Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ông hạ thấp giọng.

“Sáng nay tổng giám đốc Lâm bên chủ đầu tư Lãng Đình gọi cho tôi. Ông ấy nói đang chuẩn bị một dự án khách sạn nghỉ dưỡng còn lớn hơn Lãng Đình, muốn chỉ định cô phụ trách. Hỏi cô có thể sắp xếp thời gian không.”

Tôi ngẩng đầu.

“Quy mô thế nào?”

“Hai trăm nghìn mét vuông. Phí thiết kế nội thất dự kiến tám triệu.”

Tám triệu.

Chỉ cần tính theo tỷ lệ chia lợi nhuận của Hòa Trúc, số tiền tôi nhận được cũng vượt xa thu nhập ba năm làm việc ở viện.

“Tôi nhận.”

Trịnh Hạc Niên cười.

“Tôi biết ngay mà. Sau này cô cứ trực tiếp làm việc với tổng giám đốc Lâm. Ông ấy rất có thiện cảm với cô.”

Sau khi ông rời đi, tôi nhìn bản vẽ trên màn hình rồi bất giác nhớ lại.

Mùa hè ba năm trước, lúc đang mang thai, tôi vẫn cặm cụi tăng ca để vẽ bản vẽ.

Khi ấy là vì điều gì?

Vì muốn kiếm thêm chút hoa hồng dự án.

Vì muốn dành dụm thêm tiền cho gia đình.

Vì muốn “cuộc sống của chúng ta” khá hơn một chút.

Chỉ tiếc…

“Chúng ta” của ngày ấy đã không còn.

Nhưng tôi vẫn còn.

Và tôi của hiện tại còn sống tốt hơn cả khi cái gọi là “chúng ta” vẫn tồn tại.

21

Ngày diễn ra hội nghị ngành rơi đúng vào một ngày thứ Bảy.

Hội trường của trung tâm hội nghị quốc tế nằm giữa thành phố kín chỗ, phòng báo cáo sức chứa bốn trăm người không còn một ghế trống.

Tôi mặc bộ váy vest màu xanh xám, trang điểm nhẹ, đứng ở khu vực chờ phía sau sân khấu, lặng lẽ xem lại tấm thẻ nhắc lời trong tay.

Tôi không hề căng thẳng.

Chỉ có một cảm giác hưng phấn đã lâu rồi mới xuất hiện.

Diễn giả trước chia sẻ về dự án cải tạo phố cũ, phản hồi dưới khán phòng khá bình thường.

Rồi đến lượt tôi.

Người dẫn chương trình cất giọng:

“Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu cô Lâm Niệm Sơ, nhà thiết kế chủ chốt của Công ty Thiết kế Hòa Trúc, với phần chia sẻ mang tên ‘Thực tiễn thiết kế nội thất trung tâm thương mại phức hợp Lãng Đình’.”

Tôi bước lên sân khấu.

Ngay khi ánh đèn rọi xuống, bốn trăm gương mặt bên dưới dường như nhòe đi.

Tôi mở trang đầu tiên của bài trình chiếu và bắt đầu phần chia sẻ.

Suốt hai mươi phút, tôi nói liền mạch, mạch lạc, không một câu dư thừa. Từ phân tích định vị của Lãng Đình, tư duy quy hoạch không gian, cho đến những cân nhắc trong việc lựa chọn vật liệu và thiết kế ánh sáng, tất cả đều là kinh nghiệm thực tế.

Đến khoảng phút thứ năm, cả khán phòng dần im phăng phắc.

Đó không phải sự im lặng vì chán, mà là sự tập trung của những người đang thật sự lắng nghe.

Kết thúc phần trình bày là đến lượt hỏi đáp.

Một cánh tay giơ lên.

“Cô Lâm, xin hỏi khi thiết kế sảnh khách sạn, tư duy cốt lõi trong việc tổ chức tuyến di chuyển là gì?”

“Cô Lâm, phương án chiếu sáng của Lãng Đình là do cô tự hoàn thành hay có chuyên gia ánh sáng hỗ trợ?”

“Xin hỏi hiện nay Hòa Trúc có nhận thiết kế trọn gói cho nhà ở tư nhân không?”

Tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi với giọng điệu bình tĩnh và rõ ràng.

Ba mươi phút khép lại.

Tiếng vỗ tay dưới khán phòng kéo dài không dứt.

Vừa bước xuống sân khấu đã có bảy, tám người tiến tới đưa danh thiếp.

Có chủ đầu tư.

Có đồng nghiệp trong ngành.

Cũng có cả phóng viên truyền thông.

Một người đàn ông mặc vest xanh đậm chen lên phía trước.

“Cô Lâm, tôi là người phụ trách phát triển dự án Quan Lan Phủ phía đông thành phố. Bên chúng tôi đang tìm đội ngũ thiết kế nội thất. Có thể kết bạn WeChat không?”

Tôi nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua.

Chu Lập Viễn.

Tổng giám đốc bất động sản Quan Lan.

“Được.”

Sau khi kết bạn WeChat, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, không nói thêm điều gì.

Trịnh Hạc Niên đã đứng chờ sẵn ở lối ra hậu trường, trên tay cầm hai ly cà phê.

“Không tệ.”

Ông đưa cho tôi một ly.

“Trong lúc cô trình bày, tổng giám đốc Lâm cũng đang xem livestream. Vừa nãy ông ấy nhắn cho tôi một câu.”

Ông mỉm cười.

“’Tìm đúng người rồi.’”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên.

Đây là khoảnh khắc thuộc về chính tôi.

Không phải vợ của ai.

Cũng chẳng phải chị dâu của ai.

Mà là…

Lâm Niệm Sơ.

Tối hôm đó trở về căn hộ, tôi mở điện thoại xem qua một lượt.

Có thêm hơn mười lời mời kết bạn mới, đều là những người gặp ở hội nghị hôm nay.

Ngoài ra còn có một tin nhắn đặc biệt.

Là của Trần Trác Viễn.

“Hôm nay đồng nghiệp anh nói nhìn thấy em ở một hội nghị nào đó. Từ bao giờ em trở thành nhà thiết kế vậy?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

Gõ vài chữ.

Rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, tôi không trả lời.

Anh không cần biết tôi đã trở thành người như thế nào.

Anh chỉ cần biết…

Anh của hiện tại đã không còn xứng với tôi nữa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử