Chương 4
Anh ta bê cả bàn tiệc đi sạch sẽ.
Đến đáy đĩa cũng liếm không chừa.
Cuối cùng chỉ ném lại cho tôi hai túi sữa đậu.
Tôi tắt giao diện email.
Mở ổ lưu trữ đám mây.
Nửa năm trước tôi có một thói quen.
Mọi email quan trọng sau khi nhận được sẽ tự động đồng bộ vào cloud cá nhân.
Là thói quen nghề nghiệp do làm quản lý dữ liệu thí nghiệm quá lâu.
Không ngờ một ngày…
Nó lại cứu chính tôi.
Trong ổ đám mây, bản gốc thư mời của “Kế hoạch Thự Quang” vẫn nằm im ở đó.
Dấu thời gian.
Người gửi.
Nội dung.
Không một chữ nào bị sửa đổi.
Tôi chụp màn hình toàn bộ giao diện, lưu thành ba bản.
Hai bản ở hai thư mục cloud khác nhau.
Một bản gửi thẳng vào email cá nhân.
Sau đó tôi khép laptop lại.
Động tác rất nhẹ.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Có người dừng trước cửa phòng thí nghiệm của tôi hai giây rồi lại rời đi.
Tôi không nhìn xem là ai.
Tôi ngồi trên ghế, đưa tay chỉnh cây bút ký, cuốn giấy note và cái dập ghim trên bàn về vị trí ngay ngắn.
Một món.
Hai món.
Ba món.
Chỉ khi tất cả được xếp thẳng hàng tuyệt đối với mép bàn…
Hơi thở tôi mới dần ổn định trở lại.
Ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân.
Lần này nó dừng hẳn.
Tiếp theo là hai tiếng gõ cửa rất khẽ.
Chu Mẫn đẩy cửa bước vào, dưới tay kẹp một chồng hồ sơ.
Cô ấy đặt tập tài liệu lên góc bàn tôi, không đi ngay mà đứng đó đẩy gọng kính bằng ngón giữa.
“Tôi vẫn luôn cảm thấy…”
“Phương án thí nghiệm số năm năm đó của cô là thứ đẹp nhất tôi từng thấy ở viện này.”
Nói xong cô ấy quay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Vạt áo blouse trắng quệt qua khung cửa phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Rồi xa dần.
Tôi cúi đầu nhìn chồng tài liệu cô ấy để lại.
Trên cùng là nhãn:
“Hồ sơ lưu đánh giá dự án thường niên.”
Theo lý thì thứ này phải nằm trong tủ lưu trữ của phòng hành chính, không thể xuất hiện trên bàn tôi.
Tôi mở trang đầu tiên.
Bên trong bìa kẹp có một mảnh giấy nhỏ.
Là nét chữ của Chu Mẫn.
“Trang ba mươi bảy. Đối chiếu chữ ký.”
Sáng hôm sau, tôi không đến phòng thí nghiệm.
Mà đi thẳng tới phòng hành chính.
Không phải để gây chuyện.
Chuyện Lý Phong giả chữ ký của tôi, chặn email, làm giả giấy khám sức khỏe…
Tôi chưa hé nửa chữ với bất kỳ ai.
Tôi đến phòng hành chính chỉ để làm một việc nhỏ.
Tôi muốn xem hồ sơ nhân sự của chính mình.
Chị Triệu ở phòng hành chính thấy tôi thì hơi bất ngờ.
“Cô Thẩm Niệm, cô muốn tra gì vậy?”
“Hồ sơ đánh giá hằng năm, từ năm kia đến năm nay.”
“Tôi đang sắp xếp lại lý lịch học thuật cá nhân, muốn xác minh vài mốc thời gian.”
Lý do này hoàn toàn hợp lý.
Chị Triệu không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hồ sơ cho tôi.
Tôi ngồi trước bàn đọc tài liệu của phòng hành chính, lật từng trang một.
Trong hồ sơ đánh giá của năm kia, mục thành quả dự án ghi bốn hạng mục.
Mỗi hạng mục tôi đều nhớ rất rõ.
Từ lúc lập đề tài đến khi kết thúc.
Thí nghiệm do tôi làm.
Dữ liệu do tôi chạy.
Luận văn do tôi viết.
Nhưng ở cột ký tên tác giả…
Ba trên bốn thành quả lại ghi:
“Hà Uyển Thanh.”
Hạng mục còn lại ghi:
“Lý Phong, Thẩm Niệm.”
Tôi tiếp tục lật xuống.
Hồ sơ năm ngoái còn sạch sẽ hơn.
Năm thành quả.
Tác giả đứng đầu lần lượt là:
Hà Uyển Thanh.
Hà Uyển Thanh.
Lý Phong.
Hà Uyển Thanh.
Đào Viễn.
Trong năm mục ấy…
Không có lấy một cái tên “Thẩm Niệm”.
Nhưng toàn bộ sổ ghi chép gốc của năm nhóm thí nghiệm đó…
Đều là chữ viết tay của tôi.
Tôi khép hồ sơ lại.
Chị Triệu ở đối diện đang sắp xếp tài liệu, thuận miệng hỏi:
“Cô Thẩm, tra được thứ cô cần chưa?”
“Rồi.”
“À mà cô Thẩm này…”
Chị ấy chần chừ một chút rồi hạ giọng.
“Trước đây Lý viện phó từng tới giúp cô điều chỉnh hồ sơ một lần. Nói là cập nhật vài tài liệu cho cô.”
“Lúc đó tôi đã thấy hơi lạ rồi. Hồ sơ nhân sự của vợ chồng vốn không nên làm thay cho nhau.”
“Nhưng anh ấy là phó viện trưởng… tôi cũng không tiện cản.”
“Anh ta tới chỉnh hồ sơ của tôi lúc nào?”
“Chắc khoảng hơn hai tháng trước.”
Hơn hai tháng trước.
Trùng khớp hoàn toàn với thời gian bức thư của “Kế hoạch Thự Quang” bị phản hồi.
“Cảm ơn chị Triệu.”
Tôi đứng dậy, trả lại hồ sơ cho chị ấy rồi bước ra khỏi phòng hành chính.
Ngoài hành lang có hai người đang đi tới.
Lý Phong và Hà Uyển Thanh.
Hai người đi song song.
Hà Uyển Thanh cầm một xấp tài liệu vừa in, đang nghiêng đầu nói gì đó với Lý Phong. Nói được nửa câu thì nhìn thấy tôi, lập tức im bặt.
Bước chân Lý Phong khựng lại nửa nhịp.
“Niệm Niệm, em tới phòng hành chính làm gì?”
“Tra chút hồ sơ đánh giá.”
“Tra cái đó làm gì?”
“Sắp xếp lại lý lịch học thuật.”
Anh ta gật đầu, giống như chấp nhận lời giải thích ấy.
Hà Uyển Thanh vòng ra khỏi phía sau anh ta, mỉm cười với tôi.
“Chị Thẩm Niệm, ngày kia em bay sang Berlin rồi. Trước khi đi em muốn mời mọi người trong viện ăn bữa cơm, chị tới nhé?”
Giọng cô ta chân thành đến mức…
Tôi gần như muốn hoài nghi những gì mình nhìn thấy trong hồ sơ vừa rồi có phải ảo giác không.
“Để xem đã.”
“Vậy em chờ tin chị nha.”
Cô ta nghiêng người nhường đường cho tôi.
Động tác mang theo kiểu ân cần của lớp hậu bối dành cho đàn chị.
Lúc đi ngang qua giữa hai người họ, khóe mắt tôi lướt thấy Đào Viễn đang đứng cuối hành lang, tựa cạnh máy nước nóng lạnh.
Ánh mắt anh ta dừng trên lưng Hà Uyển Thanh một hai giây rồi nhanh chóng dời đi.
Tư thế đứng hôm nay cũng khác thường.
Không còn chắp tay sau lưng như mọi khi.
Mà là hai tay đút trong túi blouse trắng, bờ vai hơi co lại.
Tôi không dừng bước, đi thẳng lên lầu.
Về tới phòng thí nghiệm, tôi mở tập hồ sơ Chu Mẫn để lại hôm qua, lật tới trang ba mươi bảy.
Đó là đơn xin thay đổi đề tài của năm ngoái.











