7
Ca ca đã đăng cơ làm vua.
Nhưng ta không đưa t.h.u.ố.c giải cho phụ vương.
Đêm trăng tròn ấy, ông ta mang theo oán hận mà c.h.ế.t.
Ông ta trợn trừng hai mắt, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Ta đứng trên lương đài lạnh lùng nhìn xuống, nghe ông ta không ngừng c.h.ử.i rủa.
Ông ta c.h.ử.i càng độc địa, trong lòng ta lại càng thống khoái.
Bởi điều đó chứng tỏ ta thật sự đã khiến ông ta đau đớn.
Đợi ông ta tắt thở, ta mới chậm rãi đưa tay khép đôi mắt ấy lại.
- Phụ vương, xuống âm phủ chuộc tội đi.
Ca ca đứng phía sau sững người một lúc, nói rằng ta đã trở nên tàn nhẫn vô tình.
Ta khẽ nhíu mày, thấp giọng đáp:
- Ca ca, mệnh do người định, không do trời.
- Muội chỉ muốn sống. Chỉ muốn mẫu thân được sống. Như vậy có sai sao?
Bàn tay này của ta nhuốm đầy m.á.u tươi.
Ta biết rất rõ.
Ca ca khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:
- Xin lỗi, A Ngôn.
Ca ca sắp đại hôn.
Huynh ấy nói đợi triều cục ổn định sẽ lập tức phái người cứu mẫu thân ra ngoài.
Ta đưa tay vuốt nhẹ hàng mày của huynh ấy.
- Ca ca quá nhân từ rồi.
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Có những chuyện không thể kéo dài thêm được nữa.
Ta không ngờ, trong lòng huynh ấy, chuyện cứu mẫu thân lại không quan trọng bằng hôn lễ của mình.
Ta túm lấy tay áo huynh ấy, giọng run lên:
- Ca ca có biết đói khát là cảm giác thế nào không?
- Có biết lãnh cung lạnh đến mức nào không?
- Có biết cảm giác bị tất cả mọi người bỏ mặc là thế nào không?
- Mẫu thân... người đã bệnh nặng lắm rồi.
Ánh nến lay động, hắt lên gương mặt ta.
Dường như vẻ mặt ấy đã khiến ca ca sợ hãi, huynh ấy vô thức lùi lại một bước.
- Ngày mười lăm tháng sau, ta sẽ phái ám vệ tiếp ứng cho muội.
- Muội đi cứu mẫu thân đi.
- Ám vệ sẽ phóng hỏa trong cung.
- A Ngôn, đừng nóng vội...
Đừng nóng vội.
Ai cũng bảo ta đừng nóng vội.
Ta nằm trên thảo nguyên, nhìn pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời thị trấn xa xa.
Không sao.
Tháng sau thôi.
Ta sẽ được đưa mẫu thân trở về Đại Hán.
Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa đẹp nhất.
Ta là phản đồ.
Là quân cờ của Đại Hán.
Nhưng mẫu thân không phải.
Người là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành.
Ca ca đăng cơ, người sẽ là Thái hậu.
Sau này huynh ấy có con cháu, mẫu thân còn có thể vui thú điền tôn.
Những cánh hoa theo gió bay xuống.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng có thể đưa mẫu thân rời khỏi mảnh đất này rồi.
8
Một mũi tên x.é to.ạc màn đêm, vang vọng trước cổng hoàng cung.
Ta lập tức tập hợp tư binh, phóng một ngọn lửa thiêu rụi sự huy hoàng của hoàng cung. Tiếng kèn chiến trận vang dội bên tai, đầu người lăn lóc dưới chân, nhưng ta chẳng còn tâm trí để ý tới. Ta chỉ muốn lao tới lãnh cung, đi tìm mẫu thân, đi tìm ánh sáng duy nhất cứu rỗi đời mình.
Đúng lúc ấy, một mũi tên xuyên thẳng qua cơ thể ta.
Ta ngã xuống dưới vó ngựa của Bùi Nghiễn, m.á.u tươi tuôn ra như suối. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cây cung vẫn còn trong tay. Trên mặt dính đầy m.á.u nhưng lại bật cười điên cuồng:
- Ta biết ngươi sẽ tới mà!
Vó ngựa vô tình giẫm nát bàn tay ta. Cơn đau khiến đầu óc ta gần như tê dại.
Ca ca đâu?
Huynh ấy ở đâu?
Trong lòng ta sốt ruột, nhưng không còn sức để nghĩ nhiều.
Bùi Nghiễn túm lấy tóc ta, kéo lê trên mặt đất như kéo một con ch.ó c.h.ế.t, rồi thẳng đường tới lãnh cung.
Trong lãnh cung, một dải lụa trắng treo lơ lửng trên xà nhà.
Khoảnh khắc ấy, mắt ta đau nhói.
Ta thét lên một tiếng, điên cuồng bò về phía trước, ôm lấy đôi chân người ấy. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mẫu thân...
Đã đi rồi.
Ta quỳ dưới chân Bùi Nghiễn, không ngừng dập đầu cầu xin đến mức m.á.u thịt trên trán bê bết.
- Cứu người...
- Cứu mẫu thân ta...
Ta khàn giọng van xin.
Bùi Nghiễn đá văng ta ra, cười lạnh:
- Ta đã nói với nàng ta rằng ngươi đang làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, chuyện đó sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi đoán xem nàng ta nói gì?
Hắn lại bật cười lớn.
Nhưng toàn thân ta chỉ còn cảm giác lạnh thấu xương.
- Nàng ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng vẫn cầu xin ta tha cho ngươi.
- Nàng ta nguyện ý c.h.ế.t thay ngươi.
Mẫu thân...
Không trở về nữa rồi.
Nhà...
Cũng không còn nữa rồi.
Người mà ta muốn cứu nhất, lại bị chính tay ta hại c.h.ế.t.
Không thể nào...
Ta đã tính toán suốt bao năm.
Ta đã chuẩn bị lâu như vậy.
Bùi Nghiễn lấy từ trong n.g.ự.c ra một bức thư.
Là nét chữ của ca ca.
Ca ca...
Cũng bỏ rơi chúng ta rồi.
Ta dốc hết tâm huyết giúp huynh ấy lên ngôi. Kết quả lại là thế này sao?
Để rồi hại c.h.ế.t mẫu thân?
Ánh mắt ta dừng lại ở dòng cuối cùng:
"Mặc quân xử trí."
Mặc quân xử trí.
Hay cho một câu mặc quân xử trí.
Hóa ra từ đầu đến cuối, ta chỉ là kẻ làm áo cưới cho người khác.
Bùi Nghiễn ngồi xổm xuống trước mặt ta. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giống hệt câu hỏi năm đó:
- Ngươi hận ca ca mình sao?
Ta lau m.á.u trên tay, khẽ gật đầu.
Hận.
Hận đến tận xương tủy.











