Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cẩm Thần à, con cứ nói với Niệm Sơ là nợ hai triệu, không sống nổi nữa. Con bé mềm lòng lắm, dọa một chút là được. Đợi tiền về, phần của con mẹ giữ đủ, số còn lại mẹ tự sắp xếp.”

Phía dưới còn một tin nhắn khác.

“Bán nhà xong, mẹ sẽ bảo Trác Viễn mua thêm một căn khoảng năm mươi mét vuông, chỉ đứng tên nó. Sau này Niệm Sơ cũng không còn lấy nhà ra uy hiếp được.”

Đọc hết từng chữ, tôi mới trả điện thoại lại cho anh ta.

“Những đoạn chat này, anh có thể gửi cho tôi không?”

“Được. Nhưng chị dâu, tôi có một điều kiện.”

“Anh nói đi.”

“Đừng để Vũ Đồng biết tôi từng gặp chị. Bây giờ cô ấy phải chăm ba đứa con đã đủ mệt mỏi rồi.”

Tôi nhìn anh ta một lúc mới hỏi.

“Anh biết chuyện của mình ở bên ngoài không?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Chuyện gì?”

“Vạn Đạt. Tháng trước. Một cô gái.”

Những ngón tay của Phương Cẩm Thần siết chặt.

Anh ta cúi đầu, im lặng rất lâu mới lên tiếng.

“Đó là em gái của một đối tác. Cô ấy giúp tôi kết nối nguồn vốn, tôi chỉ mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn, không phải quan hệ như chị nghĩ.”

Tôi không hỏi thêm.

Tin hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Đó là chuyện giữa anh ta và Vũ Đồng, không phải chuyện của tôi.

“Chỉ cần gửi lịch sử trò chuyện cho tôi. Những việc khác, anh tự giải quyết với Vũ Đồng.”

Anh ta gật đầu, cầm điện thoại thao tác vài cái.

Điện thoại tôi rung lên.

Một tệp nén đã được gửi tới.

“Chị dâu.”

Lúc đứng dậy, anh ta ngập ngừng một chút.

“Tôi thay Vũ Đồng cảm ơn chị. Trước đây chị đã chăm sóc cô ấy rất nhiều, dù cô ấy chưa từng nói với chị một lời cảm ơn.”

Tôi không đáp lại.

Sau khi anh ta rời đi, tôi vẫn ngồi ở Starbucks thêm nửa tiếng.

Tôi mở toàn bộ ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, kiểm tra kỹ hai lần rồi chuyển tiếp cho luật sư Chu.

“Chị Chu, em có thêm chứng cứ mới. Bên đối phương có dấu hiệu cố ý tẩu tán tài sản chung, đồng thời còn có hành vi lừa dối.”

Tin nhắn của luật sư Chu gần như đến ngay lập tức.

“Chứng cứ này cực kỳ quan trọng. Có nó, khả năng tòa chấp nhận ly hôn sẽ rất cao, việc phân chia tài sản cũng có lợi hơn rất nhiều cho em. Niệm Sơ, cơ hội thắng của em bây giờ rất lớn.”

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Gió đêm đầu thu khẽ lướt qua, mang theo cái se lạnh vừa đủ dễ chịu.

Bất chợt, tôi nhớ đến mùa hè ba năm trước.

Khi ấy tôi đang mang thai, vẫn đứng trong bếp hầm nồi canh móng giò cho Trần Vũ Đồng, nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả tóc.

Nghĩ lại…

Khi đó, tôi thật sự quá ngốc.

18

Đơn ly hôn và đơn yêu cầu bảo toàn tài sản đã được luật sư Chu chính thức nộp lên tòa.

Thủ tục bảo toàn diễn ra nhanh ngoài dự đoán. Chỉ ba ngày sau, Trần Trác Viễn đã nhận được thông báo từ tòa rằng căn nhà bị phong tỏa, không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Tối hôm ấy, anh ta gọi cho tôi mười bảy cuộc, nhưng tôi không bắt máy lần nào.

Đến cuối cùng, anh ta gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

Tóm gọn lại chỉ có ba ý. Một là tôi điên rồi. Hai là vợ chồng với nhau, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống thương lượng, nhất quyết phải đưa nhau ra pháp luật. Ba là tôi đang ép anh ta.

Tôi chỉ nhắn lại đúng một câu.

“Có việc thì liên hệ luật sư của tôi. Anh có số rồi.”

Sau tin nhắn đó, suốt ba ngày liền anh ta không xuất hiện.

Đến ngày thứ tư, mẹ chồng trực tiếp ra mặt.

Không gọi điện, cũng chẳng nhắn WeChat. Bà đến thẳng dưới tòa nhà công ty Hòa Trúc để chặn tôi.

Mười hai giờ rưỡi trưa, tôi xuống mua bánh mì kẹp. Vừa bước ra sảnh đã nhìn thấy mẹ chồng mặc chiếc áo bông màu đỏ, đôi mắt sưng húp, chóp mũi cũng đỏ ửng.

Đứng cạnh bà còn có một người phụ nữ trung niên mà tôi chưa từng gặp.

“Niệm Sơ!”

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng lập tức lao tới.

“Con đóng băng căn nhà rồi đúng không? Con định ép cả nhà họ Trần vào đường chết sao?”

Trong đại sảnh có rất nhiều người qua lại. Mấy nhà thiết kế trẻ đi ngang đều không nhịn được quay đầu nhìn.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Mẹ, đây là nơi con làm việc. Có gì chúng ta tìm chỗ khác rồi nói.”

“Mẹ không đi!”

Bà siết chặt lấy cánh tay tôi.

“Hôm nay con không rút đơn bảo toàn thì mẹ sẽ đứng đây luôn! Con của Vũ Đồng còn nhỏ, chủ nợ của Phương Cẩm Thần đã tìm tới tận cửa. Con muốn ép người ta chết mới vừa lòng sao?”

Người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng lên tiếng.

“Con là Lâm Niệm Sơ phải không? Dì là dì hai của Trác Viễn. Người một nhà mà cũng phải đưa nhau ra tòa, con làm vậy có quá tuyệt tình không?”

Tôi bình tĩnh gỡ tay mẹ chồng ra khỏi cánh tay mình rồi lùi lại một bước.

“Mẹ, thứ nhất, khoản nợ của Phương Cẩm Thần không cần bán nhà của con để trả. Anh ta đã có cách giải quyết. Thứ hai, mẹ định lấy tiền bán nhà để mua riêng cho Trác Viễn một căn khác chỉ đứng tên anh ấy. Chuyện này con có đầy đủ chứng cứ.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Con… con nói linh tinh cái gì vậy…”

“Con đọc luôn lịch sử trò chuyện cho mọi người nghe nhé? Ở đây đông người lắm.”

Bà lùi liền hai bước, đôi môi run lên không ngừng.

Người dì hai đứng cạnh cũng sững sờ, miệng hé ra nhưng không thốt nổi lời nào.

“Mẹ, đây là lần cuối con nói.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Cuộc hôn nhân này con nhất định sẽ ly. Căn nhà thuộc về con bao nhiêu thì con lấy bấy nhiêu, không hơn một xu cũng không thiếu một xu. Mẹ về nói với Trác Viễn mau tìm luật sư đi. Đừng đến công ty con làm loạn nữa. Nếu còn có lần sau, con sẽ gọi bảo vệ.”

Nói xong, tôi quay người đi thẳng vào sảnh.

Chiếc bánh mì kẹp cũng chẳng còn tâm trạng mua nữa, tôi bước thẳng vào thang máy.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, phía sau vẫn vang lên tiếng mẹ chồng gào thất thanh.

“Lâm Niệm Sơ! Con nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Trong thang máy chỉ còn lại một mình tôi.

Nhìn những con số tầng chậm rãi nhảy lên, tôi khẽ thở ra.

Báo ứng sao?

Nếu thật sự có báo ứng…

Thì người nên nhận trước, phải là nhà họ Trần.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử