Chương 11: Giao Tranh Bằng Lời
Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp hong khô sương trên lá, làng Lạc Điền đã rộn ràng tiếng trống lễ hội. Cái không khí tưng bừng ấy lan đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà, khiến ngay cả lũ gà cũng nhảy lên bờ mà vươn cổ gáy vang. Hôm nay là ngày hội lớn nhất năm – Lễ hội mùa xuân, cũng là dịp mọi người tạm gác hết nỗi buồn, cùng nhau hóa thân, đổi vai, cười vui tới tận khuya. Đặc biệt, năm nay lại có thêm một phần thi “giao tranh” giữa các nam chủ, ai nấy đều háo hức ngóng trông.
Lục Trạch ngồi bên giường, lặng lẽ kéo dây buộc tóc, mắt liếc nhìn sang bên kia phòng. Tần Vũ đang cặm cụi xếp từng chiếc bánh bí vào giỏ mây, động tác chậm rãi, tỉ mẩn như thể mỗi cái bánh là một tác phẩm nghệ thuật. Trông thấy Lục Trạch, anh ngước lên, ánh mắt ấm áp pha chút lo lắng.
— Nhớ mang theo khăn nhé, hôm nay chắc đông lắm, dễ nóng đấy.
Lục Trạch bật cười, trêu lại:
— Tôi còn tưởng cậu nhắc tôi đội mũ hoa cho hợp “vai diễn” cơ.
Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa xông vào, váy hoa tung bay, trên đầu cài hai bông cúc dại vàng rực:
— Anh Trạch, hôm nay nhất định phải mặc váy hoa nhé! Anh mà chịu mặc, em cho anh mượn cặp bím tóc mới đấy!
Lục Trạch làm bộ nhăn mặt:
— Anh mà mặc váy, cả làng chạy tán loạn mất thôi. Hay để em hóa trang cho anh thành cô nương dịu dàng nhất, đi lượm giải nhất luôn!
Tiểu Nguyệt khoanh tay, mắt long lanh như hai viên bi ve:
— Anh chỉ cần thêu đẹp là được! Hôm nay thi thêu, ai thắng thì sẽ được làm trưởng nhóm cày bí năm sau đó!
Tần Vũ chen vào, giọng trầm mà dịu dàng:
— Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ gọi tôi.
Lục Trạch nháy mắt:
— Tôi đâu dễ bắt nạt. Nhưng nếu cậu thích làm vệ sĩ thì cứ bám sát tôi nhé!
Ba người cùng cười vang, không khí trong nhà như sáng bừng lên. Nhưng trong lòng Lục Trạch vẫn lặng lẽ căng ra như dây đàn. Hôm nay, không chỉ là ngày hội, mà còn là ngày mọi bí mật có thể bung ra trước bàn dân thiên hạ.
*
Sân đình từ sáng sớm đã tấp nập người. Đàn bà con gái xúng xính áo thụng, vai khoác khăn, lưng đeo nón lá, miệng cười tít mắt giả làm đàn ông, đi lại oai vệ. Đám đàn ông thì đội khăn hoa, mặc váy xòe, còn tranh nhau thử yếm mượn của vợ con. Có ông lão râu bạc phơ mà cũng chịu khó đi giày đỏ, nhún nhảy như chưa từng già.
Bà Cả Tống xuất hiện rực rỡ như một quả bóng bay, áo bông chói lọi, tóc búi cao tít, miệng oang oang:
— Năm nay phải có trò mới! Ai dám lên thi thêu với nhau nào? Ai thắng thì được làm trưởng nhóm cày bí, ai thua thì trồng rau mười ngày cho làng ăn!
Cả đám cười ầm. Lý Minh thong dong bước lên, áo lam sạch bóng, tay phe phẩy quạt giấy, mắt lấp lánh vẻ khiêu khích:
— Tôi xin mời Lục Trạch lên thi với tôi! Để xem ai là nam chủ thật sự của làng này!
Đám đông hò reo, người vỗ tay, người huýt sáo. Tiểu Nguyệt nhảy cẫng lên:
— Anh Trạch thêu đẹp lắm! Lần trước còn thêu cá chép hóa rồng cho em cơ!
Lục Trạch cười gượng. Thêu thì cậu có biết, nhưng chỉ đủ khâu vá quần áo, chứ bảo thêu tranh đẹp thì đúng là “một trời một vực”. Cậu liếc nhìn Lý Minh, nhận ra ánh mắt cậu ta vừa khích bác, vừa chực chờ bắt lỗi. Nhưng Lục Trạch cũng chẳng muốn nhường sân khấu cho Lý Minh, càng không thể để mình thành trò cười.
Bà Cả Tống vỗ tay:
— Thế là quyết rồi! Hai nam chủ lên sân khấu! Ai thua thì cả làng cùng chứng kiến trồng rau mười ngày!
Đám đông xúm lại, tiếng cười nói rộn ràng. Lý Minh liếc Lục Trạch, nhếch mép:
— Có dám không? Hay là sợ tay mềm, không cầm nổi kim?
Lục Trạch cười nhạt:
— Tôi chỉ sợ cậu thua rồi lại viện cớ thôi.
Lý Minh đỏ mặt, vẫn cố vênh mặt:
— Được, hôm nay so tài cho ra ngô ra khoai!
*
Hai chiếc bàn kê giữa sân đình, mỗi bàn đặt một khung thêu, một rổ chỉ đầy màu sắc. Đám phụ nữ chen chúc phía trước, mắt sáng rực như đám mèo nhìn cá.
Tiểu Nguyệt chạy tới, thì thầm vào tai Lục Trạch:
— Anh cứ bình tĩnh, thêu không đẹp cũng không sao, miễn là Lý Minh không thắng là được!
Tần Vũ đứng phía sau, vai rộng chắn gió cho Lục Trạch, ánh mắt vừa lo vừa tự hào. Đám trẻ con xúm quanh, bàn tán rôm rả.
Lý Minh cúi đầu chào đám đông, cất giọng trầm trầm như đang diễn tuồng:
— Tôi chọn chủ đề “hoa mẫu đơn nở rộ”, chúc làng mình năm mới phát tài phát lộc!
Tiếng vỗ tay vang lên. Lục Trạch cười hóm hỉnh:
— Tôi chọn “bông bí vàng”, mong làng mình năm nay bí lại to, lại ngọt, lại nhiều hạt.
Mấy bà trong làng cười rộ, người thì trêu “chỉ giỏi nghĩ món ăn”, người lại gật gù “ý này hay”.
Bà Cả Tống giơ cao tay:
— Bắt đầu! Ai thêu đẹp, nhanh, được làng chọn là thắng!
*
Lý Minh xỏ chỉ, từng mũi kim đều tăm tắp, lộ rõ “tay nghề con nhà nòi”. Cậu ta vừa làm vừa liếc sang Lục Trạch, miệng cười mỉa.
Lục Trạch nhìn rổ chỉ, hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên hình ảnh những đêm vá áo sơ mi trong nhà vệ sinh công ty ở thế giới cũ. Cậu xỏ kim, vắt chỉ, thao tác nhanh nhẹn, chỉ trong thoáng chốc đã nối chỉ thành thục. Đường kim đầu còn hơi run, nhưng sau đó, động tác đã nhịp nhàng như múa. Đám đông bắt đầu xì xào:
— Lý công tử thêu hoa đẹp thật!
— Mà Lục Trạch cũng nhanh tay quá, chưa từng thấy ai nối chỉ giỏi vậy!
Lý Minh thỉnh thoảng ngẩng lên dò xét, nhưng càng nhìn, càng thấy Lục Trạch “lên tay” quá nhanh. Tiểu Nguyệt đứng sát bàn, mắt long lanh:
— Anh Trạch cố lên!
Tần Vũ thì lặng lẽ đứng phía sau, bàn tay nắm chặt, mắt không rời từng ngón tay Lục Trạch.
Đột nhiên, chỉ của Lục Trạch bị đứt. Đám đông “ồ” lên, Lý Minh liếc sang, khoé môi nhếch lên đắc thắng. Nhưng chỉ một cái búng tay, Lục Trạch đã nối chỉ lại, động tác nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Cậu xoắn hai đầu chỉ, khéo léo giấu mối nối dưới lớp vải, tiếp tục thêu như không có chuyện gì xảy ra.
Bà Cả Tống há hốc miệng:
— Ối trời đất, nối chỉ mà còn nhanh hơn cả bà bảy nhà tôi!
Cả sân đình nhốn nháo:
— Lục Trạch nối chỉ giỏi thật!
— Tôi mà nối kiểu đó thì chỉ rối tung lên mất!
Lý Minh bắt đầu lúng túng, đường thêu lệch đi trông thấy. Cậu ta cố lấy lại nhịp, nhưng càng vội càng lộ vẻ thiếu bình tĩnh.
Tiếng trống hội nổi lên, báo hiệu còn năm phút. Đám trẻ con chen sát sân khấu, mắt không rời hai bàn tay nhanh thoăn thoắt.
Lục Trạch thêu xong bông bí vàng, mặt vải nổi bật với những đường chỉ vàng óng, từng cánh hoa xòe tròn, nhụy bí nhỏ xinh như thật. Bên cạnh, bông mẫu đơn của Lý Minh đỏ rực, nhưng cánh hoa hơi méo, mũi chỉ lệch hẳn ở phút cuối.
Bà Cả Tống bưng hai khung thêu giơ cao:
— Mọi người xem đi, ai đẹp hơn nào!
Tiếng bàn tán rộ lên:
— Bông bí này giống thật quá!
— Mẫu đơn thì đẹp, nhưng hơi buồn…
— Lục Trạch nối chỉ như thần!
— Tôi phải học bí quyết này mới được!
Bà Cả Tống cười vang:
— Theo ý mọi người, ai thắng?
Tiếng hò reo vang dội, phần đông gọi tên Lục Trạch. Một số người bên thôn Lý Minh thì cố cổ vũ, nhưng cũng không át nổi số đông.Lý Minh tím mặt, cố vớt vát:
— Tôi thua, nhưng năm sau nhất định phục thù!
Lục Trạch cúi đầu, nháy mắt với Tiểu Nguyệt. Con bé reo lên:
— Anh Trạch là nam chủ giỏi nhất làng!
Đám đông cười vang. Bà Cả Tống vỗ vai Lục Trạch:
— Năm nay cậu làm trưởng nhóm cày bí cho làng nhé! Ai thêu đẹp thì chắc chắn trồng bí cũng khéo!
Không khí rộn rã, ai cũng quên mất chuyện lời đồn tối qua. Nhưng giữa đám đông, có một đôi mắt lạnh lùng, lặng lẽ quan sát, rồi rút lui về phía bóng tối.
*
Nắng chiều trải vàng trên mái đình, lễ hội vẫn chưa tàn. Đám trẻ con ném bánh bí, người lớn tụm lại kể chuyện “nối chỉ thần tốc” của Lục Trạch. Tần Vũ lặng lẽ tiến lại gần, giọng trầm:
— Cậu làm tốt lắm. Tôi chưa từng thấy ai nối chỉ như vậy.
Lục Trạch cười khẽ:
— Đấy là kỹ năng sinh tồn của dân thành phố. Cậu mà từng khâu vá trong nhà vệ sinh công cộng thì cũng thành cao thủ thôi.
Tần Vũ nghiêm mặt:
— Đêm nay cẩn thận. Tôi để ý thấy có người lạ quanh bờ sông.
Lục Trạch gật đầu:
— Cứ như bình thường. Nếu có gì, mình xử lý sau.
Tần Vũ nhìn sâu vào mắt cậu, ánh lên niềm tin khó tả.
Tiểu Nguyệt chạy tới, tay cầm nhánh bí non:
— Anh Trạch ơi, đem cái này về cắm cho đẹp nhé!
Lục Trạch xoa đầu con bé:
— Về anh xào bí cho em ăn.
Ba người cười nói, cùng đi về phía gian hàng. Nhưng trong lòng Lục Trạch, một nỗi lo lắng vẫn âm ỉ, như bóng tối chưa kịp tan hết bên rìa làng.
*
Trời tối hẳn, ánh trăng vằng vặc trải dài bờ sông. Cả làng kéo nhau ra, ai cũng hồi hộp, xôn xao chờ xem “bí mật động trời” mà thư nặc danh hẹn hò. Bà Cả Tống dẫn đầu, tay xách đèn lồng, miệng lải nhải:
— Không biết đứa nào rảnh hơi bày trò. Ai làm loạn thì về nhà trồng rau hết!
Lục Trạch và Tần Vũ sóng vai, Tiểu Nguyệt lăng xăng chạy trước, lúc lại quay lại thì thào:
— Em thấy có người nấp sau bụi chuối!
Bờ sông đông nghẹt, ai cũng tò mò nhưng không ai dám lên tiếng trước. Đột nhiên, một bóng người áo choàng đen trùm kín mặt từ trong bụi rậm bước ra, giơ cao cuộn giấy dưới ánh trăng.
— Họ Lục có bí mật lớn, hôm nay sẽ lộ mặt thật trước toàn làng!
Cả làng ồ lên. Lý Minh đứng gần đó, mắt sáng rực, môi mím chặt. Bà Cả Tống chống nạnh:
— Có gì thì nói luôn đi, đừng úp úp mở mở!
Người áo choàng dõng dạc:
— Lục Trạch không phải nam chủ thật sự! Người này lừa dối cả làng bao lâu nay!
Đám đông xôn xao. Một bà già chen lên trước:
— Nói bậy! Nhà họ Lục bao đời nay chỉ có một nam chủ, không phải Lục Trạch thì là ai?
Người áo choàng cười khẩy:
— Muốn biết thật giả, chỉ cần kiểm tra thân thể là rõ!
Không khí chợt đặc quánh. Lục Trạch lạnh sống lưng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, thậm chí còn cười nhạt:
— Được thôi. Nhưng theo luật làng, ai vu khống mà không có bằng chứng thì phải trồng rau ba tháng. Có dám không?
Đám đông cười vang, một số người vỗ tay. Người áo choàng ngập ngừng, vẫn cố lớn tiếng:
— Nếu tôi nói sai, tôi trồng rau cả năm! Nhưng nếu tôi đúng, thì nhà họ Lục phải rời khỏi làng!
Bà Cả Tống vỗ bàn:
— Hôm nay ta làm chứng! Ai có ý kiến gì không?
Lý Minh chen vào, giọng khàn đặc:
— Nếu không làm rõ, làng mình bị người ngoài chê cười. Lục Trạch, cậu dám không?
Lục Trạch liếc sang Tần Vũ, ánh mắt ranh mãnh. Cậu bước lên, giọng vang vọng:
— Được. Nhưng nếu tôi là nam chủ thật sự, thì người vu khống phải xin lỗi trước toàn làng và không được bén mảng đến nhà tôi nữa!
Người áo choàng gật đầu, giọng run rẩy.
Lục Trạch nói tiếp:
— Theo luật, chỉ trưởng tộc mới được kiểm tra thân phận nam chủ. Xin mời trưởng tộc lên làm chứng!
Một bà lão tóc bạc tiến lên – cụ tổ họ Lục, mắt hiền hậu nhưng sắc bén:
— Ta tin Trạch. Nếu ai còn nghi ngờ, để ta kiểm tra.
Người áo choàng run lên, lùi lại. Đám đông bắt đầu la ó, phản đối chuyện “l*t tr*n tra xét” giữa nơi đông người.
Bà Cả Tống khoát tay:
— Ai cũng biết luật làng cấm lục soát người khác giữa chốn đông. Nếu Lục Trạch không phải nam chủ, ta chịu trách nhiệm cả làng. Còn ai muốn gây loạn thì ra trồng rau luôn đi!
Tiếng cười lại vang lên, không khí dịu hẳn. Người áo choàng bí thế, chỉ biết cúi mặt lặng lẽ.
Lục Trạch nhún vai, nở nụ cười ranh mãnh:
— Nếu không còn gì, tôi xin phép về ăn cơm. Ai còn chuyện gì, mai gặp ở sân đình, tôi đãi món bí xào đặc biệt!
Đám đông vỗ tay, tiếng cười vang dội. Người áo choàng lủi vào bóng tối, Lý Minh lặng thinh, ánh mắt tối lại.
Tần Vũ bước đến, nhẹ giọng:
— Cậu ổn chứ?
Lục Trạch cười, mắt ánh lên ý cười:
— Ổn, chỉ đói thôi. Về nhà khoe “bông bí vàng” với cả nhà đã.
Tiểu Nguyệt chạy theo, reo vang:
— Anh Trạch là nam chủ đỉnh nhất! Ai cũng phải nể!
Ba người lặng lẽ rời khỏi bờ sông, phía sau tiếng xì xào vẫn chưa dứt. Nhưng vừa rẽ qua lối nhỏ, Lục Trạch chợt dừng bước. Trong bụi cây tối om, một bóng người lặng lẽ dõi theo, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua màn đêm. Lục Trạch ngoái lại, nhưng bóng tối đã nuốt sạch mọi dấu vết.
*
Đêm ấy, nhà Lục Trạch lại sáng đèn. Tiếng cười vang vọng từ bếp, mùi bí xào thơm lừng khắp sân. Ai cũng tấm tắc khen món mới, Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa kể chuyện thi thêu, giọng không giấu nổi tự hào.
Nhưng khi mọi người đã ngủ, Lục Trạch vẫn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, lòng nặng trĩu. Đêm nay, bóng áo choàng chưa lộ mặt thật. Lý Minh thì càng lúc càng nguy hiểm, nhất là khi bị mất mặt trước làng. Dù tạm vượt qua sóng gió, Lục Trạch biết, cơn bão lời đồn vẫn chưa tan.
Gió sông thổi mạnh, mang theo mùi ẩm lạnh và những lời thì thầm bí ẩn. Đã có người thử lật tung bí mật của cậu, nhưng chưa ai thành công. Trong lòng Lục Trạch, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, quyết không để bản thân bị dồn vào thế yếu nữa.
Bất chợt, tiếng chân ai đó rất nhẹ vang lên ngoài sân. Lục Trạch căng tai lắng nghe, tim đập dồn dập. Một bóng người lướt qua cửa sổ, rồi biến mất vào đêm. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
Màn đêm dày đặc, nhưng trong lòng Lục Trạch, ánh sáng nhỏ nhoi ấy vẫn cháy, sẵn sàng cho mọi trận chiến tới – dù bằng kim chỉ, hay bằng những lời sắc bén nhất. Ngoài kia, làng Lạc Điền vẫn ngủ say, nhưng Lục Trạch biết, cuộc giao tranh thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.











