Chương 5
10.
Đây đã là ngày thứ hai tôi tự nhốt mình trong phòng và tuyệt thực.
Cũng là ngày thứ hai kỳ phát tình của tôi kết thúc.
Nhưng cho dù có mở cửa phòng ra thì cũng vẫn vậy thôi, tôi không biết phải đối mặt với Hoắc Khải như thế nào.
Từ nhỏ tới lớn, người đàn ông này đối với tôi vừa là thầy vừa là cha, gần như đã chiếm cứ phần quan trọng nhất trong sinh mệnh tôi.
Dù cho từng nhen nhóm lên thứ tâm tư không đàng hoàng nào đó, thì nó cũng đã nhanh ch.óng bị lòng tôn kính đối với người đàn ông này dập tắt.
Đầu óc tôi rối bời như tơ vò, chưa từng có ai dạy tôi phải xử lý những chuyện như thế này ra sao.
Những ngón tay của tôi không ngừng chạm vào tuyến thể, nơi đó gần như đã bị gã Alpha kia c.ắ.n tới nát bét.
Đây... chắc hẳn là hình phạt mà ông dành cho tôi nhỉ.
Chỉ vì tôi không phải là một Alpha giống như ông mong đợi.
Thế nên cả đời này của tôi phải bị giam cầm bên cạnh ông như một công cụ sinh đẻ Alpha.
Đến lúc đó ông sẽ có một Alpha nhỏ khác thay thế, không còn cần tôi nữa.
Nước mắt "lã chã" rơi dọc theo sống mũi, còn chưa kịp rớt hẳn xuống.
Đã bị người khác dùng đầu lưỡi cuốn lấy rồi hôn đi mất.
Thật là thần kinh, mấy ngày nay xào lên lộn xuống còn chưa ăn đủ hay sao mà đến cái này cũng ăn.
Sau đó, ngay cả khi cơ thể đã hồi phục đôi chút, tôi vẫn quyết định duy trì khoảng cách với Hoắc Khải.
Giờ thì đến tiếng "cha" cũng chẳng gọi nữa, hễ cứ thấy ông từ xa là vắt chân lên cổ mà chạy.
Hoắc Khải hiểu rõ chuyện này, nhưng ông cũng hết cách.
Đến kỳ phát tình, tôi lại tự dùng t.h.u.ố.c ức chế tiêm từng mũi từng mũi một, tiêm đến mức lờn t.h.u.ố.c sinh ra kháng thể.
Tôi cuộn tròn mình trong đống quần áo của Hoắc Khải, hốc mắt đỏ hoe xếp những lọ t.h.u.ố.c ức chế trống không vào trong tủ.
Chính vào lúc này, chuông điện thoại chợt reo, là Thẩm Ngọc gọi tới.
"Alo, anh Hoắc à, anh với chú Hoắc tuyệt giao rồi đó hả? Anh mặc kệ chú ấy thật luôn sao?"
Tôi cau mày: "Có chuyện gì?"
Thẩm Ngọc giật thót mình, lập tức liến thoắng.
"Trời đụ, không ai báo cho anh biết gì hết à? Trần Tự khống chế chú Hoắc rồi, ngay tại bến tàu Nam Hạng luôn!"
Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra số người Hoắc Khải phái tới canh giữ tôi ở Hoắc gia tự dưng vắng đi một nửa.
Xảy ra chuyện thật rồi ư?... Tôi phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Giờ mà tôi bỏ trốn, chờ tới lúc ông ấy tỉnh hồn lại thì chắc chắn không đuổi kịp tôi nữa.
Nhưng mà, ông ấy... ông ấy liệu có thực sự bình an vô sự không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Tôi cố sức lắc mạnh đầu, ráng hết mức để ép bản thân không nhớ đến người đàn ông đó nữa.
Sao ông ấy có thể xảy ra chuyện được chứ? Ông ấy là Hoắc Khải cơ mà, cả thành phố A này đều nằm trong lòng bàn tay ông ấy.
Tuy nhiên, ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ con ch.ó điên Trần Tự kia thật sự là một kẻ liều mạng bất chấp hậu quả thì sao?
Bàn tay tôi bất giác nắm c.h.ặ.t, dẫu cho tôi vẫn chưa mở lòng chấp nhận ông.
Nhưng nếu ông ấy thực sự vong mạng ở đây... thì đó mới là điều khiến tôi ân hận cả phần đời còn lại.
Tôi vội vàng tiêm liều t.h.u.ố.c ức chế cuối cùng cho mình, sau đó lên xe lao tới bến tàu Nam Hạng.
Quả nhiên, tôi nhìn thấy người của Hoắc gia đang đứng giằng co ở đó, ngay giữa trung tâm là cảnh Trần Tự đang uy h.i.ế.p Hoắc Khải.
"Đoàng", không kịp suy nghĩ nhiều, tôi rút thẳng s.ú.n.g ra.
Nhắm chuẩn vai Trần Tự mà bóp cò, đợi đến lúc gã phát hiện thì đã quá muộn, chỉ đành chật vật né tránh.
Tôi thừa dịp gã buông tay, nhào thẳng vào Hoắc Khải.
Vòng tay rộng lớn của Alpha vòng qua ôm trọn lấy tôi, vùi tôi vào l.ồ.ng n.g.ự.c rồi thuận thế hôn một cái.
"Có ta ở đây, đừng sợ, hiểu không?"
Tôi thì thầm trách móc: "Cha có thể xem mạng sống của mình ra gì một chút được không hả?"
"Biết rồi." Hoắc Khải xoa xoa đầu tôi: "Có con ở đây, ta làm sao nỡ c.h.ế.t được?"
Phía sau, Trần Tự lảo đảo đứng dậy từ lúc nào không hay.
"Đm, hai người coi tôi là con ch.ó đùa giỡn đủ chưa? Hai người có tôn trọng tôi chút nào không vậy?"
Hoắc Khải không nhanh không chậm che mắt tôi lại.
"Bỏ s.ú.n.g của cậu xuống, chúng ta có thể từ từ đàm phán."
"Bỏ con m* s.ú.n.g của ông xuống thì có! Ông còn diễn sâu quá rồi đấy?!"
Giọng của Trần Tự càng thêm điên tiết: "Còn nữa, trả Omega lại cho tôi. Ông đây đã làm theo đúng lời ông nói rồi, bị ông uy h.i.ế.p, rồi lại uy h.i.ế.p ông, bây giờ ông đã lừa được cục cưng của ông tới đây rồi, tôi khuyên ông biết điều thì dừng lại đi."
Cái gì cơ? Đầu óc tôi trống rỗng rối mù cả lên.
Hoàn toàn không hiểu Trần Tự đang nói cái quái gì.
Đã vậy còn bị che khuất tầm nhìn, chẳng thấy được gì sất.
Chỉ có chất dẫn dụ xoa dịu của Alpha mới mang lại cho tôi chút an ủi mỏng manh.
Tôi cọ cọ má vào lòng bàn tay Hoắc Khải, lại bị ông đè lại.
"Đừng quyến rũ ta ở ngoài này, định lực của ta không có tốt đâu."
Hoắc Khải rút bàn tay đang che mắt tôi ra, thản nhiên ngước mắt đối diện với ánh nhìn cuồng bạo của Trần Tự.
"Tôi đâu có nhốt Omega của cậu, tôi chỉ đưa cậu ta đến một nơi thôi. Lúc tôi đi cũng chẳng cắt cử ai canh chừng, cửa nẻo cũng không thèm khóa, nếu giờ cậu vẫn có thể đuổi theo kịp thì người vẫn là của cậu..."











