Trang chủ/Nhất Niệm Khai Thiên/Chương 10: Bí Ẩn Thiên Luật
Nhất Niệm Khai Thiên

Chương 10: Bí Ẩn Thiên Luật

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bên ngoài trời vẫn rả rích mưa, nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ từng nét mặt, từng sợi tóc bạc của Vân Tịch, từng nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt Bàn Nguyên khi trầm ngâm. Họ vừa ăn xong bữa tối đạm bạc, chỉ có cháo kê, chút rau dại hái ngoài vườn và mấy lát củ cải muối. Bàn Nguyên lặng lẽ dọn dẹp, Vân Tịch gấp khăn lau, tay nàng mềm mại, động tác khoan thai như một làn gió nhẹ. Căn nhà nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và mùi thơm dìu dịu của lá trà linh thảo đang đun trên bếp.

Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Một luồng khí lạ khẽ lay động không gian, khiến Bàn Nguyên ngẩng đầu, mắt ánh lên tia cảnh giác. Chàng chưa kịp nói gì thì một luồng sáng bạc lặng lẽ hiện ra nơi ngưỡng cửa. Linh Cơ Thánh Tử xuất hiện, dáng người thanh nhã, áo bào trắng sạch sẽ, bảo kiếm cổ vắt ngang lưng. Không gian bỗng chốc tràn đầy sinh khí, như có ai vừa gieo xuống một làn gió mới.

Linh Cơ Thánh Tử chắp tay, cúi đầu chào:

– Lâu rồi không gặp, Bàn Nguyên, Vân cô nương.

Giọng nói ấy vẫn nhẹ mà vang, mang theo chút gì xa vắng, chẳng rõ là khách lạ hay người thân. Vân Tịch mỉm cười, nghiêng đầu:

– Mời huynh vào nhà, bên ngoài lạnh lắm.

Bàn Nguyên gật đầu, tự tay bưng thêm một chén trà, mùi linh thảo bốc lên thơm ngát. Linh Cơ Thánh Tử ngồi xuống bên bếp lửa, ánh mắt lướt qua căn nhà, dừng lại ở chiếc lò đất nhỏ và nắm rau xanh còn vương nước mưa. Dáng vẻ an nhàn ấy khiến người ta quên mất đây là bậc đại năng từng thao túng thiên vận.

– Ta đến đường đột, mong hai vị lượng thứ. Dọc đường nhìn thấy ánh lửa, lòng không nỡ bỏ qua chốn an lành này.

Bàn Nguyên châm trà, đáp:

– Chốn này chỉ là một góc nhỏ giữa biển trời, ai hữu duyên đều là khách quý.

Không khí dần lắng xuống. Ánh lửa hắt bóng ba người lên vách đất, hòa vào nhau như không còn ranh giới. Linh Cơ Thánh Tử nhấp ngụm trà, mắt sáng long lanh, rồi lặng lẽ đặt chén xuống.

– Gần đây thiên tượng biến động, bóng tối lan rộng, tam giới đều bất an. Ta đến là vì một chuyện hệ trọng, cũng là vì Vân cô nương.

Vân Tịch khẽ ngẩng đầu, tóc trắng buông xuống vai, giọng bình thản:

– Thánh Tử muốn nói về Thiên Luật?

– Không chỉ thế. – Linh Cơ Thánh Tử nhìn sâu vào mắt nàng – Thân thế của cô, có lẽ chính cô cũng chưa biết hết.

Bàn Nguyên nắm nhẹ lấy tay Vân Tịch, ánh mắt trầm lại, như muốn nói: Dù là chuyện gì, ta cũng ở bên nàng.

Linh Cơ Thánh Tử rót thêm trà, hơi ấm lan tỏa quanh chén nhỏ:

– Vân cô nương không chỉ là hậu duệ của Nữ Oa, mà còn là mảnh ghép cuối cùng của “Thiên Hồn Ngọc Đài”. Khi Nữ Oa vá trời, đã để lại một phần thần hồn trong linh khí thuần khiết nhất của đất trời. Phần ấy, trải qua bao kiếp luân hồi, mới ngưng tụ thành cô.

Vân Tịch im lặng, lắng nghe, đôi mắt phượng long lanh như hồ nước sâu. Bàn Nguyên siết nhẹ tay nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

– Vì vậy, số mệnh của cô vốn đã gắn liền với Thiên Luật Bất Biến. Nếu một ngày cô rời đi, hoặc thần hồn tan biến, Thiên Luật sẽ lung lay. Mà Thiên Luật chính là ràng buộc lớn nhất của tam giới, là trật tự mà Hạo Thiên Thượng Đế dùng để kiểm soát tất cả.

Linh Cơ Thánh Tử nhìn Bàn Nguyên, ý tứ sâu xa:

– Ngươi, lại là biến số duy nhất có thể phá vỡ Thiên Luật. Ý niệm của ngươi, đủ mạnh để tạo ra một thế giới mới, cũng có thể khiến tam giới sụp đổ.

Không gian chợt nặng nề. Bếp lửa vẫn cháy, nhưng ánh sáng dường như mờ đi một chút. Vân Tịch rót thêm trà, tay hơi run nhẹ, nhưng môi vẫn mỉm cười.

– Nếu số mệnh đã như vậy, ta chỉ mong sống trọn từng ngày, cùng người mình yêu trồng rau, nấu ăn, bình yên qua mùa gió bão. Còn vận mệnh tam giới, có thật sự phải do chúng ta quyết định không?

Linh Cơ Thánh Tử thở dài, đáy mắt thoáng chút thương xót:

– Cô có thể không màng thế sự, nhưng trật tự này không cho phép ai tự do. Hạo Thiên Thượng Đế đã nhận ra biến động, ngài đang tìm mọi cách củng cố Thiên Luật, sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai, kể cả người vô tội.

Bàn Nguyên đặt chén trà xuống, giọng trầm hẳn:

– Nếu Thiên Luật là xiềng xích, tại sao không phá bỏ? Tại sao số phận của một người lại quyết định vận mệnh muôn loài? Nếu phải đối đầu với cả Thiên Đình, ta cũng không lùi bước.

Linh Cơ Thánh Tử nhìn vào mắt chàng, thấy rõ ý chí bất khuất, lòng không khỏi khẽ động. Chàng ngập ngừng:

– Phá Thiên Luật không đơn giản là giải thoát. Khi trật tự sụp đổ, hỗn loạn sẽ tràn ngập, Thái Sơ Ma Quân chỉ chờ thời cơ ấy để nuốt chửng tất cả. Đó là vòng xoáy không lối thoát.

Vân Tịch nhẹ nhàng rót trà cho từng người, giọng nhỏ nhẹ:

– Nhưng nếu cứ mãi sống trong sợ hãi, liệu có khác gì đã chết từ lâu?

Bên ngoài, mưa đã ngừng hẳn. Gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại. Bàn Nguyên ngồi sát lại bên Vân Tịch, như muốn che chở cho nàng khỏi mọi giông tố. Chàng hỏi khẽ:

– Thánh Tử, có cách nào dung hòa được không? Vừa giữ được tự do, vừa không để tam giới rơi vào hỗn loạn?

Linh Cơ Thánh Tử trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm:

– Chỉ khi ý niệm của hai người đủ mạnh để dung hợp hỗn nguyên với trật tự, khi đó mới có thể khai sáng một Thiên Luật mới, vượt lên trên ràng buộc cũ. Nhưng con đường này, chưa ai từng đi, cái giá phải trả cũng không ai lường được.

Vân Tịch đưa mắt nhìn Bàn Nguyên, trong mắt nàng là cả trời xuân dịu nhẹ lẫn nỗi lo canh cánh. Nàng nói nhỏ:

– Chỉ cần chàng ở bên ta, dù phía trước là vực thẳm, ta cũng không sợ.

Bàn Nguyên siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định như núi đá.

Linh Cơ Thánh Tử đứng dậy, đi ra hiên, mắt nhìn về phía chân trời xa. Ngoài kia, mây đen vẫn lảng vảng, như những bóng ma không chịu tan. Chàng nói, giọng trầm:– Thái Sơ Ma Quân đã bắt đầu động. Hắn có thể hóa thân thành ý niệm tà ác, lặng lẽ xâm nhập vào tâm trí người mạnh nhất. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không còn là chính mình. Tam giới như chiếc bình nứt, chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể vỡ tan.

Bàn Nguyên bước ra theo, ánh mắt sắc lạnh:

– Chàng ta đã chạm đến ngưỡng của hỗn nguyên. Nếu để hắn thao túng Hạo Thiên, mọi trật tự sẽ thành tro bụi.

Linh Cơ Thánh Tử quay lại, ánh mắt dừng nơi Vân Tịch, dịu dàng hơn:

– Vân cô nương, hãy cẩn trọng. Sức mạnh của cô không chỉ để chữa lành, mà còn có thể vá lại trật tự. Nhưng nếu dùng sai, sẽ tự hóa thành xiềng xích cho chính mình.

Vân Tịch mỉm cười, mắt trong veo:

– Ta đã từng là vật hiến tế, từng bị giam cầm vì huyết mạch. Giờ đây, ta chỉ muốn sống như một người bình thường, cùng người mình yêu trồng một vườn rau, nấu một nồi cháo, ngắm mưa rơi và chờ nắng lên. Dù phải trả giá, ta cũng không hối hận.

Bàn Nguyên nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm thương xót và kính phục. Chàng nói nhỏ:

– Nếu phải đối mặt với thiên kiếp, ta nguyện gánh thay nàng.

Linh Cơ Thánh Tử khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:

– Đạo trời vô tình, nhưng lòng người có thể vượt qua số mệnh. Chỉ e, con đường phía trước chẳng dễ dàng gì.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, bóng tối lại kéo về. Không khí trong nhà như chùng xuống, mọi người đều lặng thinh, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

Linh Cơ Thánh Tử quay lại bếp lửa, rút từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn:

– Đây là trận bàn Linh Cơ, do ta luyện chế. Khi nguy nan, chỉ cần ý niệm kết hợp, có thể tạm thời bảo vệ căn nhà này khỏi tà niệm xâm nhập.

Bàn Nguyên nhận lấy, ánh mắt cảm kích:

– Đa tạ.

Linh Cơ Thánh Tử mỉm cười, nét mặt dịu đi:

– Đừng khách sáo. Ta chỉ mong còn có thể ngồi bên bếp lửa này, uống chung một chén trà, nghe tiếng gió ngoài hiên, không phải lo nghĩ chuyện sinh tử đại đạo.

Vân Tịch rót thêm trà, mùi thơm quyện lấy không gian. Nàng khẽ hỏi:

– Thánh Tử, huynh có từng hối hận không? Vì đã chọn đứng giữa hai bờ thiện ác, không thuộc về ai, cũng không thể rời bỏ ai?

Linh Cơ Thánh Tử lặng người, rồi cười buồn:

– Có lẽ ai cũng từng hối hận. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như thế. Nếu không còn ai giữ cân bằng, tam giới sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn.

Bàn Nguyên nhìn bạn cũ, lòng dậy lên cảm giác thân thuộc. Chàng nhớ những ngày xưa, cùng Linh Cơ Thánh Tử ngồi bên suối, bàn chuyện đạo, bàn chuyện nhân sinh. Mọi thứ giờ đã khác, mỗi người một phương, nhưng ý chí vẫn chẳng đổi thay.

Ngoài kia, gió lại nổi lên, lá cây xào xạc trong đêm vắng. Vân Tịch đứng dậy, lấy thêm củi bỏ vào bếp, ánh lửa bùng lên, soi rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng lấp lánh giữa bóng tối. Nàng dịu dàng nói:

– Đêm nay lạnh quá, để ta nấu thêm nồi canh linh thảo cho mọi người.

Bàn Nguyên cũng đứng dậy, cùng nàng thái rau, nhặt nấm. Động tác của hai người nhẹ nhàng, ăn ý, không cần nói nhiều. Linh Cơ Thánh Tử ngồi bên, mắt lặng lẽ dõi theo, ánh nhìn ấm áp mà xa xăm.

Canh vừa sôi, mùi thơm tỏa ra khắp nhà. Vân Tịch múc ra ba bát, đặt trước mặt từng người. Bàn Nguyên thổi nguội, đưa cho nàng trước, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

– Nàng ăn đi, đêm nay lạnh lắm.

Vân Tịch cười, nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Linh Cơ Thánh Tử cũng cầm bát, nhấp một ngụm, rồi trầm ngâm:

– Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được làm một người bình thường, không biết đến đại đạo, không vướng bận trật tự hay hỗn loạn. Chỉ cần một mái nhà, một bếp lửa, một chén trà nóng, thế là đủ.

Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác, tiếng củi nổ tí tách, mùi canh nóng lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, tam giới, đại đạo, trật tự, hỗn loạn… dường như đều tan biến, chỉ còn lại ba con người ngồi bên nhau, chia sẻ chút ấm áp mong manh của nhân gian.

Khi canh đã vơi nửa bát, Linh Cơ Thánh Tử khẽ nói:

– Ta phải đi rồi. Ngoài kia, có những chuyện không thể trì hoãn. Nhưng trận bàn này, chỉ cần hai người dùng ý niệm kết hợp, sẽ bảo vệ được nơi này một thời gian.

Bàn Nguyên đứng dậy, tiễn bạn ra cửa. Vân Tịch cũng ra theo, gió lạnh thổi qua mái tóc trắng, cuốn nhẹ vạt áo. Linh Cơ Thánh Tử quay lại, ánh mắt dừng lại nơi hai người, giọng trầm:

– Hãy giữ lấy nhau, đừng để vận mệnh chia lìa. Ta tin, ý niệm của hai người sẽ vượt qua mọi ràng buộc, mở ra một con đường mới.

Bàn Nguyên gật đầu, ánh mắt sáng rực, không còn do dự. Vân Tịch nắm chặt tay chàng, trong đôi mắt lam nhạt là cả trời xuân, lẫn bóng tối chưa tan.

Linh Cơ Thánh Tử quay người, hóa thành một luồng sáng bạc, lặng lẽ tan vào màn đêm. Ngoài kia, bầu trời như rộng hơn, mây đen vần vũ nhưng không thể che lấp ánh sao le lói.

Bàn Nguyên và Vân Tịch đứng bên hiên, cùng lặng nhìn về phía xa. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện.

Trong nhà, ánh lửa vẫn cháy, trận bàn Linh Cơ lặng lẽ phát ra hào quang nhàn nhạt. Bên ngoài, một luồng khí lạnh khẽ lướt qua, mang theo hơi thở của hỗn loạn và trật tự giao tranh. Ở nơi sâu nhất của ý niệm, có một cánh cửa vừa khẽ rung động, như báo hiệu một cơn bão mới đang đến gần.

Bàn Nguyên siết chặt tay Vân Tịch, ánh mắt không rời khỏi bầu trời u tối. Trong lòng, chàng biết, sóng gió thật sự chỉ vừa bắt đầu. Và bên kia màn đêm, có lẽ đã có kẻ đang lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng tung ra những nước cờ cuối cùng…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử