Chương 20: Oan Gia Thành Tri Kỷ
Mặt trời vừa nhú lên khỏi rặng núi xa, ánh sáng đầu ngày rải vàng như mật lên võ trường Đại Hội còn vương mùi khói thuốc và dấu vết trận chiến. Những vết gươm chém, bãi đất lộn xộn, từng mảnh áo rách vướng trên hàng rào, tất cả như chứng nhân lặng lẽ của đêm dài vừa qua. Thế nhưng, buổi sớm nay, bầu không khí đã đổi khác. Người người tề tựu, kẻ lớn tuổi áo bào thâm trầm, kẻ trẻ tuổi mắt sáng rực rỡ, ai cũng tràn đầy háo hức, bàn tán rì rầm về truyền kỳ mới vừa mở ra.
Trên đài chủ, các trưởng môn uy nghi xếp hàng. Dưới sân, bốn người sánh vai bước ra: Lâm Tiểu Yến đã tháo bỏ lớp cải trang, tóc dài xõa mềm trên vai, áo lam gọn gàng, ánh mắt trong trẻo nhưng không kém phần kiên nghị. Tần Dịch khoác áo trắng, lưng thẳng tắp, nét mặt lạnh lùng mà ẩn chứa dịu dàng, mỗi bước chân đều vững chãi như núi. Đỗ Nhược Lan thì váy hồng phất phới, miệng cười như hoa, tay phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ đầy hình ngộ nghĩnh. Sau cùng là Trần Quân Tử, mặt mày lấm lem, ôm khư khư hộp gấm, dáng vẻ vừa tham sống vừa tham tiền khiến ai cũng phải phì cười.
Tiếng chiêng vang lên dõng dạc, cắt ngang mọi ồn ào. Chưởng môn Thiên Huyền Môn đứng dậy, giọng rền vang:
– Đại Hội Anh Hùng năm nay, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng đã sáng tỏ trắng đen. Hôm nay, tại đây, ta thay mặt võ lâm tuyên bố…
Ông dừng lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Yến. Bao ánh mắt dồn về nàng: tò mò, nghi hoặc, ngưỡng mộ, thậm chí có chút ghen tị. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện tất cả, trong ánh mắt là những tháng ngày lăn lộn, chịu bao cay đắng, giờ phút này hóa thành sức mạnh rực sáng.
Chưởng môn cất cao giọng:
– Lâm Tiểu Yến, con gái của Lâm đại phu, đã phá giải âm mưu tà phái, cứu nguy cho võ lâm. Nay minh oan cho cha nàng – Lâm đại phu vô tội, lập tức được trả tự do!
Tiếng reo hò vang dậy. Ở góc sân, một bóng dáng gầy gò lao ra khỏi vòng thị vệ, nước mắt ràn rụa. Đó là Lâm đại phu. Tiểu Yến không kìm nổi xúc động, chạy tới ôm chầm lấy cha. Hai cha con ôm nhau giữa sân, nghẹn ngào không nói nên lời. Đám đông lặng đi, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm cảm phục.
Chưởng môn quay sang Tần Dịch, ánh mắt sắc như điện:
– Tần Dịch, đại đệ tử Thiên Huyền Môn, nay cũng minh oan, công trạng phá giải đại nạn, toàn thể võ lâm xin ghi nhận.
Tần Dịch cúi đầu thật thấp, ánh mắt lướt qua Tiểu Yến, khóe môi cong lên nụ cười rất khẽ, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng bao năm.
Đỗ Nhược Lan nhảy phắt lên đài, giọng lanh lảnh át cả tiếng trống:
– Khoan đã! Hai vị anh hùng này không chỉ phá án, cứu nguy, mà còn phối hợp ăn ý đến nỗi... giang hồ ai cũng tưởng là phu thê! Ta kiến nghị từ nay gọi họ là “Oan gia song hiệp”, ghi danh lên Giang Hồ Bảng, làm gương cho hậu thế!
Đám đông ồ lên, tiếng cười vang như sấm. Tiểu Yến vừa định bịt miệng Nhược Lan thì đã bị nàng né khéo, lại còn bồi thêm:
– Nếu không ghi danh, biết đâu mấy chục năm sau lại nảy nòi ra thêm một “oan gia song hiệp” khác thì sao?
Trưởng môn Thiên Huyền Môn bật cười, vuốt râu dài:
– Hay lắm! Võ lâm từ nay, ai còn xem thường nữ nhi, cứ nhìn Lâm Tiểu Yến mà học lấy. “Oan gia song hiệp” sẽ là truyền kỳ năm nay!
Cả võ trường vỡ òa tiếng vỗ tay, hò reo vang dội. Đám nữ hiệp nhìn Tiểu Yến, ánh mắt vừa thán phục, vừa long lanh như muốn chạy lên kết giao. Đám nam nhân thì e dè, không ai dám buông lời trêu chọc như trước nữa.
Lâm đại phu được mời lên đài, đôi mắt đỏ hoe, khẽ run giọng:
– Yến nhi… cha thẹn với con, cả đời này không báo đáp nổi…
Tiểu Yến xiết chặt tay cha, cười nghẹn ngào:
– Cha đừng nói vậy. Có cha là con đã có chốn quay về. Đời này, cha con mình không nợ ai hết.
Tần Dịch tiến lên, chắp tay thật cung kính:
– Lâm bá phụ, mọi chuyện đã qua, từ nay mong người an yên, để Yến muội... à không, Lâm nữ hiệp tung hoành bốn bể.
Lâm đại phu nhìn Tần Dịch, mắt vừa cảm kích vừa như cân nhắc điều gì. Cuối cùng ông chỉ vỗ nhẹ vai con gái, không nói thêm lời nào.
Trần Quân Tử lén lút bò đến gần, chìa ra hộp gấm, giọng lí nhí:
– Lâm cô nương, này là vật chứng... ta giữ suốt đêm, xin nhận chút bạc thưởng…
Tiểu Yến bật cười, lấy quạt gõ nhẹ lên trán hắn:
– Thưởng cho ngươi một bao lúa, về trồng đi, mùa đông khỏi lo đói!
Trần Quân Tử mừng rỡ ôm hộp gấm nhảy tưng tưng, khiến bao người phá lên cười.
Đúng lúc ấy, một toán quan binh dẫn theo vị tri phủ từng vu oan cho Lâm đại phu, trói chặt tay chân, miệng la hét không ngừng. Chưởng môn phất tay, lạnh lùng:
– Loại sâu mọt cấu kết tà phái, từ nay Đại Tề quyết không dung tha!
Tiếng hô “nghĩa khí võ lâm” vang rền khắp sân. Tiểu Yến nhìn quanh, lòng trào dâng cảm giác lạ lùng: một chương cũ khép lại, một chương mới mở ra.
Giữa lúc tiếng vỗ tay chưa dứt, từ mái nhà phía xa, một bóng áo đen lướt qua như ảo ảnh, để lại một tờ giấy đỏ rơi phấp phới. Tần Dịch vươn tay bắt lấy, sắc mặt trầm lại.
Trên giấy là bốn chữ lớn: “Trò chơi chưa hết”.
Cả sân xôn xao. Tiểu Yến nhíu mày, thì thầm:
– Hạ Mộc Phong...
Nhược Lan nhún vai, cười nhạt:
– Tên này dai hơn đỉa, không biết chán à?
Tần Dịch gập tờ giấy, mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
– Hắn chưa chịu dừng. Giang hồ này, sóng gió chưa yên đâu.
Trưởng môn gật đầu, giọng trầm:
– Các ngươi đã thành truyền kỳ, nhưng cũng là mục tiêu cho kẻ xấu. Từ nay, võ lâm sẽ dõi theo “Oan gia song hiệp”.
Tiểu Yến ngẩng đầu, mắt sáng rực:
– Đã là người giang hồ, sống chết có nhau, còn gì phải sợ?
Tần Dịch nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
– Sợ nhất là nàng lắm miệng, ồn ào đến mức địch chưa tới ta đã đau đầu.
Nàng lườm hắn, giơ quạt gõ nhẹ vai:
– Ngươi giỏi thì bịt miệng ta thử xem, liệu có đủ gan không?
Nhược Lan chen vào, cười khanh khách:
– Hai người này, ngày nào không đấu võ mồm chắc ngứa miệng quá nhỉ? Thôi, mau lên đường, truyền kỳ còn dài!
Đoàn người rời khỏi Đại Hội, tiếng hò reo đưa tiễn vang dội phía sau. Trẻ con chạy theo, hò hét “Oan gia song hiệp muôn năm!”, các tiểu thương thì dúi bánh trái, hoa quả vào tay Tiểu Yến, khiến nàng vừa buồn cười vừa ngượng đỏ mặt.
Ra khỏi thành, bốn người dừng chân dưới tán liễu già bên bờ suối. Nước róc rách, lá liễu rủ chạm vai người, gió nhẹ mang hương cỏ. Ai nấy đều thở phào, như trút được gánh nặng.
Nhược Lan ngồi xổm, cắn bánh bao, vừa nhai vừa luyên thuyên:
– Sau này thiên hạ nhắc đến “oan gia song hiệp”, nữ nhi nào dám bị ức h**p nữa? Có Tần Dịch bảo kê, ai dám hó hé?
Tiểu Yến trợn mắt, gõ quạt lên đầu nàng:
– Ngươi thôi “đẩy thuyền” giùm ta! Đường còn dài, ta còn muốn sống yên ổn vài ngày!
Tần Dịch tựa gốc liễu, mắt nhắm hờ:
– Nhược Lan nói cũng không sai. Nay nàng là “Lâm nữ hiệp”, ai dám động vào, ta thay nàng xử lý.
Nàng bật cười, dí quạt vào ngực hắn:
– Ta chỉ cần ngươi đừng kéo ta vào rắc rối là tốt rồi!
Trần Quân Tử ngồi xa xa, ôm hộp gấm, miệng lẩm bẩm:
– Oan gia gì chứ, chỉ thấy suốt ngày cãi nhau…
Nhược Lan đột nhiên reo lên:
– Hay ta viết “Oan gia ký”, ghi lại hết chuyện cười của hai người, bán cho thiên hạ kiếm bạc?
Tần Dịch nhướng mày:
– Ai rảnh mà mua truyện của ngươi?
Nhược Lan vỗ ngực:
– Đám nữ nhi khắp thiên hạ sẽ tranh nhau mua! Chuyện tình oan gia, ai chẳng thích nghe?
Tiểu Yến đỏ mặt, quay đầu tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng trong lòng, nàng lại thấy ấm áp lạ kỳ – từ nay, nàng không còn phải lẩn trốn, không còn sợ ánh mắt soi mói.
Tần Dịch bỗng quay sang, giọng dịu dàng hiếm thấy:
– Từ nay, ta không còn bị ràng buộc bởi môn phái. Nếu nàng muốn, ta sẽ cùng nàng đi khắp giang hồ, không màng danh lợi.
Tiểu Yến nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia ngỡ ngàng, lẫn cảm động:
– Ngươi không tiếc sao? Danh vọng, địa vị, tất cả...
Tần Dịch lắc đầu, mắt sáng như sao:
– Ta chỉ tiếc... không gặp nàng sớm hơn.
Không khí chùng lại. Nhược Lan cười hí hí, dúi vào tay Tiểu Yến một túi thơm hình trái tim:
– Tặng hai người, lấy may! Mau “kết nghĩa” lại đi!
Tiểu Yến dở khóc dở cười, gõ quạt lên đầu Nhược Lan:
– Ngươi đúng là “bà mối trời đánh”! Nhưng... cảm ơn.
Trần Quân Tử thò đầu vào, thì thào:– Nếu hai người thành thân, ta xin làm người chứng hôn, nhớ cho ta ít bạc mừng!
Tiểu Yến phẩy quạt, hất hắn xuống suối. Tiếng “ối” vang lên, nước bắn tung tóe. Đám cá nhỏ hoảng loạn, Trần Quân Tử lóp ngóp bò lên bờ, mặt mày méo xệch.
Nhược Lan cười nghiêng ngả:
– Đúng là oan gia, không cãi nhau chắc chịu không nổi!
Tần Dịch quay sang, ánh mắt dịu dàng:
– Nếu nàng không ngại... cùng ta hành tẩu giang hồ nhé?
Tiểu Yến nhìn hắn, ánh mắt long lanh, dưới tán liễu già, hai người lặng lẽ nắm tay. Chẳng cần lời hứa hẹn nào, chỉ cần một ánh nhìn, đã đủ hiểu lòng nhau.
Những ngày sau đó, truyền kỳ “Oan gia song hiệp” lan khắp bốn phương. Ai ai cũng nhắc đến nữ hiệp Lâm Tiểu Yến dám cải nam trang “vượt rào” võ đài, cùng đại hiệp Tần Dịch phá giải âm mưu tà phái, cứu nguy cho võ lâm. Đám trẻ con ngưỡng mộ, thiếu nữ vừa ghen tị vừa say mê, các trưởng lão thì lắc đầu cười, bảo thời thế đổi thay rồi.
Trên đường, không ít kẻ thách đấu. Một nhóm đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang chắn lối, người dẫn đầu huênh hoang:
– Lâm nữ hiệp, nghe nói quạt phòng thủ của nàng bất khả xâm phạm, dám thử đấu với đao pháp của ta không?
Tiểu Yến mỉm cười, vung quạt nhẹ như gió thoảng. Đao pháp đối phương tung ra, nàng lướt qua như làn mây, quạt xếp bật mở, hóa giải từng chiêu. Đối thủ chưa kịp thở đã bị gõ nhẹ lên gáy, ngã lăn ra đất.
Tần Dịch khoanh tay đứng cạnh, cười nhạt:
– Đã bảo rồi, đừng dại mà thử khiêu khích nàng ấy.
Đám đông vỗ tay rầm rầm. Tiểu Yến chắp tay khiêm tốn:
– Đa tạ các vị chỉ giáo. Võ lâm trọng nghĩa khí, không trọng hiếu thắng!
Nhược Lan chen vào, cười tươi rói:
– Muốn học võ thì đọc “Oan gia ký” của ta, có cả minh họa!
Đám thiếu niên tranh nhau mua, bạc đổ vào túi Nhược Lan không ngớt. Nàng khoái chí, suốt ngày nghĩ cách “đẩy thuyền” cặp đôi khắp giang hồ.
Một lần, đi ngang trấn nhỏ ven sông, bốn người ghé vào quán trà. Khách giang hồ bàn tán xôn xao, ai cũng ngó nghiêng. Có người thì thào:
– Lâm nữ hiệp là nữ tử đầu tiên được ghi danh Giang Hồ Bảng, lại kết nghĩa với Tần đại hiệp, sau này chắc thành truyền kỳ!
Người khác tiếp lời:
– Đỗ Nhược Lan cũng lợi hại lắm, nghe nói độc dược của nàng, rắn độc còn khiếp vía!
Nhược Lan nghe thấy, cười tủm tỉm, rút ra viên thuốc xanh biếc, dọa:
– Ai muốn thử không? Uống xong cười ba ngày ba đêm!
Đám người xanh mặt, lắc đầu lia lịa, khiến Tiểu Yến phì cười:
– Ngươi chỉ giỏi dọa người ta thôi!
Tần Dịch lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:
– Ăn uống đi, đường còn dài.
Bỗng một người lạ mặt tiến đến, dáng bặm trợn, lưng đeo kiếm:
– Nghe nói các ngươi là “oan gia song hiệp”? Có dám thử sức với ta không?
Tiểu Yến liếc Tần Dịch, nhún vai:
– Chuyện thường ngày ở huyện. Đến lượt ngươi ra tay đó, Tần đại hiệp!
Tần Dịch đứng dậy, cười nửa miệng:
– Nếu ta thắng, ngươi phải kể cho Nhược Lan nghe chuyện tình của ngươi với thê tử, để nàng ấy viết tiếp “Oan gia ký”.
Đám đông cười ồ. Gã kia đỏ mặt, lúng túng:
– Được... được thôi!
Chỉ một chưởng, đối phương đã loạng choạng ngã ngửa. Nhược Lan khoái chí ghi chép lia lịa.
Tiểu Yến cười nghiêng ngả, thì thầm:
– Tần Dịch, ngươi càng ngày càng hợp tác ăn ý với ta rồi đó!
Tần Dịch nhún vai, mắt lấp lánh:
– Có nàng bên cạnh, ta cũng học được vài trò kỳ lạ.
Bốn người lại tiếp tục lên đường, tiếng cười vang vọng khắp dặm dài.
Một chiều nọ, trời bất ngờ nổi giông, mây đen kéo đến, gió ràn rạt. Đoàn người trú dưới mái hiên, Nhược Lan rút bình rượu, giơ cao:
– Hôm nay, ta muốn mừng “oan gia thành tri kỷ”! Không phải ai cũng có duyên cùng nhau vượt sóng gió đâu!
Tiểu Yến cụng chén, cười rạng rỡ:
– Sau này ai nói xấu nữ nhi, ta sẽ cho họ nếm “Hoan Hỉ Hoàn” của Nhược Lan!
Tần Dịch cụng chén, giọng trầm ấm:
– “Oan gia song hiệp” hành tẩu thiên hạ, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... nàng ấy lắm miệng!
Tiếng cười vang át tiếng mưa. Khi trời tạnh, một cầu vồng bắc ngang chân trời. Tiểu Yến ngẩng nhìn, nheo mắt:
– Trời cũng biết “oan gia thành tri kỷ”, tặng chúng ta sắc màu đẹp nhất!
Tần Dịch nhìn nàng, dịu dàng:
– Nếu nàng thích, ta sẽ đưa nàng đi ngắm cầu vồng khắp bốn mùa.
Nàng khẽ gật đầu, nụ cười ngời sáng.
Những ngày tiếp theo, “oan gia song hiệp” đi tới đâu, tiếng cười cũng theo tới đó. Nhược Lan không ngừng “đẩy thuyền”, thậm chí còn mở cả “tuyển tập đẩy thuyền”, gán ghép đủ cặp đôi, gieo rắc tiếng cười khắp các môn phái. Đám thanh niên nam nữ bị nàng “bắn tên” tới đâu là đỏ mặt tới đó, thiên hạ dở khóc dở cười mà ai cũng thích thú.
Một hôm, Nhược Lan chạy về, reo lên:
– Ta phát hiện cặp oan gia mới! Đệ tử Cái Bang và tiểu thư Hoa Sơn, ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, lại còn lén giấu bánh bao cho nhau!
Tiểu Yến vỗ vai nàng:
– Ngươi đúng là “bà mối giang hồ”! Nhưng nhớ đừng bày trò dùng độc, không lại có người chạy mất dép!
Nhược Lan nhún vai, cười lém lỉnh:
– Ta chỉ dùng “độc tình” thôi mà!
Trần Quân Tử nấp sau gốc cây, nghe vậy run lập cập:
– Ta xin kiếu, không dám chọc nữ hiệp Đỗ nữa đâu!
Tiểu Yến và Tần Dịch nhìn nhau, cùng bật cười. Sóng gió tưởng như đã lùi xa, chỉ còn lại những tháng ngày bình yên, tiếng cười, và một chút ngọt ngào không nói thành lời.
Nhưng giang hồ chưa bao giờ yên ả thật sự.
Một đêm trăng sáng, bốn người ngồi bên bếp lửa trong rừng. Tần Dịch bất chợt cau mày, lắng nghe tiếng động lạ trong gió. Tiểu Yến cũng nhạy cảm, nắm chặt quạt xếp, hỏi khẽ:
– Ngươi nghe thấy gì không?
Tần Dịch gật đầu, mắt ánh lên tia cảnh giác:
– Có người theo dõi.
Nhược Lan rút kim châm, tay run run:
– Không lẽ... Hạ Mộc Phong lại xuất hiện?
Trần Quân Tử vội chui xuống gầm xe, lí nhí:
– Ta không có bí kíp, đừng bắt ta!
Tiểu Yến siết quạt, mắt sáng rực:
– Lần này, dù là ai, chúng ta cũng không lùi bước.
Tần Dịch đứng dậy, lặng lẽ ra hiệu. Bóng đêm dày đặc, gió rít qua tán lá, mang theo hơi lạnh. Ở rìa rừng, một bóng áo đen thấp thoáng, ánh mắt đỏ rực như lửa.
Tiếng cười ma quái vang lên:
– Oan gia thành tri kỷ? Các ngươi tưởng vậy là hết sao? Trò chơi mới chỉ bắt đầu...
Tiểu Yến và Tần Dịch sánh vai, ánh mắt giao nhau, không ai nói nhưng lòng đều hiểu: sóng gió vẫn còn phía trước.
Bếp lửa lập lòe, bóng người in dài trên nền đất, kéo mãi vào đêm tối. Đằng sau tiếng cười của Hạ Mộc Phong, một cơn bão mới lại chực chờ nơi chân trời.
Hành trình của “oan gia song hiệp” tiếp tục, giữa những tiếng cười, tình nghĩa, và hiểm nguy rình rập không ngơi...











