Nhà Tôi Không Có Chỗ Cho Trà Xanh
Chung cư của tôi có một bà mẹ đơn thân.
Cô ta nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, vành mắt lúc nào cũng ửng đỏ.
Ống nước lúc nào cũng hỏng, bóng đèn lúc nào cũng chập chờn, bao gạo thì mãi chẳng vác nổi.
Thế là, tất cả đàn ông đã có vợ trong khu đều trở thành lao động miễn phí của cô ta.
Chỉ cần nhà nào có vợ than phiền đôi câu, mấy ông chồng lập tức nhíu mày.
“Người ta cô nhi quả phụ, cô có chút lòng thương cảm nào không?”
Nhờ chiêu đó, cô ta đã ép ba bà vợ hàng xóm phải ôm đồ về nhà mẹ đẻ.
Tháng trước, tôi và Trần Thước chuyển đến đây.
Ngày thứ ba sau khi dọn vào, đúng mười một giờ đêm, cô ta gõ cửa nhà tôi.
Mặc váy ngủ lụa, tay che trước ngực, cô ta nhìn chồng tôi với vẻ đáng thương.
“Anh Trần, nhà em có một con gián rất to. Em sợ quá… anh có thể giúp em được không?”
Trần Thước không nói gì, quay đầu nhìn tôi.
Tôi đứng dậy khỏi sofa, tiện tay cầm một bình xịt côn trùng, mỉm cười bước tới.
“Gián à?”
“Trùng hợp thật. Tôi thích nhất là giẫm chết mấy thứ bẩn thỉu chỉ dám chui rúc trong bóng tối.”
01
Tôi xỏ dép lê, lướt qua Trần Thước, trực tiếp đứng trước mặt Tô Uyển.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang đang sáng, soi rõ chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa trên người cô ta.
Chất vải mỏng tang, cổ áo khoét sâu. Một cơn gió lùa qua, cô ta cố tình run lên khe khẽ, mềm nhũn tựa vào khung cửa.
“Chị Lâm cũng chưa ngủ sao?”
Cô ta gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua vai tôi, dán chặt lên người Trần Thước.
“Không khéo chút nào. Tôi vừa định ngủ thì bị cô đánh thức.”
Tôi lắc lắc bình xịt côn trùng trong tay, phát ra tiếng lách cách, “Đi thôi. Chẳng phải có gián sao? Dẫn đường.”
Rõ ràng Tô Uyển không ngờ tôi lại đích thân sang.
Cô ta đứng sững, hai tay bồn chồn đan vào nhau: “Không cần làm phiền chị Lâm đâu. Loại côn trùng đó ghê lắm, con gái nhìn thấy sẽ sợ. Anh Trần khỏe, lại nhanh nhẹn, chỉ cần một cú đạp là xong…”
“Trần Thước đúng là khỏe, nhưng anh ấy sợ côn trùng. Thấy gián là dễ hoảng, lỡ đạp mạnh quá lại làm thủng luôn sàn nhà cô.”
Tôi kéo phăng cửa chống trộm nhà cô ta, thản nhiên bước vào, “Tôi gan lớn, để tôi.”
Căn hộ của Tô Uyển có bố cục giống hệt nhà tôi, nhưng phong cách trang trí thì hoàn toàn khác.
Phòng khách nồng nặc mùi nước hoa, trên sofa vứt bừa mấy món nội y ren, trên bàn trà còn đặt sẵn hai ly rượu chân cao.
Nhìn thế nào cũng không giống nhà của một bà mẹ đơn thân có con trai năm tuổi, mà giống một khách sạn tình yêu luôn sẵn sàng đón khách hơn.
“Gián đâu?” tôi quay đầu hỏi.
Tô Uyển chậm chạp bước vào, chỉ về góc bếp, giọng nhỏ như tơ: “Lúc nãy nó ở dưới tủ lạnh… giờ em cũng không biết chạy đi đâu rồi.”
Tôi đi thẳng tới trước tủ lạnh, trực tiếp nhấn vòi bình xịt.
Làn sương cay nồng lập tức phủ kín cả góc.
Tôi xịt liền nửa phút, cho đến khi mùi hóa chất tràn ngập căn bếp.
“Khụ… khụ… chị Lâm, chị xịt nhiều quá rồi. Con trai em còn đang ngủ trong phòng.”
Tô Uyển bịt mũi lùi lại hai bước, đáy mắt lóe lên vẻ khó chịu.
“Phòng còn hơn chữa. Không thì nửa đêm nó lại bò ra, cô lại phải đi gõ cửa nhà người khác.”
Tôi đặt mạnh bình xịt lên mặt bếp, quay lại nhìn cô ta.
Sắc mặt Tô Uyển khẽ thay đổi.
Cô ta hít sâu một hơi, lại bày ra vẻ đáng thương: “Chị Lâm, có phải chị hiểu lầm em điều gì không? Thật sự một mình em không xử lý nổi. Đêm hôm thế này… em cũng chẳng có người đàn ông nào để dựa vào…”
“Không có đàn ông thì có thể gọi dịch vụ vệ sinh, gọi ban quản lý, cùng lắm thì gọi 119.”
Tôi ngắt lời, ánh mắt rơi xuống đôi dép lông cao gót dưới chân cô ta.
“Còn cô Tô, hơn mười một giờ đêm mặc thế này đi gõ cửa nhà đàn ông đã có vợ, thói quen này không hay lắm.”
“Chị—”
Không đợi cô ta phản bác, tôi trực tiếp bước ra cửa.
Đi được nửa đường, tôi dừng lại, chỉ vào đôi giày da nam cỡ 43 đặt cạnh tủ giày.
“Giày mua lớn rồi.”
Tôi không quay đầu, “Trần Thước mang cỡ 42. Nếu đã nhắm trúng chồng tôi, thì ít nhất cũng phải tìm hiểu cho kỹ một chút.”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe rõ tiếng dép cao gót bị giẫm mạnh xuống sàn từ bên trong.
Về đến nhà, Trần Thước đang ngồi trên sofa tra cứu tài liệu.
Thấy tôi bước vào, anh lập tức đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Xong rồi?” anh hỏi.
“Chỉ là một con trà xanh đang muốn tu luyện thành tinh thôi.”
Tôi nhấp một ngụm nước, “Dạo này anh đi làm cẩn thận chút, đừng để cô ta bám vào.”
Trần Thước cười lạnh một tiếng, đẩy máy tính bảng về phía tôi: “Không cần đợi sau này. Người ta bây giờ đã bắt đầu giở trò rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn, là nhóm chat cư dân của chung cư.
Một phút trước, Tô Uyển vừa gửi một tin nhắn.
02
Tin nhắn của Tô Uyển trong nhóm cư dân, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ tủi thân.
“Cảm ơn chị Lâm mới chuyển đến đã giúp em diệt gián giữa đêm. Tuy chị ấy xịt hơi nhiều thuốc nên con trai em có hơi ho, nhưng em vẫn rất biết ơn. Chỉ là chắc chị Lâm hiểu lầm em điều gì đó nên lời nói có hơi nặng… Thật ra một mình em nuôi con rất vất vả. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em cũng không muốn làm phiền ai. Xin lỗi mọi người vì đã quấy rầy giấc ngủ.”
Chưa đầy nửa phút sau khi tin nhắn được gửi đi, mấy ông hàng xóm đã có vợ vốn ngày thường lặn mất tăm bỗng như mèo ngửi thấy mùi tanh, lần lượt nhảy ra bênh vực.
Lão Lý phòng 302: “Tiểu Tô à, đừng để trong lòng. Người trẻ bây giờ nóng tính, chẳng biết thông cảm gì cả.”
Anh Vương phòng 501: “Đúng vậy. Hàng xóm giúp nhau một tay thì có sao? Người ta cô nhi quả phụ, nửa đêm sợ quá gõ cửa nhờ giúp mà cũng phải nói năng khó nghe thế à?”
Trương Kiến Quốc phòng 604: “Tiểu Tô, lần sau có việc cứ nhắn vào nhóm. Mấy anh sang giúp. Không cần nhìn sắc mặt của vài người.”
Nhìn một loạt tin nhắn đầy “chính nghĩa” ấy, tôi tức đến bật cười.
Chỉ thiếu nước ghi thẳng tên tôi ra để chửi là vô tình vô nghĩa nữa thôi.
Trần Thước cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, định đáp trả thì bị tôi giữ lại.
“Đừng vội.”
“Đối phó với loại người này, cãi nhau trong nhóm chỉ thuận theo ý cô ta, còn khiến cô ta ngồi vững vị trí ‘nạn nhân’. Đợi đi, ngày mai tôi sẽ để cô ta tự gậy ông đập lưng ông.”
Hôm sau là cuối tuần.
Sáng sớm, tôi thay đồ thể thao rồi xuống vườn hoa dưới khu chạy bộ.
Vừa chạy tới gần đình nghỉ, tôi đã thấy Tô Uyển ngồi trên ghế dài.
Hôm nay cô ta mặc váy hoa nhí, tóc xõa ngang vai, cầm khăn giấy chấm nhẹ nơi khóe mắt.
Mấy bà cô trong khu cùng hai người đàn ông trung niên vây quanh cô ta, ai nấy đều tỏ vẻ bất bình.
Tôi giảm tốc độ, đi tới.











