Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

5

Trong quân doanh này, ngoại trừ Ngô Ngọc Phong, ta gần như không còn đối thủ. Chẳng mấy chốc đã ngồi lên vị trí đứng thứ hai trong quân.

Đã nửa năm nay, mẫu thân không gửi cho ta bất cứ tin tức nào. Ta nghĩ, có lẽ người đã có đứa con mới, tạm thời quên mất ta cũng là chuyện bình thường.

Chiến sự kéo dài suốt ba tháng, cuối cùng kết thúc bằng đại thắng của quân Già La.

Sau đó, ta nhận lệnh vào kinh yết kiến hoàng đế.

Lần nữa gặp Bùi Nghiễn, hắn ngồi cao trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống ta. Ta cung kính hành lễ.

Bùi Nghiễn khẽ cười khinh miệt, tiện tay ném xuống một khối lệnh bài bằng bạch ngọc mỡ dê.

- A Ngôn, ngươi đã rèn luyện thành tài rồi. Trẫm phong ngươi làm Đại tướng quân, thế nào?

Ta biết rất rõ, khối ngọc này chính là sự chế nhạo của hắn. Chỉ vì ta là nữ t.ử, cũng vì ta là người Hán thấp kém trong mắt hắn.

Ta bò tới như một con ch.ó, nhặt lệnh bài lên.

- Thần tạ chủ long ân.

Hắn cười đầy thờ ơ.

- Sai rồi, A Ngôn. Giữa trẫm và ngươi, vốn nên xưng hô là phụ t.ử.

- Nào, gọi một tiếng phụ hoàng cho trẫm nghe xem.

Đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Ta lại quỳ xuống hành lễ.

- Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui.

Ngay lúc ta xoay người rời đi, giọng hắn lạnh như băng vang lên phía sau.

- Tốt nhất ngươi nên thay trẫm dẹp sạch đám người Hán đáng ghét kia đi. Nếu không, những ngày tháng của mẫu thân ngươi trong lãnh cung e là sẽ chẳng dễ chịu đâu.

Chiêu này của Bùi Nghiễn, năm xưa dùng với mẫu thân, bây giờ lại dùng với ta.

Lúc nhỏ, hắn dùng mạng sống của ta để uy h.i.ế.p mẫu thân, khiến người không dám trốn chạy nữa.

Giờ đây, hắn lại nắm mạng sống của mẫu thân trong tay. Cho dù phải mang tiếng xấu muôn đời, cho dù phải g.i.ế.c chính đồng bào của mình, ta cũng không thể dừng lại.

Tim ta đau như bị d.a.o cắt.

Mẫu thân bị đày vào lãnh cung từ khi nào?

Vì sao ta hoàn toàn không hay biết?

Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, mẫu thân đang ăn những thứ đã mốc meo. Ta lao tới hất đổ chiếc bát trong tay người.

Chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y người, cả người run rẩy.

- Mẫu thân, vì sao không gặp con? Vì sao không viết thư cho con?

Người ngẩn ra hồi lâu, dường như không dám tin vào mắt mình. Sau đó đưa tay chạm lên mặt ta, hết lần này đến lần khác gọi tên ta.

- A Ngôn... A Ngôn...

Năm tháng vô tình.

Đệ nhất mỹ nhân kinh thành năm nào giờ đã không còn vẻ phong hoa tuyệt đại nữa.

Ta lau nước mắt.

- Mẫu thân, con đã tìm được ca ca rồi. Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ khá hơn.

Ánh mắt người mơ màng, thất thần rất lâu mới khẽ nói:

- A Phong... chắc đã cao lắm rồi nhỉ...

- Ta sắp không nhớ nổi dáng vẻ của nó nữa rồi...

Ta nghẹn ngào đáp:

- Ca ca rất tốt. Mẫu thân đừng lo lắng.

Nhưng đôi mày của người vẫn không giãn ra được.

Người nhẹ giọng gọi:

- A Ngôn... A Ngôn...

Người nhìn gương mặt rám nắng của ta, đầu ngón tay khẽ vuốt qua vết sẹo trên cổ.

- Là mẫu thân liên lụy con rồi...

Không biết từ lúc nào, trong tay người đã có thêm một chiếc lược.

Người nhẹ nhàng tháo b.í.m tóc của ta, chải từ đầu tới ngọn.

- A Ngôn, sau này nhất định phải tự mình mở to mắt mà nhìn người.

- Tìm một phu quân thật vừa ý.

- Mẫu thân nhìn người không tốt... e rằng không thể chọn giúp con nữa rồi.

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y người, nước mắt lại rơi xuống.

- Mẫu thân, con nhất định sẽ cứu người ra ngoài.

- Nơi nào có mẫu thân, nơi đó mới là nhà.

- A Ngôn không thể mất mẫu thân. Mẫu thân cũng không thể không có A Ngôn.

Người khẽ mỉm cười.

- A Ngôn, con nên cưỡi con ngựa nhanh nhất mà rời khỏi nơi thị phi này.

- Dù sống cuộc đời áo vải bình thường hay giàu sang nhờ kinh thương, A Ngôn của ta cũng xứng với người đàn ông tốt nhất trên đời.

Ta lặng lẽ gật đầu.

Trong lòng âm thầm hứa rằng, nếu có thể đưa mẫu thân bình an rời khỏi đây, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.

6

Ngô Ngọc Phong trọng thương, từ đó không thể cầm kiếm hay vác đao thêm nữa.

Cuối cùng, ông lặng lẽ nằm trong tấm vải liệm và rời khỏi nhân thế.

Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ khóc vì một cuộc chia ly như thế.

Nhưng chiến trường vốn vô tình.

Chứng kiến quá nhiều cái c.h.ế.t, lòng người cũng dần chai sạn.

Không ai biết người ngã xuống tiếp theo có phải là mình hay không.

Giờ đây, ta đã là người có địa vị cao nhất trong quân.

Không còn ai dám trái lệnh ta nữa.

Ca ca gửi tin tới.

Đêm nay, phụ vương sẽ đích thân xuống phía Nam.

Ta lặng lẽ lau cây trường thương trong tay, trong lòng hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.

Phụ vương không đáng được thương hại.

Chỉ khi ca ca đăng cơ, mẫu thân và ta mới có thể được cứu.

Ta muốn sống.

Rất muốn sống.

Tiếng trống trận vang lên dồn dập.

Ta nhảy lên lưng ngựa, dẫn quân xông vào doanh trại Đại Hán, phóng hỏa đốt đại trướng, ném t.h.u.ố.c nổ vào khắp nơi.

Quân Hán không kịp đề phòng, lập tức rơi vào hỗn loạn.

Ta không chút lưu tình vung kiếm c.h.é.m g.i.ế.c.

Ta không phải trung thần của Già La.

Già La cũng chưa từng thật lòng tiếp nhận ta.

Ta càng không phải thần dân của Đại Hán.

Bởi chính Đại Hán đã vứt bỏ ta và mẫu thân trước.

Thế nhưng giữa đám người đang tháo chạy, ta bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Là phụ vương.

Ông ta đã thay một thân thái giám phục để che giấu thân phận.

Nhưng cho dù ngụy trang kỹ đến đâu, ta vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bởi từng cử chỉ, từng ánh mắt của ông ta đều đã khắc sâu trong ký ức ta.

Khi ông ta quỳ xuống cầu xin tha mạng trước mặt ta, trong mắt chỉ còn lại sự hoang mang.

Hiển nhiên, ông ta không nhận ra ta.

Điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Ông ta có quá nhiều con cái, làm sao nhớ hết từng người.

Ta bắt sống ông ta.

Chiếc roi trong tay liên tiếp quất xuống.

- Trẫm là thiên t.ử! Ngươi dám đối xử với trẫm như vậy sao?

Ông ta tức giận gào lên.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười nhạo.

- Một tên thái giám mà cũng muốn làm thiên t.ử?

- Nằm mơ giữa ban ngày à?

Ông ta trợn mắt nhìn ta, rồi đột nhiên sững người.

Ngay sau đó liền gào lên như phát điên:

- Là ngươi!

- Con tiện nhân này!

- Đồ phản đồ của Đại Hán!

Chưa đợi ông ta nói hết câu, ta đã quất mạnh một roi xuống người ông ta.

Ông ta đau đến mức rên lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngậm miệng.

Thấy ta vẫn chưa dừng tay, môi ông ta run rẩy.

- Trẫm là phụ thân của ngươi...

- Ngươi họ Tiêu...

- Ngươi muốn gì, trẫm đều cho ngươi... được không?

Ta ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, lấy ra lọ t.h.u.ố.c độc đã chuẩn bị từ lâu rồi mạnh tay đổ vào miệng ông ta.

Trên mặt ông ta lập tức hiện lên vẻ kinh hãi.

Ta lạnh lùng nói:

- Thứ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ông.

- Sau khi trở về, truyền ngôi cho ca ca.

- Từ nay về sau, mỗi tháng vào ngày mười lăm, tự mình tới tìm ta lấy t.h.u.ố.c giải.

- Nhớ kỹ chưa?

Một mùi khai nồng đột nhiên xộc vào mũi.

Ta cúi đầu nhìn xuống.

Phụ vương đã sợ đến mức tè ra quần.

Ta nghĩ, nếu mẫu thân xảy ra chuyện gì, ông ta đáng phải sống cả đời trong hối hận và sợ hãi.

Bất kể thế nào.

Ta cũng phải khiến ông ta trả giá.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử