúng thôi.
Một nghiên cứu viên nòng cốt cấp quốc gia…
Nếu ngay cả một đám sâu mọt trong viện mình cũng không xử lý nổi…
Thì dựa vào đâu đứng trên bàn thí nghiệm cao nhất?
Tôi mở laptop.
Trong cloud, toàn bộ dữ liệu gốc, ghi chép thí nghiệm, bản thảo luận văn và báo cáo phân tích suốt sáu năm của tôi được xếp ngay ngắn từng mục một.
Đây là của tôi.
Dù trên giấy tờ họ có sửa tên thành của ai…
Thì từng con số, từng đường cong dữ liệu, từng kết luận ở đây…
Đều mọc ra từ chính đôi tay tôi.
Tôi bắt đầu sắp xếp.
Không phải sắp xếp chứng cứ.
Mà là sắp xếp thành quả.
Một bản báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh.
Độc lập.
Đủ tiêu chuẩn để trực tiếp trình lên đội ngũ nòng cốt của Kế hoạch Thự Quang.
Tôi chỉ mất ba giây để nghĩ ra tiêu đề.
Chính là tên đề tài từng bị đổi thành tác giả Hà Uyển Thanh kia.
Đề tài này vốn là của tôi.
Tên của nó…
Cũng phải là của tôi.
Tôi gõ máy tính tới hai giờ sáng.
Lý Phong vẫn chưa về.
Tôi không để tâm.
Ba giờ rưỡi.
Khung nội dung chính hoàn thành.
Gói dữ liệu cùng biểu đồ phân tích đồng bộ tải lên một không gian cloud độc lập.
Tôi gửi email cho nhân viên văn phòng Kế hoạch Thự Quang.
Nội dung chỉ có một dòng.
“Báo cáo thành quả đã hoàn tất. Xin chuyển cho viện sĩ Cố.”
Gửi đi.
Sau đó tôi khép laptop lại, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Người trong gương sắc mặt xám nhợt.
Khóe môi nổi một vết nhiệt miệng.
Nhưng đôi mắt…
Lại sáng đến đáng kinh ngạc.
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Lý Phong về rồi.
Anh ta mở cửa bước vào, chân hơi loạng choạng, trên người nồng mùi rượu.
Anh ta không bật đèn phòng khách, chỉ men theo tường đi về phía phòng ngủ.
Đi ngang qua thì nhìn thấy ánh đèn trong nhà vệ sinh, liền nghiêng đầu nhìn vào.
“Vẫn chưa ngủ à?”
“Sắp rồi.”
Anh ta ừ một tiếng rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng khóa thắt lưng bị tháo ra ném lên tủ đầu giường.
Tiếp theo là tiếng đệm giường lún xuống khe khẽ.
Hai phút sau.
Tiếng ngáy.
Tôi tắt đèn nhà vệ sinh, đi ra phòng khách rồi nằm xuống sofa.
Trần nhà màu trắng.
Cùng một màu với trần phòng thí nghiệm.
Tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Chuông báo thức reo lúc bảy giờ sáng.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn trà có thêm một thứ.
Không phải giấy nhắn của Lý Phong.
Mà là một tập tài liệu đã được in sẵn.
Trên bìa viết bốn chữ:
“Thỏa thuận ly hôn.”
Phía dưới là dòng chữ nhỏ:
“Đề nghị phía Thẩm Niệm ký xác nhận.”
Tôi mở trang đầu tiên.
Trong điều khoản phân chia tài sản:
Nhà thuộc về Lý Phong.
Xe thuộc về Lý Phong.
Tiền gửi ai đứng tên người đó giữ.
Không nhắc tới đề tài.
Không nhắc tới luận văn.
Không nhắc tới dữ liệu.
Không nhắc tới danh tiếng.
Giống như những thứ anh ta đã cướp đi chưa từng tồn tại.
Giống như trong cuộc hôn nhân này, thứ bị giết chết chỉ là tình cảm…
Chứ không phải toàn bộ sự nghiệp của tôi.
Lý Phong bước ra từ cửa phòng ngủ.
Tóc vẫn còn ướt, chắc vừa rửa mặt xong.
“Thấy rồi à?”
“Thấy rồi.”
“Đây là cách tốt nhất.”
Anh ta dựa vào khung cửa, trên tay cầm khăn lau tóc.
“Em cũng biết mà.”
“Hiện giờ chuyện dữ liệu của em đã bị viện lập hồ sơ điều tra.”
“Ý của viện trưởng Tiền là phải đi theo quy trình chính thức.”
“Nếu cuối cùng xác nhận là thật…”
Anh ta dừng lại một chút.
“Không chỉ là vấn đề xử phạt.”
“Mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín của em trong cả ngành.”
Anh ta đặt khăn lên vai, giọng điệu rất bình thản.
“Ly hôn là cách cắt lỗ tốt nhất cho em.”
“Em im lặng rời khỏi viện đi.”
“Chuyện làm giả dữ liệu anh sẽ giúp em ép xuống, không đưa vào hồ sơ.”
“Em đổi sang nơi khác bắt đầu lại.”
“Với năng lực của em, tìm một viện nghiên cứu bình thường không khó.”
Từng chữ anh ta nói đều rất hợp lý.
Hợp lý đến mức như đã luyện tập từ trước.
“Nếu tôi không ký thì sao?”
“Vậy điều tra dữ liệu sẽ tiếp tục.”
Anh ta ngừng một nhịp rồi nhìn tôi.
“Niệm Niệm, anh không muốn uy hiếp em.”
“Nhưng em nên hiểu rõ.”
“Bây giờ trong tay em không còn quân bài nào cả.”
“Không có phòng thí nghiệm.”
“Không có đề tài.”
“Không có tên tác giả đứng đầu.”
“Thậm chí còn không có lịch sử thiết bị hoàn chỉnh để chứng minh dữ liệu của em là thật.”
“Điều duy nhất em có thể làm…”
“Là trước khi mọi chuyện bị làm lớn lên, rời đi trong thể diện.”











