Chương 7: Trận Quyết Đấu Gà Quý Tộc
Trời vừa tang tảng sáng, trong làng Lạc Điền đã vang lên đủ thứ âm thanh náo nhiệt. Đầu ngõ, bà Cả Tống đã xúng xính áo bông hoa, tay cầm loa tre tự chế, miệng hò hét: “Ai có gà quý thì mang ra sân đình! Hôm nay đại hội đấu gà quý tộc, không có gà cũng phải đi xem cho biết, kẻo lỡ chuyện làng!” Dưới hàng rào, mấy đứa trẻ con nhảy nhót, đứa nào cũng phấn khích như sắp đi hội chợ xuân.
Nhà Lục Trạch, không khí cũng rộn ràng không kém. Lục Trạch đứng giữa sân, chống nạnh nhìn chú gà trống mập ú đang vươn cổ gáy oai, bộ lông xù lên như một trái bông di động. Tiểu Nguyệt chạy quanh, vừa chạy vừa khúc khích: “Anh Trạch ơi, gà nhà mình tròn như cái ấm nước! Mang đi đấu có bị cười không?”
Lục Trạch ngồi thụp xuống, vỗ vỗ đầu gà, nháy mắt với Tiểu Nguyệt: “Đừng coi thường. Gà thông minh không nhìn cái mã. Đấu gà cũng phải dùng đầu óc, hiểu không?”
Tần Vũ bê rổ thóc tới, đặt cạnh Lục Trạch, ánh mắt vẫn khó tin: “Cậu thật sự chọn con này đi thi? Nó còn nhát như cáy, gặp mèo là chạy.”
Lục Trạch cười xòa: “Chính vì thế mới cần kế sách. Đám gà nhà giàu chỉ biết lấy mã hù thiên hạ, mình phải nghĩ cách khác.” Nói rồi, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc khăn màu đỏ tươi, quấn lên cổ gà trống. Tiểu Nguyệt ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Gà quý tộc diện khăn đỏ, thôi rồi! Mốt mới của làng mình đây!”
“Cứ cười đi,” Lục Trạch nháy mắt, “Chờ lát nữa xem, cả làng phải trầm trồ.” Cậu nghiêm giọng, kéo hai người lại, thì thào: “Muốn thắng phải đánh vào tâm lý đối phương. Gà cũng có sĩ diện, lòng tham, biết phân biệt ai mạnh ai yếu. Ta sẽ biến gà mập thành ngôi sao sân đấu.”
Tần Vũ hơi lắc đầu, song vẫn ngồi xuống tỉa lông cánh, nhẹ nhàng kiểm tra móng chân gà, thỉnh thoảng lại thì thầm: “Cố lên, thắng là có ngô ăn cả tuần.” Gà trống nghe như hiểu, vỗ cánh rầm rầm, mắt long lanh quyết tâm.
Tiểu Nguyệt mặt tươi như hoa, lấy khăn lau lông gà, miệng không ngớt tán dương: “Gà nhà mình mà thắng, em sẽ may luôn áo hoa cho mặc!”
Lục Trạch cười nhăn mặt: “Nhớ đấy, đừng để đến lúc thua lại khóc nhè!”
Khâu chuẩn bị xong xuôi, cả ba dẫn gà ra sân đình. Đường làng hôm nay dán đầy cờ giấy, dây hoa lụa rực rỡ vắt ngang lối đi. Nhà nào nhà nấy đều bày gà quý trước cửa, v**t v* như bảo vật.
Sân đình đông nghịt người. Bà Cả Tống đứng chính giữa, tay cầm sổ ghi tên, miệng lanh lảnh: “Nhà nào tới trước xếp hàng trước! Ai gian lận sẽ bị bắt trồng rau hai tháng!” Đám trẻ con vỗ tay reo hò, người lớn cười vang. Bên cạnh bà là một bàn dài, trên bày đủ loại giải thưởng: túi thóc, áo gà thêu hoa, và một chiếc chuông bạc lấp lánh.
Lý Minh cũng đã có mặt. Hắn vận áo vải trắng, tóc rẽ ngôi bóng lưỡng, tay ôm con gà trống lông đỏ rực, mào cao, mắt sắc như dao. Thấy Lục Trạch, hắn khẽ nhếch môi: “Nhà nghèo cũng dám mang gà đi đấu à? Để xem lát nữa có dám về không.”
Lục Trạch đáp trả nhẹ tênh: “Đấu gà chọn chủ, không chọn gà. Đừng vội cười sớm kẻo lát phải nhặt lông.”
Lý Minh hừ một tiếng, cố tình huých vai vào Tần Vũ khi lùi về chỗ. Tần Vũ chỉ liếc nhẹ, không buồn đáp.
Danh sách các đội lần lượt được xướng tên: nhà Lý Minh, nhà Lục Trạch, nhà bà Cả Tống (gửi gà dự bị), mấy nhà giàu có khác cũng mang gà chân vàng, cựa sắc, bộ lông óng mượt. Chỉ riêng gà nhà Lục Trạch tròn ủm, đầu đội khăn đỏ, bộ lông xù tơi tả, trông như vừa tắm mưa xong.
Đám đông bật cười. Một bác gái che miệng: “Gà nhà Lục Trạch chắc đi thi làm trò hề!” Tiểu Nguyệt không vừa, chống nạnh: “Gà nhà mình biết làm toán đấy! Ai chê cứ ra đây thi thử!”
Bà Cả Tống phất tay, tuyên bố: “Luật đấu năm nay có ba vòng: đi catwalk, vượt chướng ngại vật, đấu sức. Ai thắng ba vòng là vô địch!”
Mọi người ồ lên. Đám gà được thả xuống sân, bắt đầu vòng catwalk. Lý Minh ra hiệu, gà nhà hắn lao thẳng như tên bắn, vừa đi vừa mổ móng chân, chẳng thèm để ý ai. Mấy gà khác cũng mạnh ai nấy chạy, có con còn nhảy cẫng lên hất lông làm duyên.
Đến lượt gà nhà Lục Trạch, cậu huýt sáo, vỗ tay theo nhịp. Gà mập lắc lư từng bước, khăn đỏ phấp phới, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn quanh như diễn viên sân khấu. Đám trẻ con thích chí vỗ tay, các bà các cô gật gù: “Gà này có thần thái! Đi đứng như người mẫu!”
Bà Cả Tống cười rung cả người: “Nhà Lục Trạch vào vòng hai!”
Lý Minh chau mày, môi mím chặt.
Vòng hai, sân đình bày sẵn cầu tre, đống rơm và dải lụa đỏ. Bà Cả Tống hô: “Gà vượt chướng ngại vật, ai về đích nhanh là thắng!”
Lý Minh vỗ tay hô lớn, gà nhà hắn lao như vũ bão, nhưng tới cầu tre thì vấp chân, lăn lộn rối bù, lông văng tứ tung. Đám đông cười rộ. Lục Trạch thì cúi xuống, thì thầm với gà mập: “Đi chậm thôi, nhìn tay anh này.” Cậu cầm cọng cỏ, khẽ vẫy trước mỏ gà. Gà mập chậm rãi bước qua cầu tre, tránh khéo từng cọng rơm, đến dải lụa thì nhấc chân cao vượt qua, cuối cùng về đích đầu tiên.
Tiểu Nguyệt reo vang: “Gà nhà mình là thiên tài!” Tần Vũ cười hiếm hoi, vỗ vai Lục Trạch: “Cậu đúng là… không giống ai.”
Lý Minh mặt tái đi, lẩm bẩm: “Chỉ là ăn may thôi!”
Bà Cả Tống hô vang: “Vào chung kết: nhà Lục Trạch và nhà Lý Minh!”
Vòng cuối là vòng đấu sức. Hai chú gà được thả vào vòng tròn rơm. Đám đông chen nhau xem, tiếng bàn tán râm ran.Bà Cả Tống giơ tay cao: “Bắt đầu!”
Lý Minh ra hiệu, gà nhà hắn xù lông, lao tới mổ đối thủ. Gà nhà Lục Trạch vừa thấy đã quay đầu chạy vòng quanh sân, đám đông cười nghiêng ngả. Một số người la ó, số khác lại hò reo cổ vũ.
Lục Trạch không vội, lặng lẽ rút từ tay áo ra một chiếc gương nhỏ, khẽ hơ trước mặt gà mập. Gà vừa thấy bóng mình trong gương, lập tức dừng lại, ưỡn ngực, vỗ cánh, gáy vang như thể tự cổ vũ. Đám trẻ con la hét: “Gà tự ái rồi! Không ai dám chê nó xấu nữa!”
Tần Vũ nhìn Lục Trạch, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thú vị.
Lý Minh thúc gà nhà lao tới lần nữa. Lục Trạch búng tay, ném một hạt ngô vàng óng ra góc sân. Gà nhà Lý Minh lập tức quay đầu, lao theo mổ ngô, hoàn toàn quên đối thủ. Gà mập nhà Lục Trạch thong thả tiến lại, vỗ cánh, mổ nhẹ vào lưng đối phương. Gà nhà Lý Minh vì mải mê ăn ngô, bị đẩy bật ra khỏi vòng rơm.
Tiếng reo hò vang trời. Bà Cả Tống cười đến ch** n**c mắt: “Chưa từng thấy trận đấu nào thắng bằng mẹo dụ mồi như thế!”
Tiểu Nguyệt ôm gà mập, vừa cười vừa hét: “Anh Trạch là số một!”
Tần Vũ ngồi bên, lặng lẽ nhìn Lục Trạch, ánh mắt đầy tự hào.
Lý Minh mặt đỏ gay, hét lớn: “Không công bằng! Đây là đấu gà chứ không phải đấu trí!”
Lục Trạch nhún vai: “Luật đâu cấm thông minh?”
Đám đông vỗ tay rầm rầm. Một người nói to: “Năm nay nhà Lục Trạch xứng đáng nhất!”
Bà Cả Tống tuyên bố: “Nhà Lục Trạch vô địch! Phần thưởng là bao thóc thơm và áo gà thêu hoa!”
Tiểu Nguyệt ôm cổ gà, thì thầm: “Ngày mai em sẽ may cho gà váy hoa luôn!”
Sau cuộc thi, cả làng ùa lại chúc mừng. Trẻ con vây quanh gà mập, thi nhau vuốt lông, đứa nào cũng tranh vẽ hình gà lên lá chuối để khoe với bạn. Người lớn trêu đùa: “Gà quý tộc nhà Lục Trạch sẽ thành thần tượng làng ta!”
Lý Minh cúi đầu kéo gà về, mặt mày sầm sì. Bà Cả Tống đi ngang, vỗ vai hắn: “Thua thì ráng nhận, lần sau cố gắng hơn!”
Hắn gắt: “Lần sau cháu không đấu nữa, cho bà tha hồ nhổ cỏ!” Rồi chạy vụt đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn rã.
Trở về nhà, Lục Trạch lau lông gà, vừa làm vừa hát nghêu ngao: “Gà quý tộc, quý ở cái đầu!” Tần Vũ đặt rổ thóc xuống, bình thản nói: “Cậu mà vào kinh thành, có khi người ta dựng tượng vinh danh.”
Lục Trạch bật cười: “Tôi chỉ muốn yên phận, nổi tiếng quá nguy hiểm.” Cậu liếc sang Tiểu Nguyệt, thấy bé đang loay hoay với đống vải vụn, may một chiếc áo nhỏ cho gà. “Đây, gà nhà mình thành… gà mẫu hậu rồi!” Tiểu Nguyệt hớn hở khoác áo cho gà, cả nhà cười vang.
Chiều xuống, ánh nắng vàng rải khắp sân, tiếng cười vẫn vang vọng. Lục Trạch ngồi tựa cửa, ngắm đàn gà con chạy lăng xăng, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn.
Nhưng chưa kịp tận hưởng hết niềm vui, đầu làng đã có tiếng người lao xao. Một người chạy về, thở hổn hển: “Có đoàn quan trên kinh thành ghé qua! Họ đến tuyển Nam Chủ đi thi thêu quốc gia!”
Cả sân đình xôn xao. Tiếng bàn tán dậy lên như ong vỡ tổ. Tần Vũ nhìn sang Lục Trạch, mắt thoáng lo lắng: “Nếu họ chọn cậu thì sao?”
Lục Trạch cười gượng: “Thi thêu… quốc gia? Không biết có ai giả trai mà được không nhỉ?”
Tiểu Nguyệt chột dạ, túm lấy tay áo Lục Trạch: “Anh… lỡ bị phát hiện thì sao?”
Chưa kịp trả lời, từ ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi dõng dạc: “Nhà Lục Trạch có nhà không? Quan lớn muốn gặp mặt!”
Không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Lục Trạch siết chặt tay, mắt ánh lên quyết tâm nhưng cũng thấp thoáng lo âu. Tiếng bước chân, tiếng gọi mỗi lúc một rõ. Sóng gió mới lại sắp sửa kéo đến, cuốn theo cả những bí mật chưa kịp ngã ngũ.
Mặt trời khuất sau rặng tre, những tia nắng cuối cùng vẫn chưa kịp tắt hẳn, nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa hồi hộp đã nhen lên, chờ đón thử thách mới ở ngay trước cửa nhà mình.











