Trang chủ/Nhà Ta Có Một Nam Chủ/Chương 1: Đổ Bộ Vào Vùng Đất Lạ
Nhà Ta Có Một Nam Chủ

Chương 1: Đổ Bộ Vào Vùng Đất Lạ

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cảm giác đầu tiên khi Lục Trạch tỉnh lại là một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân ê ẩm như vừa bị ai lăn đi lăn lại trên cái giường tre cứng ngắc. Mùi đất ẩm, tiếng gà gáy lanh lảnh và ánh sáng lờ mờ từ khe cửa tre phả vào gương mặt khiến cậu nhất thời tưởng mình đang mơ. Nhưng tiếng quát the thé, pha chút hả hê bất ngờ vang lên ngay sát bên tai đã kịp kéo cậu ra khỏi mọi mộng tưởng:

— Nam chủ nhà họ Lục! Dậy ngay! Hôm nay mà ngủ nướng, lát nữa ra đồng mặc váy cày ruộng, xấu mặt cả họ đấy nhé!

Lục Trạch giật nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt là một người phụ nữ tròn trịa, má phính, tóc búi củ tỏi, áo bông hoa sặc sỡ như vườn cải tháng ba. Bên cạnh bà, một lũ trẻ con mắt tròn xoe nhìn chòng chọc, miệng cười rúc rích. Bầu không khí sặc mùi náo nhiệt, chẳng giống gì căn phòng trọ nhỏ hẹp và mùi cà phê quen thuộc của Lục Trạch ở thế giới cũ. Cậu vừa định mở miệng hỏi, thì một cô nhóc nhỏ nhắn, tóc tết hai bên, nhanh như sóc đã nhào tới, dí sát mặt vào cậu:

— Ca ca, hôm nay đi thi phải mặc váy hoa mới nha! Em lấy váy hồng hoa đào cho ca ca nè, đẹp lắm đó!

Cảm giác hoang mang dâng lên, Lục Trạch chỉ kịp đưa tay lên đầu sờ thử: tóc búi gọn, không có râu, khuôn mặt thanh tú đến mức chính cậu cũng phải ngẩn người nhìn. Bàn tay nhỏ nhắn, khớp xương mảnh dẻ. Đầu óc cậu quay cuồng, những mảnh ký ức xa lạ như những mảng màu chồng chéo chớp nhoáng: nữ giả nam, “nam chủ” nhà Lục, cuộc thi cày ruộng mặc váy, bà Cả Tống – cái tên vừa mới lướt qua trong một cuốn tiểu thuyết cậu đọc vội đêm qua. Mọi thứ dần ghép lại thành một bức tranh kỳ quặc mà trớ trêu thay, cậu lại đang là nhân vật chính.

Lục Trạch há hốc mồm, lắp bắp:

— Bà… Bà Cả Tống, cháu… cháu đâu phải nam chủ gì đâu ạ?

Bà Cả Tống tròn mắt, vỗ đánh đét vào đùi:

— Cha mẹ tổ tông ơi, ngủ dậy lú rồi à? Nhà này chỉ có mình cháu là “nam chủ” thôi! Mau rửa mặt, ăn cháo, mặc váy vào cho bà. Hôm nay thi cày ruộng, đừng để thua thằng Tần Vũ nhà bên, lại bị thằng Lý Minh nó chọc quê cho mà xem!

Tần Vũ, Lý Minh… Những cái tên trong truyện cũ đồng loạt nhảy múa trong đầu Lục Trạch. Cậu chợt hiểu: mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ấy, thành “tiểu thiếu gia” nhà nông, mà thực ra là nữ giả nam! Còn chưa kịp nuốt trôi sự thật, cậu đã bị nhét vào tay một cái váy hoa to tổ bố bởi cô nhóc Tiểu Nguyệt:

— Ca ca mặc cái này lên là nhất làng! Lát nhớ nhảy chân sáo khi ra đồng nha, cho Lý Minh tức chơi!

Lục Trạch nhìn cái váy, suýt khóc không ra nước mắt. Đời trước chạy deadline còn chưa đủ khổ, đời này vừa xuyên đã phải mặc váy cày ruộng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo: “Thôi thì, miễn không ai phát hiện thân phận thật là được.”

Cắn răng chịu đựng, cậu xỏ chân vào đôi dép cỏ lẹp xẹp, lảo đảo bước ra sân. Đám trẻ con chạy theo, cười rúc rích, không khí rộn ràng như ngày hội. Vừa đi, cậu vừa nghe tiếng xì xào từ ngoài sân vọng vào:

— Nam chủ nhà họ Lục tỉnh rồi kìa!

— Hôm nay thi cày ruộng mặc váy, chắc lại có trò hay!

Lục Trạch cúi đầu, lặng lẽ đi về phía giếng nước. Dưới ánh nắng nhạt, mặt nước trong vắt phản chiếu một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi cao và một nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt thiếu niên. Cậu khẽ nhíu mày: “Cái này mà bảo là nam thì chắc chỉ có mắt cá trê mới tin.” Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sau khi rửa mặt, ăn vội bát cháo nóng, cậu bị Tiểu Nguyệt kéo xềnh xệch ra giữa sân. Bà Cả Tống đã chờ sẵn, trên tay là chiếc váy dự phòng và một cái mũ cói rộng vành. Bà cười toe, vỗ vai Lục Trạch:

— Mặc vào mau! Hôm nay ai tới muộn là bị phạt trồng bí gấp đôi!

Tiếng trống hội từ đầu làng vang lên dồn dập, gọi các “nam chủ” ra đồng dự thi. Đường làng hôm nay như có hội lớn. Người lớn, trẻ nhỏ túa ra hai bên bờ ruộng, cười nói râm ran. Đám trẻ con chạy nhảy, mấy bà cô hàng xóm tranh thủ tụ tập bàn tán:

— Nhà họ Lục năm nay chắc thắng rồi, nghe nói tiểu thiếu gia có cách trồng trọt mới lắm!

— Hôm nọ tôi thấy nó rắc phân mà cứ như rắc muối tiêu, không giống ai!

Lục Trạch vừa đi vừa kéo lại váy, tự nhủ: “Mình chỉ cần không bị lộ là được. Cày ruộng mặc váy thì đã sao, miễn khỏi phải chạy deadline!”

Ra tới bờ ruộng, cậu nhìn thấy Tần Vũ đã đứng sừng sững ở đó: vai rộng, làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm. Tần Vũ tay cầm chiếc cuốc gỗ, lặng lẽ đảo mắt qua đám đông, dáng vẻ vững chãi như cây cổ thụ giữa đồng bằng. Bên cạnh là Lý Minh – áo vải trắng tinh, tóc chải bóng lộn, tay phe phẩy quạt giấy, bộ dạng thư sinh nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh.

Lý Minh đảo mắt, nở nụ cười mỉa mai:

— Ồ, nam chủ nhà họ Lục hôm nay xinh thế! Váy hoa này chắc đặt may riêng cho cuộc thi nhỉ?

Lục Trạch cười nhạt, đáp không hề lép vế:

— Cày ruộng cũng phải có phong cách riêng chứ! Cậu cầm quạt thế kia, tính quạt cho trâu mát hay cho mình mát vậy?

Mấy bà trong làng cười phá lên. Lý Minh hậm hực, quay đi giả vờ chỉnh lại gấu quần. Tiếng trống hội vang thêm một hồi. Bà Cả Tống tiến ra, giơ tay hô:

— Các nam chủ vào vị trí! Ba luống đầu tiên ai cày thẳng hàng, gieo hạt đều đẹp nhất sẽ thắng giải “Nam Chủ Cày Ruộng Mặc Váy” năm nay!

Lục Trạch hít một hơi thật sâu. Cậu nhẩm tính lại kiến thức trồng trọt hiện đại: gieo hạt theo hàng, bón phân ủ mục, giữ độ ẩm đất vừa phải – mọi thứ đều có thể làm tốt hơn kiểu cày truyền thống ở đây. Cậu quyết định thử vận may.

Cúi xuống, cậu lấy mũi chân vạch một đường thẳng tắp trên luống ruộng. Tay cầm cuốc, cậu bắt đầu cày, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, vừa làm vừa rải hạt đều tăm tắp. Tần Vũ ở luống bên cạnh, động tác chắc chắn, vai áo dính đất, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Lý Minh thì loay hoay, vừa cày vừa liếc sang, bộ dạng như thể chỉ chực ngã.

Đám đông hai bên xôn xao:

— Ơ, nó cày kiểu gì mà chả giống ai thế nhỉ?

— Nhìn luống thẳng như sợi chỉ ấy!

Tiếng trống vừa dứt, cả ba đồng loạt bắt đầu. Lý Minh sốt ruột, cố tình hắt nước bùn về phía Lục Trạch, miệng thì thào:— Có đẹp thì cũng không cày thắng được đâu!

Nhưng Lục Trạch chỉ nhón một chân, nhảy lò cò, vừa lau bùn vừa cười ranh mãnh:

— Cám ơn đã tưới nước hộ tôi nhé, hạt này thích đất ẩm mà!

Đám trẻ hai bên đồng cười rộ. Bà Cả Tống vỗ đùi bồm bộp:

— Đúng là nam chủ nhà họ Lục, cày ruộng mà như múa rối!

Tiểu Nguyệt đứng trên bờ, hai tay che miệng la lớn:

— Ca ca cố lên! Múa đẹp vào nha!

Tần Vũ dừng tay một chút, khẽ nhìn sang Lục Trạch, khóe môi nhếch nhẹ như muốn cười nhưng lại cố nén. Ánh mắt ấy, dù ngoài lạnh nhưng trong lại phảng phất nét dịu dàng khó tả.

Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng, lưng áo dính bết đất, váy hoa lấm lem bùn non, nhưng Lục Trạch vẫn kiên trì. Cậu tự nhủ: “Chỉ cần thắng, ruộng nhà mình được thêm đất tốt, khỏi lo đói ăn, còn có cơ hội ‘ôm đùi’ nam chủ nữa!”

Giữa lúc đó, một bà cụ lom khom lại gần, thì thầm với bà Cả Tống:

— Này, tiểu thiếu gia nhà mình dạo này nhìn khéo tay quá, hay là… thật ra là con gái chứ không phải con trai đâu nhỉ?

Bà Cả Tống bật cười khanh khách:

— Ôi giời, nhà này chỉ có mỗi nó là nam chủ thôi! Muốn con trai cũng chẳng được ấy chứ!

Lục Trạch nghe mà lạnh gáy, vội cúi mặt, cày nốt luống cuối cùng. Lý Minh thấy vậy càng tức, giả vờ lỡ chân hất đất vào phía Tần Vũ. Ai ngờ, chân trượt bùn, hắn ngã chúi đầu xuống ruộng, tóc tai bê bết, áo trắng biến thành bánh chưng bùn.

Đám trẻ con reo vang:

— Công tử thôn bên thành bánh bùn rồi kìa!

Tần Vũ lặng lẽ đỡ Lý Minh đứng dậy, phủi bùn trên áo, không một lời trách móc. Lý Minh đỏ mặt, lườm Lục Trạch rồi chuồn thẳng.

Cuối cùng, ba luống ruộng của Lục Trạch thẳng tắp, hạt gieo đều, đất bón đúng độ. Bà Cả Tống xắn váy kiểm tra, gật gù:

— Năm nay nhà họ Lục thắng rồi! Nam chủ vừa đẹp vừa khéo, ai cũng phải học theo!

Tiếng vỗ tay vang dội, trẻ con ùa ra xúm quanh Lục Trạch, vừa tung hô vừa kéo váy cậu tung tăng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa mệt vừa buồn cười. Tần Vũ tiến lại, chìa cho cậu một chiếc khăn vải:

— Làm tốt lắm.

Giọng trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm, khiến Lục Trạch bất giác đỏ mặt, lí nhí đáp:

— Cậu cũng giỏi mà… Cảm ơn.

Tiểu Nguyệt nhanh nhảu nhảy lên lưng cậu, reo vang:

— Ca ca là số một! Tối nay em muốn ăn bánh bí đỏ!

Bà Cả Tống chen vào, xoa đầu hai đứa, cười sang sảng:

— Tối nay cả làng ăn mừng! Ai cũng phải mặc váy, kể cả ông già bà cả, vui quá còn gì!

Tiếng cười rộn rã vang khắp cánh đồng. Lục Trạch ngước nhìn trời, lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp. Cậu tự nhủ: “Nếu cứ bình yên thế này thì tốt biết mấy…”

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Khi mọi người kéo nhau về làng, Lục Trạch chậm lại sau cùng, tiện tay kiểm tra lại luống ruộng, bất chợt phát hiện một vệt đất lạ vừa mới bị xới lên. Ngoái nhìn, cậu bắt gặp bóng lưng Lý Minh lẩn khuất sau bụi tre, tay lăm lăm một gói nhỏ, miệng nhếch nụ cười gian xảo.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên. Lục Trạch siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Cậu biết, sóng gió nơi làng quê này còn nhiều, và trò vui của Lý Minh chỉ mới bắt đầu.

Ánh chiều lấp lánh đổ xuống cánh đồng Lạc Điền, nhuộm vàng những hàng bí non vừa cấy. Giữa tiếng cười vui, thấp thoáng đâu đó đã có bóng dáng thử thách mới lặng lẽ xuất hiện, chờ đợi một “nam chủ” vừa mặc váy vừa cày ruộng như cậu đối mặt.

Lục Trạch nhìn về phía Tần Vũ, thấy người kia đang lặng lẽ đứng dưới gốc cau, ánh mắt dịu dàng như thể đã nhìn thấu mọi ưu tư trong lòng cậu. Ở một góc xa, Tiểu Nguyệt vẫn nhảy chân sáo, vừa hát vừa khoe chiến tích: “Ca ca em thắng rồi! Ca ca em là số một!”

Nắng cuối ngày vương trên mái nhà rơm, trên váy hoa lấm lem bùn đất. Ở nơi này, cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu – một cuộc sống dở khóc dở cười, nhưng cũng đầy hi vọng và ấm áp. Và trong lòng Lục Trạch, một ý nghĩ vừa ngây ngô vừa kiên định chợt lóe lên: “Nếu đây là số mệnh, ta sẽ sống cho ra trò ở Lạc Điền này!”

Phía sau tiếng cười, những bí mật, thử thách và cả tình cảm chưa kịp gọi tên đang lặng lẽ chờ đợi, hứa hẹn một hành trình vừa kỳ lạ vừa tuyệt diệu sắp mở ra…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử