Chương 1: Trở Về Dinh Thự Huyết Sơn
Lê Vũ đứng trước cánh cổng sắt nặng trĩu, hai tay lấm tấm mồ hôi, ngón trỏ lặng lẽ miết lên vết gỉ sét loang lổ. Bên kia, màn sương đỏ đặc quánh trườn lên từng phiến đá, che lấp mọi hình thù. Huyết Sơn bừng lên như một bóng ma khổng lồ, chực nuốt trọn kẻ trở về.
Anh nghe tiếng tim mình đập, hòa trong tiếng động mơ hồ vọng ra từ lòng đất. Không khí lạnh buốt dán chặt vào da thịt, để lại cảm giác như có thứ gì đó âm thầm lê lết quanh gót chân. Ngôi dinh thự hiện ra qua lớp sương mù, mái ngói cong vút, tường gạch cổ xỉn màu, những vết máu khô loang lổ chằng chịt như gân máu trên da người hấp hối.
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc, ngai ngái của máu cũ. Vũ hít vào, ngực thắt lại. Anh biết, nơi này chưa từng buông tha ai trở về.
Cánh cổng rít lên một tiếng dài khi anh đẩy vào. Không gian phía sau đột ngột tối sầm. Dưới chân, từng viên đá lát lạnh ngắt, ướt sũng sương, in dấu chân anh kéo dài như vết máu trườn trên nền đất lạnh. Lê Vũ đi chậm rãi, từng bước một, tiếng giày vang vọng trong hành lang rộng lớn, trống trải.
Trên tường, những vệt máu xưa cũ loang thành hình thù kỳ dị, chỗ sẫm đen, chỗ đỏ bầm, như những con mắt lặng lẽ dõi theo. Vũ cảm giác có vô số hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy. Anh dừng lại trước bức tường lớn nhất, nơi ngày xưa cha anh thường đứng nhìn ra sân. Vết máu nơi ấy vẫn còn, đông lại thành từng giọt, nhỏ xuống nền như những lời nguyền chưa dứt.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên đâu đó, rồi tắt lịm như chưa từng tồn tại. Vũ lặng im, tay siết chặt quai túi xách. Anh cố nhắm mắt, lắng nghe hơi thở chính mình, nhưng lại chỉ thấy tiếng tim dồn dập và mùi máu lẩn khuất quanh mình.
Đột ngột, một bóng người nhỏ bé xuất hiện nơi khúc cua hành lang. Áo dài đen phủ kín thân hình gầy guộc, khăn trùm đầu che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao mỏng. Vũ nhận ra ngay, đó là Phạm Thị Hồng.
“Hôm nay trời lạnh quá, cậu Vũ về rồi.” Giọng bà Hồng khàn đục, nhỏ như tiếng gió luồn qua khe cửa cũ.
Vũ gật đầu, cố giữ bình tĩnh. “Bà Hồng, lâu rồi không gặp.”
“Cậu về đúng lúc. Dinh thự này… sắp sang trang mới.” Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nhăn nheo, rồi tan biến như sương.
Anh bước theo bà Hồng dọc hành lang, lòng nặng trĩu. Bước chân của bà không gây tiếng động, nhẹ như bóng tối trượt qua. Mỗi lần bà dừng lại, Vũ lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể bà vừa dẫn anh qua một lằn ranh vô hình nào đó.
“Cha tôi… đã xảy ra chuyện gì?” Vũ hỏi, giọng khản đặc. Anh không dám nhìn vào mắt bà, sợ bắt gặp điều gì đó không thuộc về người sống.
Bà Hồng dừng lại trước cửa phòng khách. “Cậu tự nhìn đi. Có những chuyện, lời nói chỉ làm chúng thêm rối rắm.”
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi máu sắt quyện với mùi nhang cũ ùa vào. Trong phòng, mọi thứ vẫn được sắp xếp như ngày nào: bộ sập gụ bóng loáng, tủ thờ cao ngất, những bức tranh chân dung tổ tiên treo dọc hai bên tường. Nhưng phía dưới, trên nền gạch hoa, một vệt máu dài đỏ bầm kéo lê từ giữa phòng đến tận tường phía xa, khô quắt lại như một vết sẹo lớn.
Vũ đứng sững, hai tay buông thõng, tim đập hỗn loạn. Anh thấy rõ từng vết máu nhỏ li ti bắn lên tường, đọng lại thành những giọt nhỏ. Trong thoáng chốc, anh tưởng như nghe tiếng ai thì thầm từ phía sau bức tranh tổ tiên. Những giọng nói đứt quãng, rời rạc, như lời ru của người đã khuất.
“Đêm ấy, ông chủ trở về phòng muộn. Tôi nghe tiếng động lạ… rồi máu chảy từ dưới khe cửa. Khi mở ra, chỉ còn lại vết máu này.” Bà Hồng thì thầm, mắt không rời vết máu.
Vũ nuốt khan, từng hình ảnh trong trí nhớ lướt qua như một thước phim mờ nhòe. Anh nhớ đêm cha mất, tiếng chuông nhà thờ vang lên bất thường, những bóng người thấp thoáng qua rèm cửa sổ, và vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên nền gạch.
“Có ai vào phòng cha tôi trước không?” Anh hỏi, giọng run rẩy.
Bà Hồng lắc đầu. “Cửa phòng khóa trong. Không dấu vết đột nhập. Nhưng… có tiếng cười, rất nhỏ, vọng ra từ tường.”
Vũ lặng người. Lời tiên tri xưa cũ của dòng họ bỗng vang lên trong đầu: “Khi máu cuối cùng thấm đỏ bức tường trung tâm, sự thật sẽ trỗi dậy, và bóng tối sẽ được giải thoát.”
Anh ngẩng nhìn lên bức tường, nơi vết máu khô lại thành hình thù kỳ dị. Trong ánh sáng mờ nhạt, những vết máu như chuyển động, chảy lan dần xuống nền nhà, hòa vào những vết cũ xưa. Không khí trong phòng đặc quánh, dày lên như có hàng trăm linh hồn đang chen chúc quanh anh.
“Cậu có nghe không?” Bà Hồng đột nhiên hỏi, giọng thấp hẳn đi.
Vũ lắng tai, chỉ thấy tiếng gió rít qua khe cửa và nhịp tim dồn dập của mình.
“Đêm nào tường cũng thì thầm. Có khi là tiếng trẻ con khóc, có khi là tiếng người gọi tên cậu.” Bà Hồng nói, mắt nhìn xoáy vào anh.Vũ rùng mình. Anh chợt nhớ đến những cơn ác mộng thuở nhỏ, khi những bức tường trong dinh thự rung lên, rỉ máu, và có tiếng ai đó gọi tên mình từ bên kia bóng tối.
Anh cúi đầu, bàn tay run lên. “Bà có tin vào lời tiên tri không?”
“Lời tiên tri là xiềng xích máu, đã trói buộc từng người trong dòng họ này. Kẻ nào không tin, đều chết trong sợ hãi.” Bà Hồng đáp, giọng khô khốc.
Vũ im lặng, nghe cổ họng nghẹn lại. Trên bàn thờ, chân nhang cong queo, tro tàn phủ đầy mặt gỗ. Bức chân dung lĩnh chúa Trần Đăng Khải treo ngay giữa phòng, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống như soi thấu từng ý nghĩ.
“Cậu ở lại đây đêm nay đi. Đêm trăng máu sắp đến rồi.” Bà Hồng nói, rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi phòng. Bóng bà trượt qua hành lang, tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Vũ ngồi phịch xuống ghế, đầu gục xuống hai tay. Anh cảm thấy cả dinh thự như một cái bẫy máu khổng lồ, từng bức tường, từng viên đá đều ẩn chứa những tiếng thì thầm của quá khứ.
Bên ngoài, sương đỏ phủ kín sân, chỉ còn lại lờ mờ bóng cây cổ thụ vặn vẹo. Một con quạ đen đậu trên mái, kêu lên một tiếng khàn đặc rồi vụt bay. Vũ nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở của ngôi nhà. Anh cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động phía sau lớp tường đá. Một tiếng gõ khẽ vang lên từ phía sau bức tranh tổ tiên, rồi tắt lịm.
Anh đứng dậy, men theo hành lang tối om, lần về phòng cũ của mình. Cánh cửa phòng vẫn còn nguyên vết máu khô nơi tay nắm. Vũ đẩy nhẹ, cánh cửa bật mở, mùi ẩm mốc xộc ra, trộn lẫn với mùi gỗ mục và khói nhang xưa cũ.
Trong phòng, mọi thứ vẫn như ngày anh rời đi: chiếc giường gỗ thấp, bàn học cũ, giá sách phủ bụi, tấm rèm cửa sổ sờn rách. Trên tường, những vết máu nhỏ loang lổ chạy dài thành từng vệt ngoằn ngoèo. Vũ đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt.
Anh ngồi xuống giường, mở túi xách lấy ra cuốn sổ tay cũ. Những trang giấy vàng úa ghi chép dở dang về lời tiên tri máu. Vũ lật qua từng trang, mắt dừng lại ở dòng chữ run rẩy của cha: “Nếu máu lại chảy, đừng tin vào bất cứ ai. Nghe tiếng khóc, phải quay lưng bỏ chạy.”
Bàn tay anh run lên, cuốn sổ rơi xuống nền gạch. Một âm thanh nhỏ vang lên phía cuối phòng. Vũ ngẩng đầu, tim đập thình thịch. Một bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa sổ. Anh lao ra, vén rèm, nhưng chỉ thấy màn sương đỏ đặc, bóng cây lay động, không một dấu vết.
Đèn trong phòng chợt lóe lên, rồi tắt phụt. Cả không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Vũ thở gấp, tai nghe rõ tiếng bước chân lẻn qua hành lang. Anh bước ra, nhìn quanh, ánh mắt dán vào bức tường đối diện. Một vệt máu tươi vừa xuất hiện, nhỏ xuống từng giọt, chảy dài thành dòng trên nền đá lạnh.
Tiếng thì thầm lại vang lên, rõ ràng hơn, như hàng trăm giọng nói hòa vào nhau. “Vũ… Vũ… Đừng quay lại…”
Anh lùi lại, lưng chạm vào tường, mắt mở lớn. Bóng tối loang dần ra, những vệt máu trên tường bỗng chuyển động, tạo thành hình dáng của một khuôn mặt méo mó, đôi mắt trống rỗng nhìn xoáy vào anh. Vũ hét lên, lao về phía cửa, nhưng chân như bị níu lại bởi một sức mạnh vô hình. Tiếng cười rít lên trong đầu, từng tiếng một xé toang màng óc.
Đúng lúc ấy, bà Hồng xuất hiện, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. “Cậu đừng sợ. Đó chỉ là những linh hồn chưa yên nghỉ. Tường nhà này… đã nuốt máu của cả trăm người. Đêm nay, họ muốn gặp cậu.”
Vũ thở hổn hển, mắt nhìn xoáy vào bà Hồng. “Tại sao? Tôi có thể làm gì?”
“Cậu mang dòng máu lĩnh chúa. Chỉ máu của cậu mới mở ra cánh cửa cuối cùng.” Bà Hồng đáp, giọng lạnh như sương.
Anh lùi lại, cảm giác như mọi bóng tối trong dinh thự đang rình rập, vây quanh mình. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ lạnh ngắt chạm vào cổ chân anh. Vũ cúi xuống, nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, khuôn mặt mờ nhòe không rõ nét, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm.
Đứa trẻ không nói gì, chỉ kéo anh về phía tường rỉ máu. Vũ vùng ra, tim đập dữ dội. Anh lùi lại, va vào bà Hồng. Bà nắm chặt vai anh, thì thầm: “Đừng nhìn vào mắt nó. Đó là chìa khóa của mọi bí mật.”
Trong khoảnh khắc ấy, Vũ thấy những hình ảnh vụn vỡ lướt qua: cảnh hiến tế đẫm máu trong đại sảnh, tiếng la hét của trẻ con, bóng lĩnh chúa Trần Đăng Khải đứng giữa vòng lửa đỏ, ánh mắt đầy hận thù.
Vũ choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Đứa trẻ đã biến mất. Chỉ còn lại vệt máu đỏ tươi trên tường, chảy thành hình thù kỳ quái.
Anh lảo đảo bước ra hành lang, không gian ngập ngụa hơi lạnh và mùi máu tanh. Tiếng thì thầm vẫn chưa dứt, quấn lấy anh như một tấm lưới vô hình.
Bên ngoài, sương đỏ dày đặc hơn, che lấp mọi lối đi. Dinh thự Huyết Sơn như một con thú đói, há miệng chờ nuốt chửng kẻ kế thừa mới. Vũ biết, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Những bức tường rỉ máu sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình, và anh, dù muốn hay không, đã trở thành một phần trong đó.
Từ sâu trong lòng đất, tiếng gõ âm thầm lại vang lên. Lê Vũ đứng lặng, cảm nhận rõ rệt những ánh mắt vô hình bám theo từng bước chân. Anh biết, mình không còn đường lui.











