Chương 19: Chiến Thắng Toàn Diện
Tiếng gà vừa dứt, ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi í ới, kéo Lục Trạch khỏi giấc mơ dang dở về bát cháo gà nóng hổi. Tiểu Nguyệt như con sóc nhỏ vừa tỉnh ngủ, tóc rối tung, chạy ào ra sân, hét vang: “Ca ca ơi! Tỷ tỷ ơi! Có người lạ trước cổng!”
Lục Trạch dụi mắt, lẩm bẩm: “Sáng ra đã ồn ào, chắc chỉ có ở Đại Hòa này mới như thế.” Cậu vừa cài lại nút áo vừa liếc nhìn Tần Vũ, thấy anh đã dậy từ lâu, đang nhóm lửa nấu cháo, vẻ mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng như thể mọi chuyện lớn nhỏ trên đời đều không thể làm anh xao động.
Tần Vũ nở nụ cười nhẹ, đặt thêm củi vào bếp: “Sáng nay em dậy sớm chút cũng đáng lắm. Hôm nay là ngày trọng đại, nhớ không?”
Ngoài cổng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lẫn trong đó là giọng lanh lảnh quen thuộc: “Mở cửa! Mở cửa! Nhà Nam Chủ có sự kiện lớn, ngủ nướng làm gì nữa!” Bà Cả Tống xuất hiện, áo bông sặc sỡ, tóc búi cao, tay xách giỏ bánh, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng trong mương.
“Lục Trạch! Tần Vũ! Tỉnh cả chưa? Hôm nay nhà mình được vinh danh ‘Gia đình kiểu mẫu Đại Hòa’ đấy!” Bà Cả Tống vẫy tay, giọng như chuông đồng, khiến chim chóc trên mái cũng phải giật mình bay tán loạn.
Tiểu Nguyệt vòng tay ôm lấy bà, chu môi: “Bà Tống, có ai hỏi ý kiến cháu đâu mà tự nhiên thành kiểu mẫu?”
Bà Cả Tống cười khanh khách, xoa đầu cô bé: “Có cháu, nhà này mới đủ phúc khí! Lát nữa bà kể công cho, thế nào cũng có phần bánh đậu xanh riêng cho cháu.”
Tiểu Nguyệt hớn hở, nhảy chân sáo quanh sân, vừa hát vừa giả giọng quan viên: “Nam Chủ Lục Trạch – tài hoa xuất chúng, Tần Vũ – trụ cột số một, Tiểu Nguyệt – bảo bối của làng!”
Lục Trạch vừa buộc lại dây lưng vừa lắc đầu: “Bà Cả dậy sớm hơn cả gà, đúng là bà tám số một Đại Hòa.”
Bà Cả Tống liếc cậu: “Dậy sớm mới nắm được chuyện lớn! Hôm nay nhà ta là niềm tự hào của cả Lạc Điền, đừng có mà để mất mặt, nghe chưa?”
Không khí trong nhà rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp sân. Tần Vũ bưng cháo ra bàn, gắp thêm miếng trứng đặt vào bát Lục Trạch, nhẹ giọng: “Ăn đi, lát còn có sức mà thi thố. Dù chuyện gì xảy ra cũng có tôi bên cạnh.”
Lục Trạch liếc nhìn anh, cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên trong ngực, liền cố làm ra vẻ bông đùa: “Anh mà mặc váy hoa đi thi thêu thì chắc cả làng chạy mất dép!”
Tiểu Nguyệt vỗ tay: “Nếu ca ca mặc váy, em sẽ đội nón lá múa lân cổ vũ luôn!”
Bên ngoài, tiếng người đã râm ran. Cờ hoa đỏ rực treo khắp ngõ, cả làng như đang mở hội. Bà Cả Tống không biết từ đâu lôi ra tấm biển lớn, chữ “Gia đình kiểu mẫu Đại Hòa” đen nhánh, treo ngang cổng nhà Lục Trạch. Đám trẻ con tụ tập, ngó vào như xem hát, miệng xì xào: “Nhà Nam Chủ sắp có trò vui rồi!”
*
Đình làng hôm nay nhộn nhịp chưa từng thấy. Cờ xí bay phấp phới, lụa đào trải khắp sân, các bà các cô váy hoa rực rỡ, tụm năm tụm bảy bàn tán. Trên bục lớn, quan viên xã đứng uy nghi, hai vị quan trên từ kinh thành mặc áo choàng xanh, mặt nghiêm nghị như sắp phán xử đại án.
Lục Trạch cùng Tần Vũ và Tiểu Nguyệt tiến vào giữa những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn nghi ngờ. Dáng đi của cậu vẫn giữ vẻ vừa dứt khoát vừa mềm mại, khiến ai nấy bán tín bán nghi, chỉ thiếu nước xúm lại kiểm tra thật giả.
Lý Minh lẩn ở cuối hội trường, mặt mày hậm hực, tay xoắn vạt áo, ánh mắt không rời khỏi nhóm Lục Trạch. Hắn chưa hết tức vụ “đêm tối mất mặt”, lại càng cay cú khi thấy mọi ánh hào quang đều hướng về đối thủ.
Quan viên xã gõ trống ba tiếng, giọng vang như chuông đồng: “Hôm nay làng Lạc Điền vinh dự đón tiếp quan trên từ kinh thành. Đặc biệt, gia đình Nam Chủ Lục Trạch – Tần Vũ – Tiểu Nguyệt đã được đề cử ‘Gia đình kiểu mẫu Đại Hòa’, trở thành tấm gương sáng cho toàn vùng!”
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, bà Cả Tống hò hét như đi hội, suýt nữa làm rơi cả giỏ bánh.
Lục Trạch khom mình chào lễ phép, Tần Vũ cũng cúi đầu, còn Tiểu Nguyệt tranh thủ nháy mắt với đám bạn, làm trò khiến quan viên cũng phải bật cười.
Một vị quan trên cất giọng sang sảng: “Trước khi trao thưởng, bản quan muốn tận mắt thấy tài nghệ nhà Nam Chủ. Nghe đồn có món bánh mới lạ, ruộng vườn tươi tốt, lại đoàn kết hòa thuận. Hôm nay, xin mời Nam Chủ và gia đình trổ tài trước toàn dân!”
Đám đông xôn xao. Lý Minh lùi về sau, ghé tai gã thanh niên thôn mình thì thầm, ánh mắt lóe tia toan tính.
Lục Trạch nháy mắt với Tần Vũ: “Thử thách lại đến rồi. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Tần Vũ bình thản: “Em làm bánh, tôi lo phần còn lại.”
Tiểu Nguyệt chống nạnh: “Hôm nay nhất định cho cả làng mở mắt!”
*
Phần thi đầu tiên: làm bánh sáng tạo. Quan viên đưa đề: “Ai làm bánh ngon nhất, hình dáng đẹp nhất, sẽ được điểm cộng.”
Lục Trạch cười ranh mãnh, xắn tay áo: “Bánh con gà thì ai cũng làm rồi, hôm nay tôi thử món bánh hoa bí nhồi đậu xanh, phủ mật ong, vừng rang.”
Tiếng xì xào nổi lên. Bà Cả Tống reo: “Lục Trạch vào bếp thì thơm cả xóm!”
Tần Vũ sắp xếp bàn ghế, nhóm lửa, động tác thành thạo, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Trạch, ánh mắt lặng lẽ tự hào. Tiểu Nguyệt phụ nhồi bột, tranh thủ nặn hình mèo đặt cạnh bánh của Lý Minh, khiến đối phương tức đến đỏ mặt.
Bánh hấp lên, hương thơm lan tỏa. Lý Minh ở bàn bên tay run run, bánh méo xệch, nhìn đã biết là “hàng lỗi”.
Đám đông chen nhau ngó. Các bà hàng xóm xì xào: “Nhà Nam Chủ đúng là có phúc! Bánh thơm quá!” “Tần Vũ đẹp trai mà chăm chỉ!” “Tiểu Nguyệt lanh lợi, ai mà không thích!”
Lục Trạch trang trí đĩa bánh, rưới mật ong óng vàng, xếp bánh thành hình bông hoa. Cậu vừa làm vừa huýt sáo, phong thái ung dung, khiến cả quan trên cũng phải gật đầu.
Khi chấm điểm, quan viên nếm thử từng loại bánh. Đến bánh hoa bí của Lục Trạch, vị quan trên mắt sáng rực: “Mềm, ngọt dịu, thơm lừng, lại đẹp mắt! Món này đưa ra chợ lớn chắc chắn đắt hàng!”
Lý Minh chen vào: “Bánh của tôi cũng đặc biệt, mời quan trên nếm thử!”
Quan viên vừa nếm xong đã nhăn mặt: “Mặn như nước biển! Lý công tử cho nhầm muối với đường rồi!”
Đám đông bật cười. Tiểu Nguyệt giả giọng già làng: “Bánh này hợp làm mồi câu cá!”
Lý Minh tức tối, mặt đỏ như gấc, chỉ biết nghiến răng chịu trận.
*
Tiếp theo là phần thi “Gia đình đoàn kết”. Quan viên yêu cầu mỗi nhà thể hiện tiết mục gắn bó.
Lục Trạch xoa tay: “Tần Vũ, trò hôm trước mình tập nhé!”Tần Vũ gật đầu, Tiểu Nguyệt giấu sau lưng chiếc khăn tay thêu gà trống.
Ba người bước lên, Lục Trạch hát dân ca vui nhộn, Tần Vũ đệm nhịp bằng chày gỗ, Tiểu Nguyệt múa quanh, tung khăn lên cao. Ba người phối hợp ăn ý, tiếng cười vang dội khắp hội trường.
Bà Cả Tống vỗ tay không ngớt: “Nhà kiểu mẫu là đây chứ đâu!”
Tiết mục kết thúc, đám đông reo hò. Quan viên hài lòng, giơ cao bảng vàng: “Nhà Nam Chủ Lục Trạch đạt điểm tuyệt đối!”
Lý Minh mặt méo xệch, tìm cách lách ra ngoài, nhưng bị mấy bà hàng xóm túm lại bắt xem tiếp.
*
Sau màn biểu diễn, tới phần trao thưởng. Quan trên cầm bằng vinh danh, giọng trịnh trọng: “Gia đình Lục Trạch – Tần Vũ – Tiểu Nguyệt nhờ đoàn kết, chăm chỉ, sáng tạo đã thành tấm gương sáng cho Đại Hòa. Đây là phần thưởng xứng đáng!”
Tiếng trống vang lên, cờ hoa tung bay, vỗ tay rền vang. Lục Trạch bước lên nhận bảng vinh danh, lòng bồi hồi. Từ một kẻ xa lạ, cậu giờ là niềm tự hào của cả làng.
Tần Vũ đặt tay lên vai Lục Trạch, thì thầm: “Thấy không? Đây là mái nhà thực sự rồi.”
Tiểu Nguyệt giơ cao bánh đậu xanh, cười toe: “Nhà mình là số một! Ai bắt nạt ca ca, tỷ tỷ, em cắn hết!”
Bà Cả Tống chen vào khung hình, kéo cả ba lại chụp chung, thì thầm: “Để bà khoe với họ Tống cho mà xem!”
*
Buổi trưa, mọi người kéo nhau về nhà Lục Trạch ăn mừng. Bà con mang bánh trái, gà luộc, rau củ đầy bàn. Tiếng cười nói rộn ràng khắp sân. Các bà hàng xóm xúm lại chúc mừng, hỏi han bí quyết làm bánh, chăm ruộng.
Lục Trạch bận rộn tiếp khách, cười nói không ngơi. Tần Vũ lặng lẽ dọn bàn, nhóm bếp, thỉnh thoảng kín đáo nhìn Lục Trạch, ánh mắt dịu dàng.
Tiểu Nguyệt khoe phần thưởng, chạy khắp xóm, miệng hô: “Nhà ta là kiểu mẫu! Nhà ta là kiểu mẫu!”
Lý Minh lủi thủi đi qua, mặt dài như cái mâm. Thấy Lục Trạch, hắn cố tỏ ra bình thản: “Chúc mừng nhà ngươi. Dù sao… cũng nhờ ta ‘giúp’ nên mới nổi tiếng đấy!”
Lục Trạch cười toe: “Cảm ơn công tử thôn bên đã ‘giúp’ nhà tôi đoàn kết hơn. Nếu rảnh, mời qua thử bánh mặn của mình. Đảm bảo nhớ suốt đời!”
Lý Minh nghẹn lời, suýt vấp vào thúng bí của bà Cả Tống. Đám trẻ con cười ré lên, kéo áo hắn đòi nghe chuyện bánh mặn.
*
Khi chiều buông, khách khứa dần về hết, nắng vàng rải khắp sân. Lục Trạch ngồi tựa cửa, tay cầm bảng vinh danh. Tần Vũ quét sân, Tiểu Nguyệt vừa ăn bánh vừa mơ màng ngắm trời.
Lục Trạch nhìn quanh, lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm mà ấm áp. Mỗi ngày đều trôi bình dị, nhưng hôm nay mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tần Vũ ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm: “Em còn định đi đâu nữa không?”
Lục Trạch ngước nhìn bầu trời, bật cười: “Tôi từng nghĩ chỉ cần trốn tránh, giấu thân phận, sống qua ngày là đủ. Nhưng giờ tôi muốn ở lại, làm một mái nhà thực sự.”
Tần Vũ siết nhẹ tay cậu, ánh mắt kiên định: “Chỉ cần em muốn, cả đời này tôi sẽ bảo vệ em.”
Tiểu Nguyệt nhảy vào ôm cổ hai người, hét: “Không ai được đi đâu hết! Ở lại làm nhiều món ngon cho em ăn!”
Lục Trạch giả vờ xoa đầu bé: “Muốn ăn thì phải ngoan, không được chọc Lý Minh nữa.”
Tiểu Nguyệt híp mắt: “Em đâu có chọc, em kể sự thật thôi!”
Ba người bật cười, tiếng cười vang vọng khắp sân, hòa cùng mùi thơm bữa tiệc còn vương lại.
*
Tối đến, trăng treo lơ lửng trên mái nhà. Lục Trạch ngồi bên bếp lửa, nhìn ánh lửa nhảy múa trên má Tần Vũ và đôi mắt trong veo của Tiểu Nguyệt. Cậu thấy lòng mình yên tĩnh lạ lùng, như cuối cùng đã tìm được nơi thuộc về.
Tần Vũ đưa cho cậu tách trà nóng, bàn tay chạm nhẹ vào tay Lục Trạch. Ánh mắt hai người giao nhau, ấm áp không cần lời.
Tiểu Nguyệt ngủ gục bên bếp, miệng lẩm bẩm: “Gia đình kiểu mẫu… bánh đậu xanh…”
Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích, gió đêm mát rượi, mùi lúa chín phảng phất. Lục Trạch nhớ lại những tháng ngày vừa qua – từ kẻ lạc lõng, lo sợ bị phát hiện, đến giờ đã dám ngẩng đầu, tự hào về mái nhà này.
Cậu khẽ thở ra, thì thầm: “Bình yên hậu phương, hóa ra là như thế này.”
Tần Vũ nhìn cậu, chậm rãi nói: “Mỗi ngày có em và Tiểu Nguyệt, tôi đã thấy đủ.”
Lục Trạch không đáp, chỉ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ.
*
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Không phải bà Cả Tống, cũng chẳng phải đám trẻ. Một người lạ mặt, áo choàng xanh, tay cầm thư khẩn, mặt nghiêm nghị đứng trước cổng.
Người ấy dõng dạc: “Nam Chủ Lục Trạch, có lệnh triệu tập từ quan trên. Ngày mai, người phải lên kinh thành dự tuyển chọn Nam Chủ quốc gia. Nếu từ chối, sẽ bị xóa tên khỏi danh sách kiểu mẫu, gia đình bị tước thưởng!”
Không khí đang yên ả bỗng đông cứng. Tần Vũ nắm chặt tay Lục Trạch, ánh mắt lo lắng. Tiểu Nguyệt dụi mắt, ngơ ngác: “Tỷ tỷ đi kinh thành à? Em không muốn!”
Lục Trạch đứng lặng, nhìn tấm bảng “Gia đình kiểu mẫu” treo trên cổng, tay siết chặt lấy tay Tần Vũ, mắt ánh lên vẻ kiên định.
Bên ngoài, tiếng chân người lạ xa dần. Trong nhà, mọi người lặng nhìn nhau, chỉ nghe tiếng gió lùa qua mái ngói cũ, mang theo dự cảm về một thử thách mới đang đến gần.











