Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh ta thật sự cúi đầu đập mạnh xuống sàn.
Tôi lạnh lùng nhìn màn biểu diễn ấy.
Đây chính là bản chất con người.
Khi bạn yếu thế.
Họ chỉ hận không thể giẫm bạn xuống bùn.
Nhưng khi bạn đủ mạnh.
Họ lại sẵn sàng quỳ xuống.
Liếm sạch bụi trên giày của bạn.
“Anh muốn gì?”
Tôi hỏi thẳng.
Phó Vân Kiệt dừng lại.
Ngẩng đầu.
Đôi mắt đầy hy vọng nhìn tôi.
“Chị dâu…”
“À không…”
“Chủ tịch Tiêu.”
“Em nghe nói công ty đã lên sàn rồi.”
“Cô xem…”
“Có thể…”
“Sắp xếp cho em một chức vụ được không?”
“Dù là quét nhà vệ sinh cũng được.”
“Hoặc…”
“Cô tùy tiện cho em chút cổ phần.”
“Để nửa đời sau em còn có đường sống…”
Tôi bật cười.
“Anh cảm thấy…”
“Anh xứng sao?”
Gương mặt Phó Vân Kiệt.
Lập tức cứng đờ.
“Ngày trước.”
“Các người đã sỉ nhục tôi thế nào.”
“Ép tôi dọn khỏi căn nhà đó ra sao.”
“Anh quên hết rồi à?”
“Em…”
Phó Vân Kiệt nghẹn họng.
“Kình Thiên Technology.”
“Là tâm huyết của tôi và Phó Vân Thâm.”
“Nơi này.”
“Không nuôi kẻ vô dụng.”
“Càng không nuôi loại vong ân bội nghĩa.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ.
Đều như những mũi băng sắc nhọn.
Đâm thẳng vào tim anh ta.
“Cút đi.”
“Sau này.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Hy vọng cuối cùng của Phó Vân Kiệt.
Hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta ngồi bệt xuống sàn.
Sắc mặt xám như tro.
Cuối cùng.
Bị bảo vệ kéo lê ra ngoài như một con chó chết.
Trong văn phòng.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Từ đầu đến cuối.
Phó Vân Thâm không nói một lời.
Đây là công ty của tôi.
Anh tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Điện thoại trong tay khẽ rung.
Là một tin nhắn.
Người gửi.
Tôn Phi Phi.
“Tiêu Nhã.”
“Coi như cô giỏi.”
“Chúng ta cứ chờ xem.”
Tôi lập tức chặn số.
Xóa luôn tin nhắn.
Tiếng tru tréo của kẻ bại trận.
Không đáng để tôi lãng phí dù chỉ một giây.
Tôi đứng dậy.
Bước đến trước cửa kính sát đất.
Nhìn xuống thành phố dưới chân mình.
Kể từ hôm nay.
Bản đồ kinh doanh của thành phố này.
Sẽ do tôi viết lại.
10.
Đêm buông xuống.
Đèn hoa bắt đầu rực sáng.
Sau khi xử lý xong tập tài liệu cuối cùng.
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Phát hiện Phó Vân Thâm vẫn còn ở đó.
Anh ngồi tại khu tiếp khách bên ngoài.
Trước mặt là một tách cà phê đã nguội từ lâu.
Thấy tôi đi ra.
Anh đứng dậy.
“Xong việc rồi?”
“Ừ.”
“Cùng đi ăn nhé.”
“Coi như ăn mừng.”
Anh đề nghị.
Chúng tôi không đến nhà hàng sang trọng.
Mà tới một quán ăn bình dân gần công ty.
Vẫn là nơi năm xưa.
Chúng tôi thường xuyên lui tới trong những ngày đầu khởi nghiệp.
Ông chủ vừa thấy chúng tôi.
Liền nhiệt tình chào hỏi.
“Ôi!”
“Tổng giám đốc Phó!”
“Lâu lắm mới thấy cậu!”
“Còn đây là…”
“Em dâu phải không?”
“Ngày càng xinh đẹp rồi!”
Phó Vân Thâm chỉ cười.
Không giải thích.
Chúng tôi gọi vài món ăn gia đình.
Cùng một chai bia.
Xung quanh.
Tiếng người nói chuyện.
Tiếng bát đũa va chạm.
Đầy hơi thở của cuộc sống.
Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thư giãn.
“Còn nhớ không?”
“Năm đó.”
“Ngay tại chỗ này.”
“Chỉ vì ký được hợp đồng một triệu.”
“Chúng ta vui đến mức uống suốt cả đêm.”
Phó Vân Thâm vừa nói.
Vừa rót bia cho tôi.
“Nhớ.”
Tôi gật đầu.
“Hôm sau.”
“Anh còn nhập viện vì ngộ độc rượu.”
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Cùng bật cười.
Dường như.
Lại quay về những năm tháng nghèo khó.
Nhưng đầy hy vọng ấy.
“Tiêu Nhã.”
Đột nhiên.
Phó Vân Thâm nghiêm túc nhìn tôi.
“Xin lỗi.”
“Hai năm qua.”
“Đã để em chịu nhiều tủi thân.”
Tôi khẽ lắc đầu.
Nhấp một ngụm bia.
“Mọi chuyện.”
“Đều qua rồi.”
Đúng vậy.
Đều qua rồi.
Những tủi nhục.
Những tổn thương.
Hôm nay.
Đều trở thành những viên kim cương rực rỡ nhất.
Trên chiếc vương miện của tôi.
“Sau này.”
“Em có dự định gì?”
Anh hỏi.
“Đưa Kình Thiên Technology.”
“Trở thành công ty số một thế giới.”
Tôi nhìn anh.
Ánh mắt kiên định.
Anh cười.
“Được.”
“Anh giúp em.”
Bữa cơm ấy.
Diễn ra rất bình yên.
Cũng rất dễ chịu.
Giữa chúng tôi.
Không còn danh nghĩa vợ chồng.
Nhưng lại có thêm sự ăn ý của những người đồng đội.
Ăn xong.
Phó Vân Thâm đưa tôi về nhà.
Vẫn là căn nhà ấy.
Căn nhà mà Tào Tú Liên và Phó Vân Kiệt nằm mơ cũng muốn cướp lấy.
Xe dừng dưới lầu.
Tôi tháo dây an toàn.
Chuẩn bị xuống xe.
“Tiêu Nhã.”
Phó Vân Thâm gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Trong xe rất tối.
Nhưng đôi mắt anh.
Lại sáng như những vì sao trên bầu trời.
“Bản thỏa thuận ly hôn.”
“Thật ra…”
“Còn một trang nữa.”
Tôi sững người.
Anh lấy từ chiếc cặp công văn bên cạnh ra một túi hồ sơ.
Đưa cho tôi.
Tôi mở túi hồ sơ.
Bên trong.
Chỉ có một tờ giấy.
Trên đó.
Viết duy nhất một câu.
Đợi ngày anh công thành danh toại.
Xin em hãy gả cho anh thêm một lần nữa, được không?
Phía dưới.
Là chữ ký của anh.
Cùng ngày tháng từ hai năm trước.
Trái tim tôi.
Bỗng run lên dữ dội.
Thì ra.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Cuộc ly hôn ấy.
Không phải kết thúc.
Mà chỉ là một khởi đầu mới.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn anh.
Trong mắt đã lấp lánh ánh nước.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Ngoài cửa xe.
Đèn neon của thành phố vẫn rực rỡ.
Câu chuyện giữa tôi và anh.
Dường như.
Mới vừa lật sang một chương mới.
Tôi nhìn anh.
Khẽ mỉm cười.
Tương lai sẽ ra sao.
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết.
Thời đại thuộc về tôi.
Mới chỉ vừa bắt đầu.











