Trang chủ/Oan Gia Kết Nghĩa/Chương 9: Bẫy Độc Trong Cổ Miếu
Oan Gia Kết Nghĩa

Chương 9: Bẫy Độc Trong Cổ Miếu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tiểu Yến tỉnh giấc khi trời vừa tờ mờ sáng, trong không khí vẫn còn vương lại mùi thuốc bắc nhè nhẹ của Nhược Lan. Nàng lười biếng vươn vai, vừa mở mắt đã thấy Nhược Lan ngồi chồm hỗm bên bàn, tay thoăn thoắt pha chế thảo dược, mặt tươi rói như vừa trúng số. Bên cửa sổ, Tần Dịch đã chỉnh tề, dáng đứng thẳng như cây tùng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách ngoài phố, không khác gì một con sói cô độc đi săn.

Tiểu Yến càu nhàu, kéo chăn trùm kín đầu:

– Ngươi định canh cửa sổ đến bao giờ? Định bắt trộm hay bắt… gió vậy?

Tần Dịch không thèm quay lại, đáp gọn:

– Nếu ngươi muốn nằm đây luôn, ta sẽ cho Nhược Lan dùng kim châm thử độc lên ngươi.

Nhược Lan nghe vậy liền hớn hở:

– Được thôi! Ta vừa bào chế xong loại thuốc khiến ai uống xong nói thật hết mọi bí mật. Tiểu Yến thử trước nhé?

Tiểu Yến lập tức vùng dậy, gương mặt nhăn nhó:

– Thôi thôi, ăn sáng đã! Đừng dọa nhau buổi sáng, xui cả ngày!

Nhược Lan dúi vào tay nàng cái bánh bao nóng hổi, còn tiện tay nhét thêm một túi thơm nhỏ vào thắt lưng nàng, thì thào:

– Túi này phòng ngừa trộm cắp đấy, có gì cứ bóp mạnh, độc bay ra là kẻ xấu chạy mất dép.

Ăn uống qua loa, cả nhóm rời quán trọ, len lỏi theo con đường nhỏ về phía tây thành. Theo tin tức Nhược Lan thu lượm, gần đây quanh khu phố cổ xuất hiện một cổ miếu bỏ hoang, ai đi vào đều không trở ra, tin đồn lan khắp chợ lớn. Nơi ấy từng là chốn tụ họp của tà phái, nay rêu phong phủ kín, càng về đêm càng lạnh lẽo.

Tiểu Yến vừa nghe kể đã mắt sáng rực:

– Đúng kiểu ta thích! Vào đó biết đâu lại vớ được bảo vật hay… oan hồn xin kết nghĩa!

Tần Dịch lườm nàng, giọng nghiêm nghị:

– Ta không rảnh đi bắt ma với ngươi. Nếu có bẫy, ngươi tính làm gì?

Nhược Lan chen vào, mắt long lanh như đang kể chuyện kinh dị:

– Nghe bảo trong miếu còn lưu lại trận pháp của Ảnh Ma Cốc. Nếu Hạ Mộc Phong định giăng bẫy, thì đây là chỗ lý tưởng nhất.

Nói thì nói vậy, nhưng cả ba đều hiểu, đây là lần chạm trán không thể tránh. Đường vào cổ miếu vắng lặng, hai bên cỏ mọc um tùm, tượng đá đầy rêu phủ, cổng gỗ mục nát xiêu vẹo giữa màn sương sớm. Nhược Lan khẽ rùng mình, nhưng vẫn cầm chắc lọ thuốc, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức.

Tần Dịch đi trước, cẩn trọng dò đường, tay nắm sẵn chuôi kiếm. Tiểu Yến kế bên, quạt xếp luôn kẹp giữa hai ngón tay, mắt đảo quanh như mèo rình mồi. Nhược Lan bám sát, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc tên các loại độc phòng thân.

Vào đến đại điện, không khí trở nên ngột ngạt, mùi ẩm mốc trộn lẫn hương kỳ lạ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua mái ngói vỡ, soi lên những bức tượng Phật nứt nẻ, mặt mày méo mó như đang cười nhạo.

Tiểu Yến khẽ rùng mình, cố làm ra vẻ bình thản:

– Có ai thấy lạnh gáy không? Hay là tại miếu này muốn… giữ chân khách quý?

Tần Dịch không đáp, chỉ tập trung quan sát. Đột nhiên, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, cánh cửa sau lưng sập xuống, bụi tung mù mịt. Cả ba đứng sững, trong khoảnh khắc mọi thứ im phăng phắc như tờ.

Nhược Lan nuốt nước bọt:

– Hạ Mộc Phong ra tay rồi. Đừng bảo ta không nhắc trước!

Ngay lập tức, bốn góc phòng bật lên tiếng lách cách, khói trắng từ khe tường phun ra, đặc quánh, mùi hăng hắc xộc vào mũi. Tiểu Yến nhanh nhẹn kéo khăn che mặt, kéo luôn Nhược Lan lại gần. Tần Dịch từ tốn rút bình nhỏ trong áo, mở nắp, làn khói xanh tỏa ra, tạm thời đẩy lùi khói độc.

Nhược Lan nhíu mày, giọng nghiêm trọng:

– Đây là “Mị Hồn Tán”. Ai hít phải sẽ mê man, dễ bị điều khiển, nội lực cũng bị phong tỏa.

Tiểu Yến bĩu môi:

– Ngươi có thuốc giải không, thần y nhỏ?

Nhược Lan lục lọi trong túi, rút ra ba viên thuốc nhỏ:

– Ngậm vào, chỉ giữ tỉnh táo được nửa canh giờ. Quá thời gian đó thì… ai nấy tự lo!

Tiểu Yến ném viên thuốc vào miệng, vị đắng lan khắp đầu lưỡi. Nàng lặng lẽ quan sát, nhận ra luồng khí lưu chuyển bất thường giữa phòng, giống hệt một loại trận pháp phong tỏa.

Tần Dịch cũng đã nhận ra. Hắn dùng đầu ngón tay vẽ lên lớp bụi trên sàn, phát hiện những ký hiệu hình bàn tay đan xen. Hắn trầm giọng:

– Trận pháp “Phong Hồn Tỏa” của Ảnh Ma Cốc, ai vào tâm trận sẽ bị hút cạn nội lực. Phải phá trận mới thoát được.

Tiểu Yến nhướn mày, mắt sáng lên vẻ thích thú:

– Phá trận là sở trường của ta! Chỉ cần phối hợp, không gì là không làm được.

Tần Dịch nhếch môi:

– Vậy thử xem, lần này đừng phá… cả sàn nhà là được.

Cả ba nhanh chóng phân chia vị trí, Tiểu Yến búng quạt dò đường gió, Tần Dịch quan sát các điểm then chốt, Nhược Lan ở giữa, sẵn sàng ứng biến với độc dược.

Tiểu Yến phát hiện một viên gạch hơi lún, bên cạnh có vết xước mới. Nàng gọi nhỏ:

– Ở đây có cơ quan, tránh xa một chút.

Tần Dịch gật đầu, dùng hai viên đá nhỏ ném vào góc tường. Ngay lập tức, hai mũi tên tẩm độc phóng ra, cắm phập vào cột gỗ. Tiểu Yến nhăn mặt:

– Đúng là Hạ Mộc Phong, vừa độc vừa nham hiểm.

Tần Dịch lặng lẽ nhảy lên xà nhà, quan sát kỹ lưỡng:

– Có một khe thông gió phía sau tượng Phật, nhưng phải phá trận mới tới được.

Nhược Lan lôi ra một lọ bột, rắc nhẹ lên sàn, bột chuyển màu tím, chỉ rõ các điểm nối của trận pháp. Nàng giải thích:

– Chỉ cần đánh trúng các điểm nối này, trận pháp sẽ tạm thời tê liệt.

Tiểu Yến lập tức vận nội lực, dùng quạt xếp lướt qua điểm nối phía đông, tạo thành luồng gió xoáy cuốn khí độc về một góc. Tần Dịch bên kia cũng tung Huyền Vũ Chưởng vào phía tây, chưởng lực mạnh mẽ đánh tan lớp khói dày.

Nhược Lan ở giữa, dùng kim châm cắm xuống các điểm then chốt, miệng lẩm bẩm như niệm chú. Sàn nhà bắt đầu rung chuyển, các ký hiệu trên sàn mờ dần, trận pháp yếu đi thấy rõ.

Đúng lúc đó, dưới chân Tần Dịch bất ngờ sụp xuống, hắn rơi xuống hố sâu. Tiểu Yến phản xạ cực nhanh, vung quạt tạo lực gió giữ lấy tay hắn, hét lớn:

– Bám chắc vào!

Tần Dịch kịp thời chụp lấy, hai người chạm mặt sát rạt. Tiểu Yến đỏ mặt, vội kéo hắn lên, Nhược Lan đứng phía sau giả vờ ho khan, ánh mắt láu lỉnh:

– Có phải các ngươi định luyện công phu “tương tư” ngay trong cổ miếu này không?

Tiểu Yến lườm Nhược Lan, vừa bực vừa buồn cười:

– Cái miệng ngươi không ngậm lại được à?

Tần Dịch trấn tĩnh lại, ra hiệu cho hai người:

– Phá trận phải phối hợp nhịp nhàng, mỗi người một hướng. Nhược Lan giữ trung tâm, ta và Tiểu Yến chia hai bên. Nếu có biến, lập tức rút lui theo tín hiệu.

Ba người tản ra, phối hợp ăn ý. Tiểu Yến thân pháp nhẹ như gió, dẫn luồng khí độc tụ về một chỗ, Tần Dịch liên tiếp tung chưởng, làm không khí loãng dần. Nhược Lan cắm kim châm xuống sàn, khéo léo dùng độc phá vỡ liên kết trận pháp.

Cơ quan rung lên, tượng Phật giữa phòng từ từ tách ra, để lộ một cửa ngầm nhỏ phía sau. Không khí trong đại điện bỗng trong trở lại, khói độc bị hút sạch về phía cửa ngầm.

Tiểu Yến thở phào, chạy lại kéo Nhược Lan:

– Ngươi ổn chứ?

Nhược Lan cười tít mắt:

– Yên tâm, chỉ cần còn hai người phối hợp ăn ý thế này, ta chết cũng vui lòng!

Tần Dịch nhìn sang Tiểu Yến, ánh mắt như có ý khen ngợi:

– Không ngờ ngươi phản ứng nhanh vậy.Tiểu Yến nhún vai:

– Ngươi mà không phối hợp, giờ này đã thành xác khô rồi.

Nhược Lan chen vào, cười tủm tỉm:

– Cứ như phu thê lâu năm ấy, phối hợp liền tay!

Tần Dịch giả vờ ho nhẹ, quay đi:

– Đừng lắm lời, đi thôi. Hạ Mộc Phong mà biết bị phá trận dễ vậy, chắc tức chết.

Ba người tiến về phía cửa ngầm, đường hầm nhỏ hẹp tối om, gió lạnh buốt sống lưng. Tiểu Yến đi đầu, quạt xếp trong tay, dò từng viên gạch. Nhược Lan rắc túi thơm dọc đường, phòng khi gặp bẫy độc. Tần Dịch cảnh giác đi sau, sẵn sàng ra tay khi cần.

Vừa đi được một đoạn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng phía cuối hầm:

– Ta chờ các ngươi đã lâu. Không ngờ phá trận nhanh thật!

Ba người dừng lại, nhìn thấy Hạ Mộc Phong đứng khoanh tay trong bóng tối, ánh mắt dài sắc lạnh. Hắn cười, giọng vang vọng:

– Ta cứ tưởng các ngươi phải mất cả canh giờ mới thoát được. Không ngờ lại phối hợp ăn ý đến vậy.

Tần Dịch bước lên, mắt không rời đối phương:

– Ngươi giăng bẫy quá tầm thường. Nếu muốn lấy mạng, cứ đường đường chính chính!

Hạ Mộc Phong nhếch môi, tay vung nhẹ, làn khói đen đặc tràn ra, vây kín lối thoát. Tiểu Yến hét lớn:

– Bịt mũi lại!

Nhược Lan nhanh trí lấy thuốc giải đổ lên khăn tay cho cả ba, bịt kín mũi. Tiểu Yến vận nội lực, quạt mạnh xua khói. Tần Dịch nhắm mắt, lắng nghe tiếng động, hỏi nhỏ:

– Khói này là gì?

Nhược Lan thì thào:

– “Ảnh Hồn Độc”. Ai trúng phải sẽ tê liệt, không cử động được. Chỉ còn cách uống thuốc giải ta mới chế, nhưng… chưa thử nghiệm bao giờ.

Tiểu Yến nhăn mặt:

– Không thử thì chờ chết chắc?

Nhược Lan chia thuốc cho mỗi người, bản thân cũng uống một viên. Tiểu Yến uống xong thấy người tê tê, mắt hoa lên. Nàng bám lấy Tần Dịch, lẩm bẩm:

– Nếu ta có chuyện gì, nhớ chôn ta cùng quạt xếp!

Tần Dịch khẽ véo mũi nàng:

– Đừng nói gở, ta còn chưa đòi lại số bạc ngươi nợ đâu!

Nhược Lan cũng lảo đảo, nhưng gắng trấn tĩnh:

– Thuốc có tác dụng rồi, mau tìm lối ra!

Cả ba lần mò trong khói độc, men sát tường. Đột nhiên, ám khí từ hai bên phóng tới. Tần Dịch tung Huyền Vũ Chưởng đẩy bật lại, Tiểu Yến dùng quạt che chắn cho Nhược Lan, ba người phối hợp nhịp nhàng.

Qua khỏi vùng khói, trước mặt họ là một căn phòng nhỏ, giữa phòng đặt chiếc rương gỗ cũ, trên nắp dán một lá bùa đen kịt. Hạ Mộc Phong ngồi tựa ghế, tay cầm chén rượu, ánh mắt chế giễu:

– Ta chỉ muốn xem các ngươi tin nhau đến đâu. Trong rương có hai lọ thuốc, một giải, một độc. Chọn sai sẽ chết. Chọn đúng, sẽ phá trận ra ngoài.

Không khí căng như dây đàn. Nhược Lan liếc sang Tiểu Yến và Tần Dịch, khẽ thì thầm:

– Để ta thử độc, các ngươi phối hợp với ta.

Tiểu Yến hiểu ý, gật đầu. Nhược Lan bước tới, giả vờ đánh rơi kim châm, nhân cơ hội quệt nhẹ vào miệng lọ thuốc. Thấy đầu kim chuyển màu tím, nàng xác định được độc, ra hiệu cho Tiểu Yến.

Tiểu Yến giả vờ giành lấy lọ thuốc:

– Ta uống trước, lỡ có chuyện gì thì… coi như báo đáp các ngươi!

Tần Dịch kéo tay nàng:

– Để ta, ngươi còn phải đòi bạc của ta nữa mà.

Nhược Lan chen vào:

– Để ta thử độc, ta có thuốc giải!

Ba người tranh nhau diễn kịch, Hạ Mộc Phong ngồi xem, vẻ mặt thích thú. Nhược Lan lén nhỏ thuốc giải vào miệng, đưa lọ độc cho mình, lọ giải cho Tần Dịch. Ba người cùng uống, không ai hề hấn gì.

Hạ Mộc Phong nhướng mày:

– Thông minh đấy! Nhưng trò vui chưa hết.

Ngay lập tức, tường bật mở, hàng chục bóng áo đen lao vào. Hạ Mộc Phong tung khói mù, bản thân hòa vào bóng tối biến mất.

Tiểu Yến và Tần Dịch đứng sát vai, phối hợp không một kẽ hở. Tiểu Yến vung quạt “Thanh Phong Vũ”, thân pháp nhẹ như mây cuốn, đánh lạc hướng địch thủ. Tần Dịch tung Huyền Vũ Chưởng, mỗi chưởng như sóng thần, đẩy lùi cả đám áo đen. Nhược Lan ở giữa, dùng kim châm tẩm độc, mỗi mũi đều trúng huyệt, đối phương ngã lăn ra như chuột trúng bẫy.

Đánh xong, gian phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng th* d*c. Tần Dịch quay sang Tiểu Yến, mắt ánh lên sự tin tưởng:

– Không ngờ ngươi phối hợp ăn ý đến vậy. Ta… tin ngươi rồi.

Tiểu Yến cười tươi rói, mắt long lanh:

– Không có ngươi, chắc ta thành món thịt kho tàu từ lâu rồi!

Nhược Lan búng nhẹ lên đầu Tiểu Yến:

– Vậy là oan gia thành tri kỷ rồi nhé! Ta vui lòng vô cùng.

Tiểu Yến giả vờ cau có:

– Đừng có ghi nhật ký, không thì ta lấy quạt phạt mông!

Tần Dịch nhặt bí kíp trong rương, đưa cho Tiểu Yến:

– Giữ lấy. Ta tin ngươi sẽ không phản bội ta.

Tiểu Yến đón lấy, tay run nhẹ. Nàng lí nhí:

– Dù thế nào, ta cũng không phản bội huynh đệ.

Nhược Lan nhìn hai người, mắt sáng rực:

– Đúng là oan gia kết nghĩa, vừa đánh vừa cãi mà lòng lại một mối!

Đúng lúc ấy, phía sau bức tường vang lên tiếng ầm ầm, một tấm bảng đá dịch chuyển, để lộ đường hầm dẫn ra ngoài. Nhược Lan reo lên:

– Đường thoát rồi! Mau đi trước khi Hạ Mộc Phong quay lại!

Ba người lao ra khỏi phòng, Tiểu Yến ngoái lại, ánh mắt quyết liệt:

– Hạ Mộc Phong, lần sau gặp lại, ta sẽ không để ngươi yên đâu!

Đường hầm dẫn ra bìa rừng, ánh sáng yếu ớt hắt vào, ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa bước ra, trước mặt họ đã có một bóng người lặng lẽ đứng đợi, trường kiếm sáng loáng trong tay. Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập.

Tiểu Yến siết chặt quạt xếp, Tần Dịch thủ thế, Nhược Lan lùi lại, tay lăm lăm kim châm. Bóng người kia cười nhạt:

– Các ngươi tưởng thoát khỏi cổ miếu là xong sao? Đại hội anh hùng sắp bắt đầu rồi, sóng gió mới chỉ vừa khởi đầu…

Tiếng cười kéo dài, vang vọng giữa rừng khuya, báo hiệu một trận chiến mới vừa mở màn, nơi tình nghĩa vừa được thử lửa, oan gia đã hóa thành tri kỷ – và hiểm nguy chưa từng vơi bớt trên con đường giang hồ phía trước.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử