Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 18: Kịch bản lật mặt
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 18: Kịch bản lật mặt

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bên trong phòng biên kịch yên tĩnh, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tư Linh. Cô ngồi thu mình trước máy tính, hai tay ôm đầu, hàng lông mày nhíu chặt. Bản nháp kịch bản mới dày cộp nằm lặng lẽ bên cạnh, những vệt bút chì gạch xóa chằng chịt. Ngoài cửa sổ, Minh Hoa đang chìm dần vào đêm, những dải đèn nối nhau không dứt, như đang chạy quanh tâm trí rối bời của Tư Linh.

Cô cắn môi, lẩm nhẩm từng dòng thoại. Kịch bản lần này, theo chỉ đạo của Bạch Kha, phải xây dựng một cảnh cao trào cảm xúc, nơi nhân vật nam chính bộc lộ những nét yếu đuối rất gần với nữ tính. Ý nghĩ ấy khiến Tư Linh không khỏi lo lắng. Hình ảnh Vy hiện lên trong đầu cô rõ nét: đôi mắt to tròn, luôn ẩn giấu một nỗi buồn, dáng người mảnh mai, giọng nói lúc nào cũng trầm nhưng dễ chạm tới lòng người.

Tư Linh ngừng gõ, mắt dán vào màn hình, rồi lại xóa đi. Cô thì thầm: “Nếu là Vy… liệu cậu ấy có diễn được không? Hay mình lại làm khó cậu ấy?”

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Thẩm Diệp bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. “Em còn ở đây à? Khuya rồi, về nghỉ đi.”

Tư Linh ngẩng lên, lo lắng: “Em phải sửa lại cảnh cuối. Đạo diễn muốn nhân vật nam chính có đoạn bộc lộ cảm xúc mềm yếu, thậm chí có phần nữ tính. Em sợ Vy sẽ khó xử…”

Thẩm Diệp ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng: “Vy là người có nội tâm mạnh mẽ nhưng nhạy cảm. Có khi em viết vậy lại giúp cậu ấy bộc lộ bản thân. Đừng lo quá. Đôi khi nghệ sĩ phải đối diện với chính mình trên sân khấu.”

Tư Linh gật đầu, nhưng trong mắt vẫn chưa tan hết bất an.

***

Sáng hôm sau, cuộc họp kịch bản diễn ra trong phòng họp kín, ánh sáng trắng lạnh lẽo quét qua từng gương mặt. Bạch Kha ngồi đầu bàn, hai tay đan lại, ánh mắt lạnh băng. Lâm Vy khoác áo khoác mỏng, ngồi lặng ở góc bàn, ánh mắt dõi ra cửa sổ.

Bạch Kha mở lời, giọng dứt khoát: “Cảnh số mười tám, Phong trở về phòng cũ sau khi nghe tin mẹ mất tích. Lần đầu tiên, anh ta bộc lộ nỗi đau, yếu đuối đến mức khiến người đối diện chỉ muốn ôm lấy. Không phải khóc ầm ĩ, mà là khóc lặng, run rẩy, mong manh.”

Cả phòng im bặt. Những ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vy. Cô ngồi thẳng lưng, khẽ nhíu mày: “Ý anh là… thể hiện sự yếu mềm đến mức có phần nữ tính?”

Bạch Kha gật đầu, mắt không rời Vy: “Đúng vậy. Tôi muốn thấy một Phong khác biệt. Dám thử không?”

Vy nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng trầm nhưng cứng cỏi: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Bạch Kha nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thách thức: “Tốt. Nếu không đạt, tôi sẽ sửa lại.”

Thẩm Diệp chen vào, giọng nhẹ nhưng kiên quyết: “Vy chỉ cần thấy ổn là được. Đừng ép quá sức.”

Bạch Kha liếc Diệp, không đáp, chỉ nhún vai. Không khí căng thẳng lặng lẽ lan ra khắp phòng.

***

Buổi diễn tập được chuẩn bị khẩn trương. Căn phòng dựng thành phòng ngủ nhỏ, ánh sáng dịu rải khắp không gian. Vy ngồi trên giường, phía trước là cửa sổ mờ, bên cạnh là chiếc gối cũ và vài bức ảnh gia đình. Đạo cụ đơn giản nhưng gợi lên cảm giác thân thuộc, xưa cũ.

Tư Linh đứng sau máy quay, lòng thắt lại. Cô biết, chỉ một sai lệch nhỏ trong cảm xúc, Vy sẽ bị soi mói. Bạch Kha ngồi trên ghế đạo diễn, khoanh tay, ánh mắt săm soi.

“Bắt đầu!” Anh ta hạ lệnh.

Vy nhắm mắt, hít sâu. Cô nghĩ về mẹ, về Lâm Quang, về căn nhà nghèo nàn nơi quê cũ, về những đêm dài chỉ có tiếng khóc trẻ con và gió lạnh. Cảm xúc xâm chiếm, vỏ bọc cứng rắn tan đi. Nước mắt Vy rơi lặng lẽ, không có tiếng nấc, chỉ có bờ vai mảnh khảnh run nhẹ. Đôi tay siết lấy chiếc gối, ngón tay nhỏ run rẩy. Không gian tĩnh lặng, mọi người nín thở.

Tư Linh suýt bật khóc. Ngay cả những người đứng ngoài cũng cảm nhận được nỗi đau ngấm ngầm toát ra từ từng chuyển động của Vy.

Vy ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, gương mặt thanh tú và mong manh đến lạ. Cảnh tượng ấy không còn là Lâm Vy lạnh lùng thường ngày mà là một người gần như không còn phòng bị.

“Cắt!” Bạch Kha đứng bật dậy. “Rất tốt… nhưng…” Anh ta cúi xuống màn hình, soi kỹ từng nét mặt Vy, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.

Vy lập tức lấy lại vẻ bình thản, nhanh chóng gạt đi mọi cảm xúc còn sót lại. “Tôi chỉ nhập vai thôi.”

Bạch Kha nhìn cô, nụ cười nhạt: “Cậu diễn xuất sắc, thậm chí… thật quá mức cần thiết.” Anh ta bỏ đi, ánh mắt vẫn chưa thôi dò xét.

Thẩm Diệp tiến lại gần, đặt tay lên vai Vy: “Ổn chứ?”

Vy gật đầu, mồ hôi lạnh rịn khắp lưng.

***

Trong phòng hóa trang, Vy lặng lẽ tẩy trang, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy lớp mặt nạ ngày một mỏng manh hơn bao giờ hết.

Cánh cửa bật mở. Quách Gia Lệ bước vào, khoác áo choàng lông trắng, đôi môi đỏ tươi cong lên đầy ẩn ý.

“Hôm nay diễn cảnh khóc xuất thần nhỉ, Lâm Vy.” Gia Lệ ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Vy qua gương.

Vy mỉm cười, đáp lời xã giao: “Chị quá khen.”

Gia Lệ gõ nhẹ móng tay lên bàn: “Nghe nói em khóc rất thật, đến nỗi cả đoàn phim lặng người. Nhưng đàn ông khóc kiểu đó… hiếm lắm.”

Vy giữ vẻ bình thản: “Tôi nhập vai thôi. Đôi khi cảm xúc không kiểm soát được.”

Gia Lệ nghiêng đầu, giọng nhỏ lại: “Nhưng tôi là phụ nữ, còn em… Em có chắc mình đang không giấu điều gì?”

Vy siết nhẹ bàn tay: “Nếu chị nghi ngờ gì, cứ nói thẳng.”

Gia Lệ cười khẽ, đứng lên: “Tôi chỉ tò mò thôi. Thế giới này, ai cũng có bí mật, nhưng không phải ai cũng giữ được lâu.”

Cô ta rời đi, để lại một cảm giác lạnh lẽo len vào tận da thịt Vy.

***

Ở phòng nghỉ, Minh Hạo đang ngồi lướt điện thoại. Thấy Vy bước vào, anh bật dậy, pha trò: “Hôm nay cậu diễn cảnh khóc, mấy chị trong đoàn xúm lại lau nước mắt đấy!”

Vy gượng cười, lắc đầu: “Đừng đùa nữa.”

Hạo nhìn cô, ánh mắt dịu đi: “Có chuyện gì à? Trông cậu không ổn.”

Vy né tránh: “Không có gì. Chỉ là cảnh đó hơi khó nhập tâm.”

Hạo vỗ vai cô, chân thành: “Có gì thì nói với tôi. Đừng ôm một mình, mệt lắm.”

Vy nhìn anh, cảm kích. Trong lòng dấy lên chút ấm áp giữa những hoang mang chực trào.

***

Ở phòng làm việc phía cuối hành lang, Quách Gia Lệ tựa vào cửa sổ, tay lướt điện thoại. Cô gọi cho trợ lý, giọng trầm: “Tìm hiểu giúp tôi về Lâm Vy. Quá khứ, gia đình, bạn bè, đặc biệt là đời tư. Tôi muốn biết mọi thứ trong ba ngày.”

Trợ lý đáp lời, Gia Lệ cúp máy, mở trang mạng xã hội, lướt từng bức ảnh, từng đoạn video về Vy. Một đoạn clip hậu trường hiện lên, trong đó Vy nói chuyện với Tư Linh, giọng nói dịu hẳn, hoàn toàn không giống chất giọng nam cứng cáp thường ngày. Gia Lệ tua lại, nghe kỹ. Một ý nghĩ len vào đầu cô.

“Lâm Vy… Rốt cuộc cậu là ai?”

***

Chiều muộn, Tư Linh mang kịch bản mới đến phòng Vy. Cô đứng lấp ló ngoài cửa một lúc mới dám gõ nhẹ.

Vy ngồi bên bàn, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đã phờ phạc.

Tư Linh lí nhí: “Em xin lỗi vì đã đặt cảnh khó cho cậu. Em không cố ý đâu…”

Vy lắc đầu: “Đừng nghĩ thế. Đó là công việc của em. Cảnh đó giúp tôi hiểu mình hơn.”

Tư Linh nhìn Vy, ánh mắt lo lắng: “Cậu diễn như sống lại thật. Em thấy rợn người.”

Vy mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Những gì mình muốn giấu nhất, đôi khi lại lộ ra rõ nhất trên sân khấu.”

Hai người lặng đi. Tư Linh chợt hỏi: “Nếu một ngày nào đó, cậu không còn là ‘Vy’ nữa, cậu sẽ làm gì?”

Vy giật mình: “Sao em hỏi vậy?”

Tư Linh cắn môi: “Em chỉ lo… Ở đây, ai cũng có thể bị lật tẩy bất cứ lúc nào.”

Vy không đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lên đèn, những vệt sáng kéo dài trên tường, như những vết nứt trong lòng cô.

***

Bên ngoài, Gia Lệ lặng lẽ đi ngang, tình cờ nghe lỏm được đoạn hội thoại. Cô ta dừng lại, ánh mắt sắc lạnh.

Ngay trong đêm, Gia Lệ lẻn vào phòng hóa trang, lục tìm tủ đồ của Vy. Cô ta cẩn trọng mở ngăn kéo, lục lọi từng ngăn. Ở góc tủ, một hộp nhỏ đập vào mắt: băng keo dán ngực, lọ nước tẩy trang dành cho da nhạy cảm. Gia Lệ chụp lại hình, khóe môi cong lên mãn nguyện.

“Cậu không đơn giản rồi, Lâm Vy.”

Cô ta đóng tủ lại, trả mọi thứ về vị trí cũ, rút điện thoại nhắn cho Lý Khang: “Có chuyện thú vị. Tối nay gặp.”

***

Tối đó, tại một quán bar nhỏ, ánh đèn mờ ảo, không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá. Gia Lệ ngồi đối diện Lý Khang, ánh mắt lạnh lùng.

Lý Khang nhếch môi: “Nghe nói chị có hàng nóng?”Gia Lệ đẩy điện thoại, màn hình hiện lên ảnh hộp băng keo và nước tẩy trang: “Tôi nghi Lâm Vy là nữ giả nam.”

Lý Khang nhướn mày: “Chỉ vậy thôi?”

Gia Lệ cúi sát, thì thầm: “Tôi sẽ có bằng chứng. Nếu đúng, anh sẽ kiếm được không ít. Scandal này đủ sức làm sập cả đoàn phim.”

Lý Khang cười nhạt: “Tôi sẽ chuẩn bị. Có gì chị báo.”

Gia Lệ đứng lên, khoác áo choàng, rời đi. Ánh mắt Lý Khang đầy toan tính.

***

Đêm khuya, trong căn phòng trọ nhỏ, Vy ngồi trước gương, nhẹ nhàng tháo lớp băng keo quanh ngực. Làn da lằn đỏ, nhức nhối. Cô nhìn chính mình, một cô gái gầy guộc, mái tóc ngắn, đôi mắt vừa yếu đuối vừa cứng cỏi.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn nặc danh: “Có người đang theo dõi em.”

Vy chết lặng. Cô nhắn lại: “Ai vậy?”

Không có hồi đáp. Bóng tối trong phòng như dày đặc hơn. Nỗi sợ len lỏi, bóp nghẹt mọi ý chí còn sót lại.

Cô ngồi thẫn thờ, tay run lên. Nếu bí mật bị lộ, tất cả sẽ mất – gia đình, sự nghiệp, cả niềm tin đã gắng gượng suốt bấy lâu.

***

Sáng hôm sau, đoàn phim tập trung quay đại cảnh. Không khí căng thẳng bao trùm. Bạch Kha đứng chỉ đạo, vẻ mặt không vui.

Gia Lệ xuất hiện, áo dài trắng, nụ cười rạng rỡ. Cô ta bắt chuyện với từng người, ánh mắt không rời Vy.

Trong lúc hỗn loạn chuẩn bị, Gia Lệ lân la đến gần Tư Linh: “Tối qua em nói chuyện với Vy lâu lắm nhỉ?”

Tư Linh lúng túng: “Dạ, cũng bình thường thôi ạ.”

Gia Lệ ghé sát, giọng nhẹ như gió: “Em thấy Vy là người thế nào?”

Tư Linh ngập ngừng: “Vy sống nội tâm, ít nói, hơi khép kín…”

Gia Lệ gật đầu, nụ cười lấp lánh: “Người khép kín hay có nhiều bí mật nhất đấy.”

Tư Linh thoáng bất an, lùi lại.

***

Giờ nghỉ trưa, Thẩm Diệp kéo Vy ra ngoài hành lang, ánh mắt đầy lo lắng: “Em có chuyện gì phải không?”

Vy lắc đầu, giọng nhỏ: “Em ổn mà chị.”

Diệp nhìn sâu vào mắt Vy: “Nếu cần, hãy nói với chị. Ở đây, chị là người duy nhất em có thể tin.”

Vy chỉ khẽ gật đầu, lòng dậy lên cảm giác biết ơn xen lẫn bất lực.

Diệp siết nhẹ vai Vy: “Cẩn thận với Gia Lệ. Cô ta không đơn giản đâu.”

***

Cùng lúc, trong phòng đạo diễn, Gia Lệ gặp riêng Bạch Kha. Cô ta trịnh trọng đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiện lên ảnh chụp trong tủ đồ của Vy.

Bạch Kha nhìn qua, mặt sa sầm: “Cô chắc không?”

Gia Lệ đáp lạnh: “Chưa tuyệt đối, nhưng tôi sẽ tìm bằng chứng. Anh chỉ cần chuẩn bị phía truyền thông.”

Bạch Kha gõ nhịp ngón tay, trầm ngâm: “Nếu là thật, đây là cơ hội lớn.”

Gia Lệ mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm: “Đẩy tin đồn nhẹ lên mạng xã hội đi. Gợi ý về giới tính Lâm Vy, nhưng đừng để lộ nguồn.”

Bạch Kha gật đầu, khóe môi nhếch lên.

***

Chiều xuống, đoàn phim chuyển sang cảnh ngoài trời. Nắng hanh hao rải lên mặt đường, cây cối lác đác rụng lá vàng. Vy khoác áo dày, ngồi trầm ngâm trên ghế. Minh Hạo chạy tới, dúi vào tay cô chai nước: “Uống đi, đừng nghĩ ngợi nữa.”

Vy khẽ cười, lòng vẫn nặng trĩu.

Tư Linh lặng lẽ ngồi cạnh, thì thầm: “Cảnh tiếp theo là chạy dưới mưa nhân tạo. Cậu nhớ giữ sức.”

Vy nhìn cô, ánh mắt cảm kích.

Một nhóm phóng viên lạ mặt xuất hiện, máy ảnh lăm lăm hướng về phía Vy. Bạch Kha đứng xa, vừa chỉ đạo vừa kín đáo quan sát. Ánh mắt anh ta lia về phía Gia Lệ, như chờ một tín hiệu.

Gia Lệ đứng ở xa, tay bấm điện thoại liên tục. Cô ta rỉ vào tai trợ lý: “Đẩy tin đồn về giới tính Lâm Vy lên mạng xã hội bằng mấy tài khoản ảo. Đừng để lộ nguồn.”

Trợ lý gật đầu, rời đi.

***

Cảnh quay bắt đầu. Nước mưa nhân tạo ào ào xối xuống, Vy chạy băng qua phố, gương mặt ướt nhòe, ánh mắt đỏ hoe, môi run rẩy. Dưới làn mưa, sự yếu đuối và mong manh của cô càng lộ rõ. Cả đoàn phim lặng đi, chỉ nghe tiếng nước mưa rơi.

Bạch Kha hét lớn: “Cắt! Tuyệt vời!”

Phía xa, tiếng xì xào nổi lên. Một vài phóng viên thì thầm, ánh mắt dồn về phía Vy. Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái đầu tiên đã xuất hiện: “Lâm Vy – nam thần hay nữ nhi ẩn mình?”, “Cảnh khóc của Lâm Vy: Dịu dàng quá mức cho phép?”

Gia Lệ lướt điện thoại, ánh mắt hài lòng. Cô ta nhìn Vy, nụ cười đắc thắng.

Vy rời trường quay, điện thoại rung liên hồi. Những tin nhắn nặc danh, những lời bóng gió về giới tính bắt đầu dội về, như sóng tràn bờ.

Cô biết, sóng gió lần này sẽ không dễ dàng qua đi.

***

Tối muộn, phòng nghỉ vắng lặng. Vy ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn rực sáng, dòng người hối hả, nhưng trong cô chỉ là khoảng lặng mênh mông.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Thẩm Diệp: “Em ổn không? Nếu cần, chị luôn ở đây.”

Vy nhắn lại: “Em ổn. Cảm ơn chị.”

Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên: “Muốn giữ bí mật? Hãy chuẩn bị trả giá.”

Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, tim thắt lại.

Ở một góc tối khác của Minh Hoa, Gia Lệ ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương. Đôi mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên. Trận chiến của những bí mật, mưu mô đã chính thức bắt đầu.

***

Tại văn phòng tập đoàn, Trần Dịch Phong ngồi lặng trước màn hình máy tính, ánh mắt tối sầm. Anh đọc lướt qua các dòng tin đồn đang lan tràn trên mạng. Bàn tay siết chặt con chuột.

Thẩm Diệp bước vào, đặt tập báo lên bàn: “Có chuyện không ổn. Tin đồn về Vy lan nhanh. Em ấy dễ sụp đổ lắm.”

Dịch Phong ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Ai đứng sau?”

Diệp đáp nhỏ: “Có lẽ là Gia Lệ, Bạch Kha.”

Dịch Phong đứng dậy, giọng trầm: “Tôi sẽ xử lý. Đừng để ai động vào Vy.”

Ánh mắt anh sắc lạnh, quyết liệt. Một trận chiến thầm lặng nhưng khốc liệt đã bắt đầu giữa những bức tường kính của Minh Hoa.

***

Đêm buông xuống, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ. Phía sau hào quang, những chiếc bẫy âm thầm giăng mắc, chực chờ nuốt chửng bất cứ ai sa chân.

Vy ngồi trong phòng, tay run run nắm chặt điện thoại. Cô biết, ngày mai mọi thứ sẽ đổi thay. Mặt nạ có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn mới: “Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Lâm Vy.”

Vy nhắm mắt, trái tim thắt lại. Bóng tối ngoài kia như đang dần tràn vào sâu thẳm trong cô.

Cơn sóng ngầm đã bắt đầu dâng lên, cuốn theo nó mọi bí mật và nỗi đau chưa kịp gọi tên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử