Trang chủ/Oan Gia Kết Nghĩa/Chương 6: Mưu Độc Ẩn Dưới Bàn Tay
Oan Gia Kết Nghĩa

Chương 6: Mưu Độc Ẩn Dưới Bàn Tay

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trên bậc đá miếu hoang, hơi sương quấn quanh chân người. Ánh đèn lồng ngoài sân mờ dần, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán tre, và ba bóng người ngồi co ro bên nhau. Tần Dịch vừa băng bó vết thương, vừa đảo mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng lớp quạt xếp đang che nửa mặt đối phương.

Nhược Lan lục lọi trong tay áo, lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Tiểu Vũ, động tác tỉ mỉ đến mức khiến ai nhìn cũng phải ngờ vực cô nàng là y nữ hay kẻ trộm. Nhược Lan mỉm cười ngọt ngào, nhưng mắt ánh lên tia tinh quái:

– Này, cảm giác thế nào? Nếu thấy tê buốt, nói ngay, ta có thuốc giải trong túi. Dù sao cũng không phải lần đầu ngươi bị độc quấn thân đâu nhỉ?

Tiểu Vũ nhăn mặt, môi cong cong cười cợt:

– Đỗ đại tiểu thư, ngươi làm như ta là vật thí nghiệm không bằng. Độc của Hạ Mộc Phong còn lâu mới làm khó được ta, chỉ cần dính phải độc “mê trai” của ngươi thì may ra mới ngã quỵ thôi!

Nhược Lan bật cười, tay xoay tròn cây kim bạc nhỏ, bất thần lướt qua cổ tay áo Tiểu Vũ. Động tác nhẹ hẫng mà đầy hàm ý, như thể đang dò xét thứ gì giấu kín. Tiểu Vũ giật mình, rụt tay lại, lườm nàng một cái:

– Này, đừng có lợi dụng lúc ta yếu thế mà giở trò sàm sỡ nhé!

Tần Dịch nhíu mày, liếc Nhược Lan rồi nói lạnh lùng:

– Đỗ cô nương, thôi đi. Tiểu Vũ là huynh đệ của ta, đừng có giở trò vớ vẩn. Người giang hồ không soi mói nhau kiểu đó.

Nhược Lan nhún vai, ánh mắt không rời khỏi bàn tay Tiểu Vũ, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra manh mối gì trọng đại. Nàng hạ giọng:

– Ta chỉ lo cho sức khỏe huynh đệ thôi mà! Mà này, chiêu vừa rồi ngươi dùng, hình như là “Vân Yên Tán Ảnh” của cao nhân nào đó trong truyền thuyết, phải không?

Tiểu Vũ vội vàng che mặt bằng quạt, mắt đảo liên hồi:

– Chỉ là quạt gió thôi, tên nghe oai chứ công dụng chủ yếu là… xua muỗi!

Tần Dịch lặng lẽ quan sát, lòng đầy nghi hoặc. Mỗi lần nội lực Tiểu Vũ bộc phát, khí sắc người này lại khác thường, ánh mắt sáng rực như có lửa ẩn trong đáy sâu. Hắn muốn tra hỏi, nhưng cuối cùng chỉ lặng thinh, giữ lại nghi ngờ cho riêng mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng cười hềnh hệch vang lên ngoài cổng miếu. Một thân hình lùn mập, đầu trọc bóng loáng, áo gấm thêu rồng rực rỡ, lạch bạch chạy tới, thở phì phò:

– Huynh đệ ơi, các vị còn sống cả chứ? Lúc nãy thấy Hạ Mộc Phong xuất hiện, ta... à thì, ta đi gọi cứu viện đó nha!

Tiểu Vũ bật cười, gõ quạt xuống đất:

– Trần đại ca, ngươi không trốn dưới gầm xe ngựa thì cũng chui vào chum, có đúng không?

Trần Quân Tử xua tay lia lịa, râu mép rung rinh:

– Oan quá! Ta đây nổi tiếng nghĩa khí, chỉ là... lo cho an toàn của mọi người nên đi dọ thám thôi!

Tần Dịch không vạch trần, chỉ hỏi ngắn gọn:

– Có tin gì về Hạ Mộc Phong không? Hắn rút lui về đâu?

Trần Quân Tử bĩu môi, lén liếc Nhược Lan rồi lại quay sang Tần Dịch:

– Tin quý giá lắm, muốn nghe thì phải có chút lễ vật chứ! Đời này chỉ có hai thứ miễn phí: cơm chùa và... tin đồn nhảm.

Nhược Lan nhìn hắn như nhìn con dơi treo ngược, giọng mát lạnh:

– Trần đại ca, ngươi có tin ta chích cho vài mũi kim độc, khỏi cần lễ vật cũng khai hết không?

Trần Quân Tử nuốt nước bọt, cười xòa:

– Đùa thôi mà! Ta nghe nói Hạ Mộc Phong tụ tập bọn lâu la ngoài thành, chuẩn bị tung ra một món hàng lớn. Cụ thể hơn thì... ta chỉ bán một nửa tin thôi. Nửa còn lại để dành cho bên khác trả giá cao hơn!

Tiểu Vũ bực mình, gập quạt lại:

– Thế thì ta chỉ trả nửa giá, còn nửa ngươi tự đi mà rao với tà phái!

Trần Quân Tử cười khùng khục, rút từ áo ra một phong thư nhàu nát, dúi vào tay Tần Dịch:

– Đọc xong nhớ đốt ngay, đừng để lọt ra ngoài. Tin này chỉ dành cho người biết thưởng thức thôi nhé!

Tần Dịch liếc nhanh qua mấy dòng, ánh mắt trầm xuống, rồi không nói gì mà đốt thư ngay dưới chân. Tiểu Vũ nhìn trộm, cố gắng đọc nét mặt của Tần Dịch, nhưng hắn kín như bưng, chẳng hé lộ lấy một chân tơ kẽ tóc.

Trần Quân Tử phủi bụi áo, lùi lại mấy bước:

– Thôi, ta còn có hẹn, không ở lâu được. Ba vị bảo trọng nhé! Mà này, có ai hỏi gì thì cứ bảo là ta không biết gì hết, nghe chưa?

Hắn lách mình biến mất vào bóng tối, chỉ để lại tiếng cười vang vọng.

Nhược Lan khịt mũi, bĩu môi:

– Thế mà người ta cứ đồn Trần Quân Tử là “nghĩa khí nhất giang hồ”, hóa ra chỉ giỏi chạy lẹ!

Tần Dịch lạnh lùng:

– Tên này chỉ biết lo cho thân mình, đừng quá tin tưởng.

Tiểu Vũ chống quạt đứng dậy, vươn vai:

– Thôi, chuyện gì cũng để mai tính. Đêm nay ai canh thì canh, ta ngủ trước, đừng ai đánh thức ta!

Nói vậy chứ vừa nằm xuống, Tiểu Vũ đã trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái ngói đen thẫm. Tiếng gió rít qua khe cửa, hơi lạnh len lỏi vào tận xương sống. Trong đầu nàng, những câu hỏi không ngừng xoay vần: “Vì sao Hạ Mộc Phong cứ nhằm vào mình? Lẽ nào chuyện cha bị vu oan cũng liên quan đến nội lực này?”

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nhược Lan ngồi sát bên, thì thào:

– Không ngủ được à? Hay lo lắng cho cha?

Tiểu Vũ cảnh giác, tay nắm chặt quạt xếp:

– Ngươi lại định giở trò gì thế?

Nhược Lan mỉm cười, rút ra một cây kim bạc, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Tiểu Vũ. Kim lạnh buốt, nhưng không có phản ứng gì khác thường. Nhược Lan ghé sát, mắt sáng rực:

– Yên tâm, không có độc. Chỉ thử xem ngươi có phải là... nữ nhi không thôi!

Tiểu Vũ suýt bật dậy, nhưng bị Nhược Lan giữ chặt:

– Đừng la. Ta chỉ tò mò thôi, ngươi đừng trách. Mà này, ngươi có thích Tần Dịch không?

Tiểu Vũ đỏ mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác:

– Nói nhảm! Ta với hắn là huynh đệ kết nghĩa, ai lại đi thích nhau!

Nhược Lan cười rúc rích, ghé tai thì thầm:

– Nếu sau này muốn “lật bài”, nhớ báo trước cho ta, để ta chuẩn bị thuốc bổ!

Tiểu Vũ định gõ đầu nàng, nhưng Nhược Lan đã lanh lẹ lùi mất, để lại tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đánh thức Tiểu Vũ bằng tiếng cãi vã ngoài sân. Tần Dịch và Trần Quân Tử đang đôi co, ai nấy mặt đỏ bừng bừng.

– Ta trả đủ bạc rồi, sao chỉ đưa nửa tin? – Tần Dịch gằn giọng.

– Làm ăn phải công bằng chứ! Nửa tin này đủ để các vị sống sót rồi! – Trần Quân Tử chống nạnh, mặt dày không biết ngượng.

Tiểu Vũ xen vào, lắc quạt:

– Nếu ngươi còn giở trò, ta sẽ loan tin lên Giang Hồ Bảng rằng Trần Quân Tử chuyên bán tin giả. Lúc đó, hiệu cầm đồ nhà ngươi chẳng còn ai đến!

Trần Quân Tử tái mặt, vội kéo Tiểu Vũ ra góc riêng, thì thào:

– Lần này ta nói thật! Đêm qua Hạ Mộc Phong không đi xa, mà quay lại phía sau miếu gặp một người bí ẩn. Ta nghe loáng thoáng, có nhắc đến “Bí kíp Tam Hợp Quy Nguyên” và... tiệm thuốc Lâm Ký!

Tiểu Vũ sững người, sắc mặt biến đổi. Nhược Lan đứng bên, ánh mắt sáng rực:

– Thế là rõ rồi. Cha ngươi bị vu oan chắc chắn liên quan đến bí kíp đó.

Tần Dịch trầm ngâm, bàn tay siết chặt chuôi quạt của Tiểu Vũ:

– Phải vào thành ngay, điều tra mọi đầu mối liên quan đến Lâm Ký. Trần Quân Tử, ngươi đi cùng, nếu dám giở trò, ta sẽ cho ngươi biết mùi Huyền Vũ Chưởng!

Trần Quân Tử nuốt nước bọt, mặt xanh như tàu lá:

– Yên tâm, yên tâm, ta đâu dám lừa các vị!

Bốn người lên đường, men theo con đường đất đỏ vào thành. Nhược Lan vừa đi vừa lén quan sát Tiểu Vũ, thỉnh thoảng lại hỏi những câu chẳng đầu chẳng cuối:

– Ngươi thích ăn gì nhất?

– Có sợ sâu không?– Hồi nhỏ từng bị bắt ép học thêu chưa?

Tiểu Vũ bực bội, quay phắt lại:

– Ngươi điều tra gia phả nhà ta đấy à?

Nhược Lan cười tủm tỉm, giả vờ lơ đãng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi từng cử động của Tiểu Vũ. Nàng để ý, mỗi lần Tiểu Vũ cười, khóe môi cong lên rất duyên, ngón tay thon dài, đặc biệt là mùi thảo dược thoang thoảng trên người – chỉ những ai lớn lên trong tiệm thuốc mới có.

Tới cổng thành, bốn người chia nhau dò xét. Tần Dịch dẫn Tiểu Vũ về phía tiệm thuốc Lâm Ký, Nhược Lan kéo Trần Quân Tử lượn quanh tửu quán, nghe ngóng chuyện giang hồ.

Trước cửa tiệm thuốc cũ kỹ, Tiểu Vũ đứng lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm biển “Lâm Ký” đã bong sơn, bụi phủ dày. Tần Dịch đặt tay lên vai nàng, giọng trầm:

– Vào thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Bên trong, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày trước: tủ thuốc gỗ bóng loáng, hũ dược xếp ngay ngắn, bàn ghế vẫn còn vết mực cũ. Tiểu Vũ đi từng bước chậm rãi, ngón tay run run lướt qua từng kệ gỗ. Nàng dừng lại trước bức tranh cũ treo lệch trên vách. Tần Dịch vén nhẹ, phát hiện một hốc nhỏ giấu kín. Bên trong là một túi lụa đỏ và vài mảnh giấy ngả màu.

Tiểu Vũ mở túi, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn bạc nhỏ, khắc hoa văn cổ xưa. Nàng nhận ra ngay – vật gia truyền của Lâm gia, chỉ truyền cho con gái trưởng. Đôi mắt Tiểu Vũ lóe lên bối rối, vội nhét lại túi, giả vờ bình thản:

– Đồ cũ nhà ta, chẳng có gì đáng giá.

Tần Dịch nhìn nàng rất lâu, ánh mắt tối lại, nhưng không hỏi thêm. Trong lòng, một mối nghi ngờ lớn dần lên, nhưng lý trí buộc hắn phải chờ đợi.

Ra khỏi tiệm, hai người gặp lại Nhược Lan và Trần Quân Tử dưới gốc cây ngoài ngõ. Nhược Lan dúi cho Tiểu Vũ một gói bánh đậu, ghé sát tai hỏi nhỏ:

– Ngươi có thích mặc y phục nữ không?

Tiểu Vũ suýt nghẹn, ho sặc sụa:

– Ngươi lại hỏi nhảm rồi! Ta là nam nhân, mặc gì chẳng được!

Nhược Lan cười ranh mãnh, thì thào:

– Nếu sau này muốn thử, cứ nói với ta. Ta có mấy bộ váy đẹp lắm!

Tiểu Vũ trợn mắt, lắc đầu liên tục. Nhược Lan càng nhìn càng chắc mẩm, quyết tâm phải “lột mặt nạ” Tiểu Vũ cho bằng được.

Trần Quân Tử lén lút nhét vào tay Tần Dịch một mảnh giấy nhỏ:

– Có người nhắn, tối nay đến Hạnh Hoa Lâu, sẽ tiết lộ bí mật về cha Lâm Tiểu Vũ. Nhưng chỉ nên đi ít người thôi!

Tần Dịch cau mày:

– Ai nhắn? Đáng tin không?

Trần Quân Tử nhún vai:

– Ta chỉ là người đưa tin, muốn biết thì tự mà tới!

Nhược Lan lắc đầu, mắt nheo lại:

– Hạnh Hoa Lâu là sào huyệt buôn tin giả, vào đó khéo chỉ có mất tiền!

Tiểu Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu:

– Dù sao cũng phải thử. Nếu là bẫy, ta có khinh công, chẳng ai bắt nổi!

Tần Dịch liếc sang Tiểu Vũ, ánh mắt vừa lo vừa nghi hoặc.

Khi màn đêm buông xuống, bốn người cải trang lặng lẽ tiến vào Hạnh Hoa Lâu. Đèn lồng đỏ treo cao, tiếng đàn ca rộn rã, khách khứa chen chúc. Tiểu Vũ và Tần Dịch ngồi bàn gần cửa sổ, Nhược Lan và Trần Quân Tử ngồi tách ra bàn khác, giả vờ không quen biết.

Chưa đầy một tuần trà, một người áo đen trùm kín mặt lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn Tiểu Vũ. Giọng hắn khàn khàn:

– Hai vị đến đúng hẹn. Ta có tin về bí kíp và cha của Lâm Tiểu Vũ, nhưng giá cả...

Tần Dịch lạnh lùng:

– Ngươi nói nửa câu, ta trả nửa giá. Nói hết mới có bạc!

Người áo đen nhếch mép, rút ra một mảnh giấy nhỏ:

– Bí kíp Tam Hợp Quy Nguyên không ở Thiên Huyền Môn, mà nằm trong tay người thân cận với Lâm gia. Còn cha ngươi, bị người của Hạ Mộc Phong giam giữ. Muốn cứu thì phải tìm “Ngọc Ẩn Lệnh”.

Tiểu Vũ căng thẳng hỏi dồn:

– “Ngọc Ẩn Lệnh” là gì? Ai giữ?

Người áo đen chỉ cười lạnh, nhặt bạc rồi lẩn vào đám đông.

Ngay lúc ấy, tiếng ồn ào nổi lên ngoài cửa. Một đám người áo đen tràn vào, dẫn đầu là Hạ Mộc Phong. Hắn khoanh tay, cười lạnh:

– Đến đông đủ cả rồi nhỉ? Các ngươi quả là có duyên!

Tần Dịch kéo Tiểu Vũ ra sau lưng, vận nội lực sẵn sàng. Nhược Lan ở bàn bên đã rút sẵn kim châm, mắt quét nhanh khắp phòng.

Hạ Mộc Phong không vội ra tay, chỉ nhếch môi:

– Lâm Tiểu Vũ, nội lực ngươi kỳ dị thật. Có muốn thử độc dược mới của ta không?

Tiểu Vũ xoè quạt, cười nhạt:

– Nếu ngươi dám, ta sẵn sàng tiếp chiêu. Nhưng nhớ, đừng khóc vì thua một “gã tiểu tử” như ta nhé!

Hạ Mộc Phong bật cười, vung tay ném ra một quả cầu nhỏ. Khói tím bốc lên, mùi tanh nồng lan khắp quán. Khách khứa la hét bỏ chạy tán loạn.

Nhược Lan tung người lao lên, kim châm tẩm độc vút ra, nhắm thẳng vào cổ tay Hạ Mộc Phong. Kim vừa chạm da, khói tím lập tức loãng đi, Hạ Mộc Phong phải rụt tay về, mặt tái nhợt.

– Đỗ Nhược Lan, ngươi dám dùng độc đối độc với ta? – Hắn gầm lên.

Nhược Lan tủm tỉm:

– Độc của Đỗ gia không dễ đối phó đâu, thử một lần cho biết mùi vị!

Tần Dịch chớp thời cơ, tung chưởng đánh văng bọn lâu la, kéo Tiểu Vũ lao ra cửa. Tiểu Vũ vừa chạy vừa khua quạt, chiêu “Vân Yên Tán Ảnh” tản ra bóng quạt loang loáng che chắn đường lui.

Hạ Mộc Phong nghiến răng, tay trái run rẩy vì trúng độc, nhưng vẫn cười lạnh:

– Các ngươi chạy đâu cũng không thoát. Bí mật của Lâm Tiểu Vũ sớm muộn cũng là của ta!

Trần Quân Tử nhân lúc hỗn loạn, lẻn ra cửa sau, nhưng không quên ngoái lại:

– Huynh đệ, ta sẽ gửi tin mới nhất! Nhớ giá gấp đôi nhé!

Tiểu Vũ lườm hắn, nhưng không kịp nói gì. Cả bốn người thoát ra, lao vào ngõ nhỏ tối om. Tiếng đuổi bắt vang lên sau lưng, bóng áo choàng đen của Hạ Mộc Phong lẩn khuất trong bóng tối, không chịu buông tha.

Nhược Lan chạy sát bên Tiểu Vũ, thở hổn hển:

– Ta vừa dùng “Mộng Hồn Tán”, hắn sẽ tê liệt một canh giờ. Mau lên, ta còn hai viên nữa, cần thì ném vào mặt hắn!

Tần Dịch ra hiệu dừng lại, ba người ẩn sau tường đá. Hắn thấp giọng:

– Phải tìm “Ngọc Ẩn Lệnh” trước khi Hạ Mộc Phong ra tay. Ai là người thân cận Lâm gia còn giữ bí kíp?

Tiểu Vũ nhíu mày, nhớ lại từng người thân quen. Nhược Lan thì thầm:

– Có thể là quản sự cũ của Lâm gia, Trịnh bá? Ông ấy từng giữ chìa khoá kho thuốc.

Tiểu Vũ gật đầu:

– Đúng, chỉ còn Trịnh bá là đáng tin.

Tần Dịch quả quyết:

– Sáng mai đến tìm ông ấy. Nhược Lan, ngươi nghỉ đi, tối nay đã vất vả rồi.

Nhược Lan mỉm cười, liếc sang Tiểu Vũ, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa... thích thú.

Đêm buông xuống, gió lạnh quét qua ngõ nhỏ. Ở đâu đó, Hạ Mộc Phong vẫn chưa chịu dừng tay, còn Trần Quân Tử đã âm thầm bán nốt nửa tin còn lại cho một kẻ bí ẩn.

Trong phòng trọ đơn sơ, Tiểu Vũ nằm thao thức, lòng rối như tơ vò. Bên cạnh, Tần Dịch lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn màn đêm sâu thẳm. Ngoài kia, âm mưu mới đã giăng bẫy, sẵn sàng cuốn ba người vào vòng xoáy mới. Thân phận thật sự của Tiểu Vũ, bí mật nội lực kỳ dị và tung tích “Ngọc Ẩn Lệnh”... vẫn chỉ là những dấu hỏi lơ lửng trên đầu mỗi người.

Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi thuốc độc nhàn nhạt, báo hiệu một đêm dài chưa yên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử