Chương 3
Nâng ly rượu lên.
“Cô quá khen rồi.”
“Chủ yếu vẫn là anh Vân Thâm có năng lực.”
Đang nói.
Ánh mắt cô ta như có như không lướt về phía tôi.
Mang theo dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.
Dường như nhớ ra điều gì.
Tào Tú Liên bỗng quay sang nhìn tôi.
“Phải rồi.”
“Tiêu Nhã.”
“Chuyện căn nhà cô đang ở.”
“Cô nghĩ thế nào rồi?”
Bà ta cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt tất cả mọi người.
“Căn nhà đó vị trí đẹp.”
“Sau khi Vân Thâm và Phi Phi kết hôn.”
“Vừa hay có thể dùng làm nhà tân hôn.”
“Cô cứ ra giá đi.”
“Nhà họ Phó chúng tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Giọng điệu ấy.
Hệt như đang bố thí cho một kẻ ăn xin.
Mọi ánh mắt một lần nữa tập trung lên người tôi.
Ai nấy đều chờ xem.
Chờ xem tôi sẽ cúi đầu van xin thế nào.
Sẽ mặc cả ra sao.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôn Phi Phi cầm ly rượu vang, khẽ xoay nhẹ trong tay, khóe môi nở nụ cười như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Trong mắt cô ta.
Tôi chẳng qua chỉ là tảng đá cản đường trên con đường thành công của Phó Vân Thâm.
Giờ bị đá văng sang một bên.
Chỉ có thể hèn mọn tranh giành chút tàn dư còn sót lại.
Tôi ngẩng đầu.
Bình thản nhìn thẳng vào mắt Tào Tú Liên.
“Căn nhà đó.”
“Tôi không bán.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng trong căn phòng riêng vừa trở nên im phăng phắc.
Từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Tào Tú Liên lập tức thay đổi.
Bà ta không ngờ.
Ngay trong hoàn cảnh này.
Tôi vẫn dám công khai làm bà ta mất mặt.
“Cô nói cái gì?”
Giọng bà ta bỗng cao vút, chói tai.
“Tôi nói.”
“Không bán.”
Tôi lặp lại một lần nữa.
Giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Nhưng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
Phó Vân Kiệt bật dậy khỏi ghế.
Chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Tiêu Nhã!”
“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Cô thật sự cho rằng căn nhà đó là của mình sao?”
“Đó là tiền anh tôi mua!”
“Là tài sản của nhà họ Phó!”
“Tờ thỏa thuận ly hôn viết rất rõ.”
“Từ lâu căn nhà đó đã là tài sản cá nhân của tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Chậm rãi nói từng chữ.
“Nếu anh có thắc mắc về pháp luật.”
“Có thể đi hỏi luật sư.”
“Cô…”
Phó Vân Kiệt tức đến đỏ bừng mặt.
Lúc này.
Một người họ hàng bên chi lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.
“Ôi chao.”
“Con người ấy mà.”
“Không nên tham lam quá.”
“Cầm thứ vốn không thuộc về mình.”
“Coi chừng gặp báo ứng.”
“Đúng đấy.”
“Cũng không tự soi lại thân phận mình.”
“Còn mặt dày chiếm nhà của nhà họ Phó.”
“Đúng là trò cười.”
Tôn Phi Phi đặt ly rượu xuống.
Ung dung lên tiếng.
Giọng nói dịu dàng.
Nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao tẩm độc.
“Cô Tiêu.”
“Có lẽ cô đã hiểu lầm.”
“Cô không phải đang thương lượng với cô.”
“Chỉ là đang thông báo.”
“Anh Vân Thâm còn nể tình cũ.”
“Không tiện tự mình mở lời.”
“Nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ cho tương lai của anh ấy.”
Cô ta dừng lại một chút.
Trong mắt hiện lên vẻ thương hại.
“Chỉ là một căn nhà thôi.”
“Với nhà họ Phó bây giờ.”
“Chẳng đáng là bao.”
“Chúng tôi chỉ không muốn những người và những chuyện trong quá khứ.”
“Ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh Vân Thâm.”
“Cô cứ ra giá.”
“Cầm tiền.”
“Sống cuộc đời của riêng mình.”
“Như vậy chẳng phải tốt cho tất cả mọi người sao?”
Một lời nói.
Kín kẽ đến mức không tìm ra sơ hở.
Vừa thể hiện sự rộng lượng của bản thân.
Lại vừa biến tôi thành một kẻ tham lam.
Một người của quá khứ cứ mãi dây dưa không buông.
Tôi bật cười.
“Cô Tôn nói rất đúng.”
“Người của quá khứ.”
“Quả thật không nên ảnh hưởng đến tương lai.”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt lướt qua từng người có mặt trong căn phòng.
“Cho nên.”
“Tôi càng không bán.”
“Bởi vì căn nhà đó.”
“Là kỷ niệm duy nhất giữa tôi và Phó Vân Thâm.”
“Nếu anh ấy không cần nữa.”
“Vậy thì tôi sẽ giữ giúp anh ấy.”
“Cô…”
Tào Tú Liên tức đến toàn thân run rẩy.
Chỉ vào tôi.
“Con tiện nhân!”
“Cô cố tình muốn khiến chúng tôi khó chịu đúng không?”
“Tôi chỉ đang nói sự thật.”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng riêng bị đẩy mở.
Phó Vân Thâm bước vào.
Anh mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo.
Dáng người cao ráo.
Khí chất mạnh mẽ.
Giữa hàng mày thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
Nhưng vẫn không thể che lấp phong thái của một người thành đạt.
Nhìn thấy bầu không khí căng như dây đàn trong phòng.
Anh khẽ cau mày.
“Có chuyện gì vậy?”
Tào Tú Liên như tìm được chỗ dựa.
Lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay anh.
Vừa chỉ vào tôi vừa tố cáo.
“Con trai!”
“Con nhìn cô ta đi!”
“Con đàn bà không biết xấu hổ này!”
“Mẹ có ý tốt muốn mua lại căn nhà của con.”
“Cô ta lại nhất quyết không bán.”
“Cô ta chỉ muốn chiếm nhà của chúng ta.”
“Để sau này còn bám lấy con, tống tiền con!”
Phó Vân Kiệt cũng lập tức thêm mắm dặm muối.
“Đúng đó anh.”
“Cô ta còn nói căn nhà ấy là kỷ niệm duy nhất của hai người.”
“Em thấy cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ anh đâu.”
Phó Vân Thâm không nói gì.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi.
Phức tạp đến khó đoán.
Tôn Phi Phi cũng đứng dậy.
Bước tới bên cạnh Phó Vân Thâm.
Nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh.
Giọng nói đầy tủi thân.
“Anh Vân Thâm.”
“Em không sao.”
“Chỉ là một căn nhà thôi.”
“Nếu cô Tiêu thích.”
“Cứ để cô ấy ở.”
“Chúng ta mua căn khác là được.”
Cô ta càng tỏ ra thấu tình đạt lý.
Thì tôi càng giống một kẻ ngang ngược vô lý.
Tất cả họ hàng đều nhìn về phía Phó Vân Thâm.











