Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Xin chào mọi người.”

“Tôi là Tiêu Nhã.”

Giọng nói của tôi.

Thông qua hệ thống âm thanh.

Rõ ràng truyền đến từng góc của hội trường.

“Tôi biết.”

“Lúc này.”

“Mọi người đều có rất nhiều thắc mắc.”

“Về thân phận của tôi.”

“Cũng như mối quan hệ giữa tôi và Kình Thiên Technology.”

Tôi dừng lại một lát.

Ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang sững sờ dưới khán đài.

“Hai năm trước.”

“Khi tôi và ông Phó Vân Thâm ly hôn.”

“Anh ấy đã chuyển toàn bộ ‘tài sản’ khi đó cho tôi.”

“Trong đó.”

“Có cả số cổ phần sáng lập của Kình Thiên Technology.”

“Một công ty lúc ấy vừa mới thành lập.”

“Và gần như chẳng có chút giá trị nào.”

Lời tôi vừa dứt.

Bên dưới lập tức vang lên từng đợt hít khí lạnh.

Đến lúc này.

Tất cả mới hiểu.

Đó không phải là sự bố thí.

Mà là một canh bạc.

Phó Vân Thâm.

Đã đem toàn bộ tương lai của mình đặt lên bàn cược.

Còn người nhận lấy.

Chính là tôi.

“Bản thỏa thuận ly hôn đó.”

“Không chỉ là thỏa thuận phân chia tài sản.”

“Mà còn là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.”

“Về mặt pháp luật.”

“Kể từ ngày hai năm trước.”

“Tôi.”

“Tiêu Nhã.”

“Đã là cổ đông nắm quyền chi phối tuyệt đối của Kình Thiên Technology.”

Tôi nhìn về phía Phó Vân Thâm.

Anh vẫn lặng lẽ đứng dưới sân khấu.

Nhìn tôi.

Trong ánh mắt.

Có một tia sáng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

“Hai năm qua.”

“Ông Phó Vân Thâm.”

“Với cương vị Tổng giám đốc điều hành của công ty.”

“Đã tận tâm tận lực.”

“Dẫn dắt tập thể phát triển Kình Thiên Technology đến quy mô như ngày hôm nay.”

“Tôi chân thành cảm ơn anh ấy.”

“Anh ấy.”

“Là một nhà quản lý chuyên nghiệp vô cùng xuất sắc.”

Năm chữ.

“Nhà quản lý chuyên nghiệp.”

Giống như năm cây kim thép.

Đâm mạnh vào tim Tào Tú Liên và Tôn Phi Phi.

Điều đó có nghĩa là.

Phó Vân Thâm.

Người đàn ông nghìn tỷ mà họ luôn lấy làm kiêu hãnh.

Niềm tự hào lớn nhất của họ.

Từ đầu đến cuối.

Chỉ là người làm thuê.

Cho tôi.

Người vợ cũ mà họ coi thường nhất.

“Bịch.”

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Tào Tú Liên không chịu nổi cú sốc quá lớn.

Mắt trợn trắng.

Ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Phó Vân Kiệt luống cuống chạy tới đỡ bà ta.

Vừa lay.

Vừa cuống quýt gọi.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

“Mẹ sao vậy?”

Còn Tôn Phi Phi.

Cô ta vẫn đứng chết lặng tại chỗ.

Giống như vừa bị cả thế giới bỏ rơi.

Điều mà Tôn Phi Phi luôn lấy làm kiêu hãnh.

Gia thế.

Cái gọi là “môn đăng hộ đối”.

Trước 51% cổ phần nắm quyền chi phối tuyệt đối.

Đều trở thành một trò cười khổng lồ.

Cô ta không phải gả vào hào môn.

Mà chỉ là chuẩn bị kết hôn với một người làm thuê cấp cao.

Còn người phụ nữ bình thường mà cô ta luôn khinh thường và sỉ nhục.

Mới chính là hào môn thực sự.

Khoảng cách thân phận quá lớn.

Khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta méo mó.

Đầy ghen ghét.

Và không cam lòng.

Đúng lúc ấy.

Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán cùng vài lãnh đạo cấp cao vội vã bước tới trước mặt tôi.

Trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười nhiệt tình và khiêm nhường.

“Chủ tịch Tiêu.”

“Xin chúc mừng!”

“Thật không ngờ.”

“Cô mới là người đứng sau điều hành Kình Thiên Technology.”

“Đúng là tuổi trẻ tài cao.”

“Không hề thua kém bất kỳ đấng mày râu nào.”

“Chủ tịch Tiêu.”

“Đây là danh thiếp của tôi.”

“Sau này nếu có việc gì cần.”

“Xin cứ dặn dò.”

Những nhân vật tinh anh vừa rồi còn xem tôi như vô hình.

Giờ đây.

Đều chen nhau đưa danh thiếp.

Liên tục nói những lời lấy lòng.

Tôi mỉm cười.

Lần lượt đáp lại từng người.

Bình tĩnh.

Ung dung.

Buổi lễ niêm yết này.

Vốn được chuẩn bị để trở thành bữa tiệc sỉ nhục dành cho tôi.

Giờ đây.

Lại trở thành lễ đăng quang của chính tôi.

Còn những kẻ từng đứng trên cao nhìn xuống người khác.

Lại trở thành những khán giả chật vật và thảm hại nhất.

8.

Sau khi buổi lễ kết thúc.

Tôi bị một đám phóng viên và giới doanh nhân vây kín.

Ở phía bên kia.

Phó Vân Thâm đang sắp xếp xe cấp cứu đưa Tào Tú Liên đến bệnh viện.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Phó Vân Kiệt đỡ băng ca.

Khi đi ngang qua chỗ tôi.

Anh ta chợt dừng lại.

Trên gương mặt ấy.

Không còn vẻ ngông cuồng và hung hăng ngày trước.

Thay vào đó.

Là sự lấy lòng gần như hèn mọn.

“Chị dâu…”

“Không…”

“Chủ tịch Tiêu…”

“Mẹ tôi…”

“Bà ấy chỉ nhất thời kích động quá thôi.”

“Cô rộng lượng.”

“Xin đừng chấp nhặt với bà ấy.”

Ngay cả giọng nói của anh ta cũng run rẩy.

Tôi nhìn anh ta.

Thản nhiên nói:

“Bà ấy nên đi khám bác sĩ.”

“Không chỉ khám tim.”

“Mà còn nên khám cả não.”

Gương mặt Phó Vân Kiệt lúc đỏ lúc trắng.

Nhưng một chữ cũng không dám cãi.

Chỉ có thể cúi gằm mặt.

Lặng lẽ đi theo xe cấp cứu.

Tôn Phi Phi vẫn đứng ngây người tại chỗ.

Mấy người bạn thân đang vây quanh cô ta.

Không biết đang nói điều gì.

Khi nhìn thấy tôi bước tới.

Trong mắt cô ta lập tức tràn đầy oán độc.

“Tiêu Nhã.”

“Cô biết từ lâu rồi đúng không?”

“Cô vẫn luôn đứng đó.”

“Xem chúng tôi làm trò cười!”

Tôi dừng bước.

Bình tĩnh nhìn cô ta.

“Là các người.”

“Tự biên tự diễn một vở hài kịch.”

“Còn tôi.”

“Chỉ là khán giả.”

“Cô…”

Cô ta tức đến nghẹn lời.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của cô ta đổ chuông.

Vừa bắt máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Ba…”

“Cái gì?”

“Hủy hợp tác?”

“Tại sao?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Người Đứng Sau Đế Chế | uTruyện