Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Biểu cảm trên mặt như bị cố định.

Không tức giận.

Không hoảng loạn.

Chỉ là một khoảng trống rất sâu.

Tiền Duy Quốc vỗ xuống mặt bàn một cái.

Lực nhẹ hơn lúc sáng nhiều.

Nhưng âm thanh trong căn phòng yên lặng lại cực kỳ rõ ràng.

“Kể từ bây giờ…”

“Tạm đình chỉ toàn bộ quyền hành chính của phó viện trưởng Lý Phong.”

“Chuyện thư mời.”

“Chuyện báo cáo khám thai.”

“Chuyện kiểm tra dữ liệu.”

“Tất cả chuyển giao cho văn phòng đạo đức nghiên cứu khoa học và cơ quan cấp trên phối hợp điều tra.”

“Trong thời gian điều tra…”

“Lý Phong không được tiếp xúc bất kỳ tài liệu hay người liên quan nào.”

Ông ta liếc sang Đào Viễn.

“Đào Viễn.”

“Vai trò của cậu trong việc kiểm tra dữ liệu cũng sẽ được tổ điều tra xác minh.”

Đào Viễn ngẩng đầu khỏi gầm bàn.

Mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Viện trưởng Tiền, tôi chỉ làm vài công việc hỗ trợ theo sắp xếp của viện phó Lý…”

“Những quyết định cụ thể tôi hoàn toàn không biết…”

“Được rồi.”

“Để tới lúc đó cậu nói với tổ điều tra.”

Tiền Duy Quốc đứng dậy.

“Tiểu Thẩm.”

“Thẩm Niệm.”

Ông ta gọi tôi hai lần.

Giọng điệu đã hoàn toàn khác trước.

“Chuyện thư mời…”

“Viện đúng là có trách nhiệm quản lý.”

“Cá nhân tôi cũng có trách nhiệm vì thiếu giám sát.”

“Bất kể kết quả điều tra sau này ra sao…”

“Quyền nghiên cứu khoa học của cô lập tức được khôi phục.”

“Chiều nay sẽ làm lại thẻ ra vào.”

Ông ta đi tới cửa rồi dừng lại một chút.

“Còn nữa.”

“Phòng thí nghiệm ban đầu của cô…”

“Cái gì vốn là của cô thì vẫn là của cô.”

Nói xong ông ta rời đi.

Lão Hạ đi theo.

Đào Viễn gần như chạy vội ra khỏi phòng.

Trong phòng họp chỉ còn lại tôi và Lý Phong.

Anh ta vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Cuốn sổ trước mặt đang mở ra.

Trống trơn không một chữ.

Rất lâu sau, anh ta mới nói câu đầu tiên.

“Em đã đưa cho Cố Hoài An xem thứ gì?”

“Nghiên cứu thành quả của tôi.”

“Thành quả gì?”

Lý Phong ngẩng đầu nhìn tôi.

“Hiện giờ em không có phòng thí nghiệm, không có thiết bị.”

“Em lấy đâu ra thành quả?”

“Toàn bộ dữ liệu sáu năm qua đều nằm trong cloud của tôi.”

“Bản gốc.”

“Là phiên bản chưa từng bị các anh động vào.”

“Tôi mất ba ngày, sắp xếp lại toàn bộ theo tiêu chuẩn đánh giá của Kế hoạch Thự Quang.”

“Rồi viết thành một bản báo cáo độc lập.”

Cơ hàm anh ta siết chặt.

“Em đã lên kế hoạch từ trước.”

“Không phải kế hoạch.”

“Tôi bị ép đến bước này.”

Tôi đứng dậy, đẩy ghế sát vào gầm bàn.

“Lý Phong.”

“Anh tưởng chỉ cần gạch tên tôi khỏi luận văn thì dữ liệu sẽ không còn là của tôi nữa sao?”

“Anh tưởng xóa lịch sử thiết bị thì thí nghiệm sẽ coi như chưa từng tồn tại?”

“Anh tưởng đẩy tôi tới ngồi cạnh mấy cái tủ hồ sơ…”

“Thì con người tôi sẽ biến mất?”

Anh ta không nói gì.

“Anh mất hai năm để chất mọi thứ lên người Hà Uyển Thanh.”

“Nhưng từng viên gạch anh chất lên cho cô ta…”

“Đều là ăn cắp từ tôi.”

“Anh tháo tường nhà tôi đem đi xây nhà cho người khác.”

“Bây giờ…”

“Tường sập rồi.”

Tôi đi tới cửa.

“Thỏa thuận ly hôn tôi đã ký.”

“Anh cũng ký đi.”

Tôi kéo cửa bước ra ngoài.

Ngoài hành lang, Chu Mẫn đang dựa vào tường, trên tay cầm một cốc nước.

Nhìn thấy tôi đi ra, cô ấy đẩy gọng kính.

“Bên trong thế nào rồi?”

“Kết thúc rồi.”

“Đào Viễn lúc đi ra mặt xanh lè.”

“Anh ta chạy một mạch vào nhà vệ sinh.”

“Tôi nghi anh ta đang ói trong đó.”

Tôi không cười.

Cô ấy cũng không.

“Thẩm Niệm.”

“Tiếp theo cô định làm gì?”

“Xuống tầng một.”

“Viện sĩ Cố đang đợi tôi.”

Cửa phòng tiếp khách khép hờ.

Tôi gõ hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Cố Hoài An ngồi trên sofa.

Trên bàn trà trước mặt là một chồng tài liệu in, cạnh đó có tách trà còn đang bốc khói.

Hai nhân viên đi cùng ngồi đối diện chỉnh lý hồ sơ.

“Ngồi đi.”

Ông chỉ vị trí bên phải mình.

Tôi ngồi xuống.

“Tôi vừa đọc lại báo cáo của cô thêm một lần nữa.”

Ông mở tập tài liệu bên cạnh, chỉ vào một trang.

“Phần phân tích mô hình thất bại của lớp phủ phản ứng đa tầng…”

“Cô đã trích dẫn một nhóm dữ liệu gốc từ ba năm trước của chính mình.”

“Nhóm dữ liệu này chưa từng được công bố chính thức.”

“Đúng vậy.”

“Khi đó nó được viết trong báo cáo nội bộ của nhóm đề tài.”

“Nhưng lúc công bố luận văn thì phần này bị cắt bỏ.”

“Ai cắt?”

“Lý Phong.”

“Anh ta nói bài quá dài, đề nghị tinh giản.”

“Sau khi bị xóa, nhóm dữ liệu đó không còn xuất hiện trong bất kỳ công trình công khai nào nữa.”

“Nhưng cô vẫn giữ lại.”

“Người làm thí nghiệm ai cũng giữ bản gốc.”

Cố Hoài An khép tập tài liệu lại, tháo kính xuống nhìn tôi.

“Thẩm Niệm.”

“Tôi hỏi cô một chuyện.”

“Cô trả lời thật.”

“Ngài cứ hỏi.”

“Trong sáu năm qua…”

“Cô đã công bố bao nhiêu bài luận văn?”

“Lấy danh nghĩa tác giả thứ nhất: một bài.”

“Đồng tác giả: năm bài.”

“Tác giả liên hệ: không có.”

“Trong tay cô còn bao nhiêu dữ liệu gốc chưa công bố?”

“Chu kỳ thí nghiệm hoàn chỉnh bao phủ bảy mươi hai nhóm mẫu.”

“Trong đó có bốn mươi mốt nhóm chưa từng công khai dưới bất kỳ hình thức nào.”

“Bốn mươi mốt nhóm?”

“Vâng.”

Ông đeo kính lại, nâng tách trà lên uống một ngụm.

“Cô có biết trong bốn mươi mốt nhóm dữ liệu đó chứa thứ gì không?”

“Tôi biết.”

“Cô có biết nếu công bố toàn bộ…”

“Nó sẽ có ý nghĩa thế nào trong giới học thuật không?”

“Tôi không chắc.”

“Nhưng tôi biết chúng đủ vững.”

Ông đặt tách trà xuống.

“Tôi cho cô xem một thứ.”

Ông lấy từ cặp tài liệu bên cạnh ra một tập hồ sơ rồi đưa cho tôi.

Trên bìa in dòng chữ:

“Ý kiến phản hồi đánh giá tuyển chọn đội ngũ nòng cốt Kế hoạch Thự Quang.”

Tôi mở ra.

Ở cột người đánh giá có tên ba viện sĩ.

Cố Hoài An đứng đầu tiên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử