Trang chủ/Oan Gia Kết Nghĩa/Chương 2: Đỗ Nhược Lan Lộ Diện
Oan Gia Kết Nghĩa

Chương 2: Đỗ Nhược Lan Lộ Diện

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bước chân vừa rời khỏi quán trà, Tiểu Vũ đã bị một bàn tay mềm mại kéo xệch vào ngõ hẻm nhỏ. Chưa kịp phản ứng, mùi phấn hồng phảng phất, rồi giọng nói vừa ngọt vừa ranh mãnh vang lên sát tai:

– Mau khai mau, hai người vừa rồi mắt qua mắt lại, có phải huynh đệ kết nghĩa không? Hay là... ẩn tình sâu kín?

Tiểu Vũ chỉ muốn độn thổ. Nàng giật tay ra, nghiêm mặt:

– Đỗ Nhược Lan, cô lại bày trò gì thế? Ta vừa cứu người, chưa kịp thở đã bị người ta hiểu lầm là gián điệp, làm gì có ẩn tình với ai!

Nhược Lan khoanh tay, mắt sáng rực như bắt được món ngon:

– Huynh không thấy sao? Tần Dịch với huynh, một người lạnh như băng, một người lém lỉnh như lửa. Đúng là trời sinh một đôi! Để ta đạo diễn, bảo đảm chỉ ba ngày nữa, cả kinh thành đều đồn “huynh đệ tương tàn hóa tình thâm”!

Tiểu Vũ trừng mắt, xòe quạt xếp gõ nhẹ lên vai Nhược Lan:

– Cô rảnh thì đi cứu người đi, đừng bày trò “đẩy thuyền” khắp nơi! Ta còn phải lo minh oan cho cha, nào có tâm trí mà dính vào rắc rối.

Nhược Lan nhún vai, cười tủm tỉm, không hề có ý lùi bước:

– Giang hồ này chỉ vui khi có chuyện để tám. Mà này, vừa rồi huynh ra chiêu gì mà nhanh thế? Ta nhìn hoa cả mắt, lại còn khiến bát bay vèo vèo, chẳng phải tuyệt kỹ giang hồ à?

Tiểu Vũ thoáng giật mình, lập tức lảng sang chuyện khác:

– Cô nhìn nhầm rồi. Ta chỉ múa quạt dọa bọn họ thôi.

Nhược Lan tiến sát, ánh mắt sắc như dao, thì thào:

– Đừng qua mặt ta. Lúc huynh búng tay, bát vỡ đúng một điểm, nội lực dồn hết vào ngón út, đâu phải võ công bình thường? Hồi nhỏ huynh chỉ biết bốc thuốc, bây giờ đột nhiên biến hóa như thần, giấu ta gì vậy?

Tiểu Vũ cố nén tiếng thở dài, gập quạt lại che nửa mặt:

– Thật sự không có gì. Đừng hỏi nữa.

Nhược Lan chép miệng, song cũng không ép, chỉ cười bí hiểm:

– Được rồi. Nhưng ta để ý, từ sau vụ Lâm ký bị hại, huynh như biến thành người khác. Có gì giấu ta, nhớ là ta không ngốc đâu nhé!

Tiểu Vũ cười khổ, định nói tiếp thì từ đầu ngõ vọng lại tiếng chân vội vã. Bóng áo đen vụt qua, mùi khói thuốc lạ len lỏi trong không khí. Tiểu Vũ lập tức áp lưng vào tường, mắt liếc Nhược Lan, ra hiệu im lặng.

– Lâm Tiểu Vũ!

– Ra đây! Đừng tưởng lẩn trốn là xong chuyện!

Đám áo đen chính là bọn gây sự khi nãy, nay kéo thêm mấy tên, mặt mày hằm hằm. Tiểu Vũ bấm bụng, nhỏ giọng:

– Cô đi đường khác, ta dụ bọn chúng ra phố.

Nhược Lan chưa kịp đáp, Tiểu Vũ đã lướt lên mái nhà, động tác nhẹ như gió thoảng. Đám người bên dưới la ó, nhảy chồm lên nhưng chỉ vớ được mấy mảnh ngói rơi trúng đầu. Nhược Lan nấp sau gốc cây, vừa buồn cười vừa lo lắng, thầm nghĩ: “Tên này lắm trò thật, nhưng võ công không phải dạng vừa đâu...”

Tiểu Vũ nhảy qua mấy mái ngói, vừa đi vừa vung quạt trêu chọc:

– Đuổi kịp ta rồi nói chuyện, đám vịt què!

Đám áo đen tức tối, lật đật đuổi theo, cuối cùng trượt chân ngã dúi dụi xuống đống rơm lẫn phân gà sau quán rượu, kêu la om sòm. Tiểu Vũ đáp xuống đất, phủi tay, cười ha hả:

– Toàn loại chỉ biết gây sự, chạy còn không xong!

Một bóng người áo xanh xuất hiện phía trước, dáng cao lớn, mắt sắc như dao. Tần Dịch khoanh tay, lạnh lùng hỏi:

– Ngươi lại gây chuyện?

Tiểu Vũ nhún vai, cười tỉnh bơ:

– Chỉ tự vệ. Bọn họ tự ngã, ta không liên can.

Tần Dịch liếc đám áo đen đang bò lồm cồm, lắc đầu, giọng càng lạnh:

– Ngươi làm kinh động cả phố, mai này ai dám nhận ngươi là “người nghĩa khí” nữa?

Tiểu Vũ gõ nhẹ quạt lên má, cười nhạt:

– Ít ra ta không đánh người vô cớ.

Chưa kịp nói thêm, Nhược Lan đã xuất hiện, tay ôm ngực, giọng ngọt như mật:

– Hay quá, hai huynh phối hợp ăn ý, đúng là huynh đệ kết nghĩa!

Tần Dịch cau mày, lạnh lùng liếc Nhược Lan:

– Cô nương là ai? Lại thêm một người thích gây chuyện?

Tiểu Vũ lúng túng:

– Người quen cũ, hay nói linh tinh thôi, không nguy hiểm.

Nhược Lan cười khanh khách, cúi chào kiểu cách:

– Tiểu nữ Đỗ Nhược Lan, kính chào Tần đại hiệp! Nghe danh đã lâu, nay gặp ngoài đời lại càng khâm phục. Không ngờ huynh ngoài lạnh lùng còn biết bảo vệ huynh đệ thế này, thật khiến người ta cảm động!

Tần Dịch lạnh như băng:

– Ta không bảo vệ ai cả. Nếu không có chuyện gì, mời cô tránh xa một chút.

Nhược Lan chẳng hề nao núng, còn thì thào sát tai Tiểu Vũ:

– Thấy chưa, người ta ngoài mặt lạnh thôi, trong lòng quan tâm huynh rõ ràng!

Tiểu Vũ bĩu môi:

– Cô thôi đi, ta mà bị hắn ghét thì phiền to!

Nhược Lan nháy mắt, nhoẻn cười:

– Đừng sợ. Ta sẽ giúp huynh “kết nghĩa” thành công!

Tần Dịch nghe lỏm được, liếc sang Tiểu Vũ, ánh mắt nghi hoặc. Hắn lạnh giọng:

– Trên giang hồ, lời đồn chỉ một chút là thành sóng lớn. Ngươi thích làm tâm điểm đến thế sao?

Tiểu Vũ chép miệng, ánh mắt không vui:

– Ta chỉ muốn yên ổn, ai ngờ cứ gặp phải người thích gây sự.

Nhược Lan chen vào, cười ngọt như đường phèn:

– Tần đại hiệp, huynh có thích ăn chè đậu đỏ không? Nghe nói ai ăn chè này với người mình quý, sau này sẽ hữu duyên kết nghĩa!

Tần Dịch nhíu mày:

– Ta không ăn mấy món nhảm nhí đó. Cô nương, xin tránh xa.

Nhược Lan không bỏ cuộc, kéo tay Tiểu Vũ:

– Kệ hắn, huynh đi với ta. Ta mời huynh ăn chè, tiện thể bàn chuyện kết nghĩa!

Tiểu Vũ bị lôi tuột vào quán chè nhỏ, chưa kịp hoàn hồn đã nghe các bà các cô xung quanh rì rầm:

– Đôi này nhìn đẹp đôi nhỉ!

– Công tử kia mặt mày lanh lợi, chắc là tình lang Đỗ cô nương!

Tiểu Vũ đỏ mặt, vội cúi đầu. Nhược Lan không chút e dè, còn lên tiếng rõ to:

– Công tử đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, cùng ta hành hiệp trượng nghĩa!

Các bà các cô xuýt xoa, ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Tiểu Vũ nhỏ giọng:

– Cô thôi đi, đừng để thiên hạ hiểu nhầm.

Nhược Lan nhún vai, cười bí hiểm:

– Càng hiểu nhầm càng tốt! Để sau này huynh có chuyện gì, cả kinh thành sẽ bênh vực huynh!

Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu chịu trận. Nhược Lan gọi hai bát chè đậu đỏ, vừa đẩy sang cho Tiểu Vũ vừa ghé sát thì thào:

– Huynh có biết ai vừa theo dõi huynh không?

Tiểu Vũ cảnh giác:

– Ai?

Nhược Lan trầm ngâm:

– Trên mái nhà, ta thấy một bóng áo choàng đen, mặt trắng bệch, mắt dài, môi mỏng. Dáng đi rất lạ. Ta đoán là Hạ Mộc Phong – truyền nhân Ảnh Ma Cốc, chuyên dùng tà công, khói độc. Hắn từng bị Thiên Huyền Môn truy sát, ôm hận với cả võ lâm.

Tiểu Vũ rùng mình. Cái tên Hạ Mộc Phong không xa lạ gì với nàng, cha từng dặn: “Kẻ ấy tàn nhẫn, gặp ai có nội lực dị thường đều không buông tha.” Nàng siết chặt quạt, lòng dậy lên nỗi bất an.

Nhược Lan ghé sát, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

– Ta nghĩ, hắn để mắt đến huynh. Lúc nãy huynh dùng chiêu “Vân Yên Tán Ảnh”, chắc chắn lọt vào mắt hắn. Cẩn thận thì hơn.

Tiểu Vũ trầm ngâm, khuấy chè không nói. Trong lòng ngổn ngang: “Mới ra giang hồ đã gặp đại họa. Nếu lộ thân phận thật, e rằng cả mạng cũng khó giữ.”

Nhược Lan cười khúc khích, lại chuyển sang giọng tấu hài:

– Nhưng mà, có Tần đại hiệp bên cạnh bảo vệ, ta tin huynh sẽ không sao đâu!

Tiểu Vũ gõ quạt lên bàn:

– Đừng có “đẩy thuyền” nữa. Ta với hắn như nước với lửa, hợp thế nào được?

Nhược Lan chống cằm, mắt long lanh:

– Nước với lửa mới sinh hơi nước, có hơi nước mới thành mưa, rồi mới có cầu vồng. Huynh không hiểu đâu!

Tiểu Vũ cạn lời, lườm nàng. Đúng là chỉ có Đỗ Nhược Lan mới dám nói mấy câu này.Quán chè đông dần, tiếng bàn tán rôm rả. Nhược Lan tranh thủ thì thầm:

– Ta hỏi thật, huynh là ai? Hồi nhỏ chỉ biết nghiền dược, giờ võ công lại như thần, còn biết tuyệt kỹ thất truyền. Huynh giấu gì ta đúng không?

Tiểu Vũ khựng lại, ánh mắt Nhược Lan sắc lẻm. Nàng ấp úng:

– Cha ta từng học qua chút võ nghệ, truyền cho ta phòng thân. Tuyệt kỹ gì đó ta chỉ vô tình nhìn lén thôi.

Nhược Lan không ép, chỉ cười nhẹ:

– Được rồi. Nhưng ta nhắc, giang hồ không đơn giản. Nếu cần giúp, cứ gọi ta. Ta giỏi độc dược, không sợ ai cả!

Tiểu Vũ thấy lòng ấm lại. Dù Nhược Lan lắm chuyện, chí ít cũng là người tốt.

Bỗng ngoài phố náo động. Một người chạy vào quán, thở hổn hển:

– Tin nóng! Có người ngoài chợ bị trúng độc, mặt mày tím ngắt, nói là tà phái gây ra!

Nhược Lan bật dậy, kéo Tiểu Vũ:

– Đi xem đi!

Hai người lao ra, len qua đám đông. Một nam nhân nằm sõng soài, mặt tái nhợt, môi tím bầm, bên cạnh là lọ nhỏ vỡ nát, mùi độc xộc lên nồng nặc.

Nhược Lan quỳ xuống, rút kim châm cứu, nhét viên thuốc vào miệng bệnh nhân, tay bắt mạch liên hồi. Tiểu Vũ đứng bên, quan sát quanh, tai lắng nghe từng lời bàn tán.

Một bà lão run run:

– Độc này là của Ảnh Ma Cốc! Năm ngoái cũng có người trúng, chết không kịp kêu...

Nhược Lan cau mày, thì thào:

– Đúng là độc của Ảnh Ma Cốc. Loại này không mùi vị, chỉ cần dính một chút phá hủy kinh mạch. May mà ta mang giải dược.

Tiểu Vũ liếc quanh, phát hiện bóng áo choàng đen thấp thoáng cuối phố, ánh mắt lạnh băng như rắn độc.

Nhược Lan nói nhỏ:

– Hắn kìa, chính là Hạ Mộc Phong! Không thể để hắn lộng hành.

Tiểu Vũ gật đầu, rút quạt xếp, dặn:

– Cô lo cho bệnh nhân, ta sẽ bám theo.

Nàng len qua đám đông, men theo mái ngói, bám sát bóng áo đen. Hạ Mộc Phong di chuyển như bóng ma, rẽ vào ngõ nhỏ tối om. Tiểu Vũ phóng lên mái, nín thở quan sát.

Bất ngờ, phía sau lưng có tiếng thì thào:

– Lâm huynh!

Tiểu Vũ suýt trượt chân, quay lại thấy Nhược Lan mặt đỏ bừng, thở hổn hển:

– Ta giao giải dược cho chủ quán rồi, phải xem cho rõ bộ mặt thật của hắn!

Tiểu Vũ suýt khóc:

– Cô bớt tò mò giùm ta được không? Lỡ bị phát hiện thì nguy lắm!

Nhược Lan rút ra cây trâm bạc, bôi bột trắng lên đầu:

– Ta có thứ này, chỉ cần chạm nhẹ là tê liệt ngay. Yên tâm!

Hai người men theo mái ngói, tới sát gốc cây thì bóng áo đen đã biến mất, chỉ còn làn khói xám và mùi độc lợn cợn trong không khí. Tiểu Vũ bịt mũi, kéo Nhược Lan chạy ngược lại. Vừa thoát khỏi làn khói, Tần Dịch đã đứng chặn đầu, mắt lạnh như băng:

– Hai người lại bày trò gì? Chỗ nào có hai người là chỗ đó loạn!

Nhược Lan chu môi:

– Tần đại hiệp không thấy à? Nếu không có ta, bệnh nhân kia đã chết rồi!

Tần Dịch liếc sang Tiểu Vũ, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay nàng dính chút bột trắng:

– Ngươi lại dính vào chuyện này? Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, Lâm Tiểu Vũ?

Tiểu Vũ cười trừ:

– Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

Tần Dịch nhìn thật lâu, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua lớp ngụy trang. Tiếng ồn ào lại vang lên: bệnh nhân vừa tỉnh lại, đám đông reo hò cảm ơn “cô nương áo hồng” và “công tử quạt xếp”. Tiểu Vũ chỉ muốn chuồn cho lẹ.

Nhược Lan kéo tay Tiểu Vũ, thì thào:

– Ta thấy Tần Dịch nhìn huynh rất lạ. Hắn nghi ngờ huynh rồi!

Tiểu Vũ lúng túng:

– Ta chẳng có gì để bị nghi ngờ.

Nhược Lan cười ranh mãnh:

– Đừng quên, tên này trí nhớ siêu phàm, chỉ nhìn một lần là nhớ cả đời. Nếu hắn phát hiện huynh là nữ nhi, huynh chỉ còn nước... lấy hắn thôi!

Tiểu Vũ đỏ bừng mặt:

– Cô im ngay! Ta mà lấy hắn, thà ở giá còn hơn!

Tần Dịch nghe được đoạn cuối, chỉ nhếch môi cười lạnh, không nói gì. Hắn bước lại, giọng trầm:

– Nếu không có việc gì, tốt nhất về nghỉ đi. Đêm nay kinh thành không yên đâu. Đám tà phái chắc còn chưa dừng lại.

Nhược Lan ghé sát, cười khúc khích:

– Thấy chưa, huynh ấy lo cho huynh thật mà!

Tiểu Vũ bất lực, chỉ muốn biến thành khói bay mất.

Ba người rẽ qua ngõ nhỏ, trời đã nhá nhem, phố xá lên đèn. Nhược Lan lặng lẽ hỏi:

– Tiểu Vũ, huynh có tin vào duyên số không?

Tiểu Vũ nhăn mặt:

– Ta chỉ tin vào cơm nóng, chăn ấm, và không bị người khác bới móc bí mật!

Nhược Lan cười tủm tỉm:

– Duyên số cũng như độc dược, không thấy không ngửi được, dính rồi khó mà thoát!

Tiểu Vũ nhìn bóng mình trải dài dưới ánh đèn, lòng nặng trĩu. Tần Dịch đi trước, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt liếc về phía hai người phía sau. Tiểu Vũ kéo tay Nhược Lan, nhỏ giọng:

– Cô theo ta làm gì?

Nhược Lan nháy mắt, cười ngọt:

– Ta thích xem kịch vui, càng thích “đẩy thuyền”! Huynh với Tần Dịch là cặp oan gia trời định, không chen vào thì phí cả duyên trời!

Tiểu Vũ lắc đầu, chợt hỏi:

– Cô từng nghe “Tinh – Khí – Thần” chưa? Cha ta bảo, ai lĩnh ngộ Tam Hợp Quy Nguyên sẽ thành vô địch.

Nhược Lan gật đầu:

– Đúng thế. Chỉ người nội lực đặc biệt mới có thể lĩnh ngộ. Huynh muốn tu luyện à?

Tiểu Vũ trầm ngâm:

– Ta chỉ tò mò thôi.

Nhược Lan nhìn nàng, ánh mắt sáng lên:

– Ta nghĩ huynh có duyên với nó. Nếu muốn, ta hỏi cha giúp, biết đâu có manh mối.

Tiểu Vũ mỉm cười, lòng ấm lại. Dù Nhược Lan lắm chuyện, chí ít cũng là tri kỷ.

Về đến nhà trọ, Tần Dịch đã đặt sẵn ba phòng. Nhược Lan hí hửng chọn phòng giữa, dặn dò:

– Đêm nay nhớ cài then cửa, có động gì hét lên, ta tới ngay!

Tiểu Vũ gật đầu, vào phòng, thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nhắm mắt, tiếng gõ cửa khe khẽ. Nhược Lan ló đầu vào, thì thào:

– Ta có phát hiện mới! Lúc nãy, khi huynh bám theo Hạ Mộc Phong, ở cổ huynh lộ ra vết bớt hình lá phong. Cha ta từng kể, người có vết ấy thường mang nội lực dị thường, là dấu hiệu “Thiên Mệnh Chi Nhân”. Huynh... rốt cuộc là ai?

Tiểu Vũ giật mình, kéo cổ áo che kín:

– Chỉ là vết bớt bẩm sinh, không có gì đặc biệt.

Nhược Lan nháy mắt, cười:

– Ta sẽ không nói cho ai đâu. Nhưng huynh nhớ, có gì nguy hiểm phải báo ta đầu tiên!

Tiểu Vũ gật đầu, đóng cửa lại, lòng thấp thỏm. Gió đêm rít qua khe cửa, ánh trăng nhợt nhạt trải lên nền đất lạnh.

Ở phòng bên, Nhược Lan ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng, lẩm bẩm:

– Lâm Tiểu Vũ, ngươi thật không đơn giản chút nào...

Trên mái nhà trọ, bóng áo đen lướt qua, để lại vệt khói mờ nhạt. Hạ Mộc Phong lặng lẽ quan sát, môi mỏng nhếch lên đầy ẩn ý:

– “Thiên Mệnh Chi Nhân”... Để xem, các ngươi còn giấu được bao lâu.

Dưới tầng, Tần Dịch dựa lưng vào cửa phòng, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm ngâm không ngủ. Trong đầu hắn, hình bóng Lâm Tiểu Vũ cứ chập chờn, nghi ngờ lớn dần, như bóng ma không tan.

Đêm kinh thành lặng như tờ. Ở đâu đó, tiếng mèo kêu ai oán vang lên, báo hiệu một cơn sóng ngầm mới sắp sửa cuộn trào, cuốn tất cả vào vòng xoáy của giang hồ loạn thế.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử