Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đêm đầu hạ ở cung Tử Nguyệt ngập trong hương trầm và khí lạnh. Bầu trời phủ một màu xám nhợt, trăng non lạc lõng sau tầng mây, để lại những vệt sáng yếu ớt trên nền ngói xanh thẫm. Trong gian phòng nhỏ cuối dãy hành lang, Lý Dung Nhã ngồi lặng trước chiếc gương đồng cũ kỹ, mái tóc đen được búi cao, điểm bằng trâm bạc khắc hình phượng hoàng. Đôi mắt nàng sâu thẳm, ánh nhìn dường như xuyên thấu mọi bóng tối.

Trên bàn, những lọ thuốc nhỏ, kim bạc, mảnh giấy ghi chép xếp ngay ngắn. Dung Nhã tỉ mỉ kiểm tra từng món, động tác không một chút do dự. Mùi dược liệu len lỏi giữa hơi trầm, khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Ánh nến lay động phản chiếu lên khuôn mặt nàng, tạo ra nửa sáng nửa tối, càng làm nét bình thản ấy thêm khó đoán.

Tiếng cửa khẽ động, một bóng cung nữ nhỏ nhắn bước vào, cúi thấp đầu. Gương mặt còn non, đôi mắt lộ vẻ lo lắng.

– Dung tỷ, người của Quý phi đang lục soát từng phòng. Họ bảo vừa phát hiện độc trong cháo yến của Hoàng hậu.

Dung Nhã không ngẩng lên, giọng bình tĩnh:

– Có ai nghi đến phòng chúng ta?

– Chưa, nhưng họ nói có kẻ giả cung nữ trà trộn. Bên ngoài rất căng thẳng…

Cung nữ ấy liếc nhìn những lọ thuốc trên bàn, ánh mắt thoáng bối rối. Dung Nhã khép lại nụ cười nhạt, nhẹ nhàng:

– Bình tĩnh. Ngươi về phòng trước, nhớ xóa sạch dấu vết.

Cô gái vội vàng cúi chào, lui ra. Dung Nhã nhanh chóng thu dọn mọi vật dụng, giấu kín dưới đáy tủ, chỉ để lại trâm bạc trên đầu. Nàng sửa sang lại y phục, bước ra ngoài, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu mì như bao cung nữ khác.

Bên hành lang, nhóm cung nữ mặc áo tím của Quý phi đã chờ sẵn. Lục ma ma – người phụ trách Lục viện, nổi tiếng nghiêm khắc – đứng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua Dung Nhã.

– Ngươi là Dung Nhã, phòng cuối?

Dung Nhã cúi mình, đáp lễ:

– Dạ, nô tỳ đang chép lại sổ thuốc cho ngự y viện.

Lục ma ma nhếch môi, ánh mắt không rời nàng:

– Ngươi vốn là tiểu thư họ Lý, bản lĩnh chắc không tầm thường. Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Dung Nhã giữ nét mặt khiêm nhường:

– Nô tỳ chỉ mong làm tròn bổn phận.

Lục ma ma ra hiệu cho cung nữ lục soát phòng. Trong khi họ kiểm tra, Dung Nhã đứng yên, ngón tay miết nhẹ lên trâm phượng. Một lát sau, mọi thứ trở lại trật tự. Lục ma ma liếc nàng lần cuối, ánh mắt hàm chứa lời cảnh cáo:

– Ở đây, một sai sót nhỏ cũng đủ mất mạng. Giữ mình cho tốt.

Khi họ đi khuất, Dung Nhã mới buông lỏng tay, cảm nhận nhịp tim vẫn đều đặn. Nàng quay lại phòng, tựa lưng vào tường. Ký ức năm xưa hiện về: hình cha ngã gục nơi sân triều, máu đỏ thấm lạnh nền đá, tiếng khóc bị nghẹn lại giữa những khuôn mặt vô cảm. Cảnh tượng ấy, từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí nàng, như vết sẹo không bao giờ lành.

Nàng siết chặt trâm phượng, thầm thì trong lòng:

– Những kẻ gây ra chuyện này, sớm muộn cũng phải trả giá.

Tiếng chuông canh ba vang lên, vọng qua từng mái ngói. Ngoài cửa sổ, bóng người trong y phục dạ hành lướt qua, dừng lại nơi khe sáng nhỏ. Dung Nhã không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng:

– Vào đi.

Bóng người đáp xuống đất, động tác nhẹ như gió. Đó là Thẩm Tĩnh Dương, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

– Ta nghe Hoàng hậu suýt trúng độc. Ngươi có liên quan?

Dung Nhã đối diện, ánh mắt không gợn sóng:

– Ngươi nghĩ ta sẽ ra tay vào lúc này sao? Còn nhiều kẻ muốn Hoàng hậu gặp họa, chỉ là lần này, ai đó muốn mượn tay ta.

Tĩnh Dương dựa vào tường, giọng trầm thấp:

– Có người của Triệu tài nhân xuất hiện gần phòng bếp trước khi xảy ra chuyện. Ngươi có phát hiện gì không?

Dung Nhã khẽ mỉm cười:

– Triệu Nghiên Tâm vốn thích đóng vai yếu đuối. Nhưng lần này, nàng ta ra tay quá vội.

Tĩnh Dương lặng một lúc rồi nói:

– Hoàng hậu đã nghi ngờ ngươi từ lâu. Nếu không cẩn thận, rất khó giữ mạng.

Dung Nhã nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh nhìn kiên định:

– Nếu sợ chết, ta đã không ở đây.

Tĩnh Dương cau mày:

– Đừng chủ quan. Trong cung, mọi bước chân đều bị theo dõi. Ta sẽ cho người bảo vệ ngươi.

Dung Nhã lắc đầu:

– Ta không cần. Nếu thật sự muốn giúp, hãy điều tra ai ra lệnh đổi người ở phòng bếp hôm nay. Đó là mấu chốt.

Tĩnh Dương gật đầu:

– Được. Nếu có chuyện gì, hãy báo cho ta đầu tiên.

Chàng lặng lẽ rời đi, bóng dáng hòa vào bóng tối ngoài cửa. Dung Nhã ngồi lại, lòng không chút xao động. Đêm nay, chẳng phải lần đầu nàng đối diện hiểm nguy, cũng chẳng phải lần cuối.

Sáng sớm, tin Hoàng hậu suýt mất mạng lan khắp sáu viện. Cung nữ xôn xao, lời đồn thêu dệt thành đủ thứ chuyện. Dung Nhã lặng lẽ làm việc, trong lòng đã định sẵn từng bước tiếp theo.

Giữa buổi, Lục ma ma đến, truyền lệnh triệu nàng lên điện Phượng Nghi. Phía trên, Hoàng hậu Vương Lệ Hoa ngồi uy nghi, y phục màu tía thêu phượng vàng lộng lẫy, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người.

Dung Nhã cúi đầu, đứng giữa hàng dài cung nữ. Hoàng hậu nhìn nàng lâu hơn một nhịp:

– Ngươi là Dung Nhã?

– Dạ, nô tỳ có mặt.

Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười nhạt như sương:

– Nhà ngươi từng là tiểu thư, giờ đã quen phép tắc cung đình chưa?

Dung Nhã đáp lễ:

– Nô tỳ chỉ mong làm tròn phận sự.

– Đêm qua xảy ra chuyện, ngươi phụ trách thuốc men, giải thích thế nào về độc trong cháo yến?

Dung Nhã ngước mắt, trong trẻo:

– Thuốc men đều có ghi chép rõ ràng, không thiếu sót. Cháo yến không thuộc phạm vi nô tỳ kiểm tra.

Hoàng hậu gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, nét mặt không đổi:

– Ngươi từng học y, chắc biết phân biệt độc dược. Nếu tìm ra manh mối, sẽ được trọng thưởng.

Dung Nhã đáp bình thản:

– Nô tỳ sẵn sàng nghe lệnh.Hoàng hậu phất tay, gọi Triệu Nghiên Tâm vào. Triệu tài nhân vận y phục xanh nhạt, dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn như sắp khóc:

– Thưa nương nương, hôm qua thần thiếp tình cờ đi ngang phòng bếp, thấy có người lạ mặt ra vào. Thần thiếp sợ hãi không dám lên tiếng.

Hoàng hậu liếc sang Dung Nhã:

– Ý ngươi thế nào?

Dung Nhã cúi đầu:

– Nếu được, xin cho nô tỳ cùng Triệu tài nhân kiểm tra lại phòng bếp. Biết đâu có thể tìm ra dấu vết.

Hoàng hậu gật đầu, môi cong nhẹ:

– Được. Nếu ai phát hiện manh mối, bổn cung sẽ trọng thưởng.

Triệu Nghiên Tâm cảm tạ, ánh mắt lấm lét liếc sang Dung Nhã. Khi ra khỏi điện, nàng ta ghé sát thì thầm:

– Dung tỷ, muội chỉ là tài nhân nhỏ bé, không dám tranh giành gì. Mong tỷ nương tay giúp đỡ.

Dung Nhã mỉm cười nhạt:

– Ở đây, ai cũng là quân cờ. Muội nên tự giữ mình.

Triệu Nghiên Tâm thoáng tái mặt, cúi đầu lảng đi.

Đến phòng bếp, các cung nữ đã lục soát khắp nơi. Dung Nhã đi vòng quanh, ánh mắt lướt qua từng góc tối. Nàng chú ý đến lọ gia vị đặt lệch trên giá, nắp có vết trầy nhỏ. Nàng dùng kim bạc thử, đầu kim chuyển màu xanh nhạt.

Dung Nhã đưa lọ cho Triệu Nghiên Tâm:

– Muội thử xem, nhận ra không?

Triệu Nghiên Tâm lúng túng:

– Muội… không biết. Đây là độc sao?

Dung Nhã bình thản:

– "Bạch diên tán", chỉ gây đau bụng và mê man, ít khi gây chết người. Loại này thường dùng để vu oan hoặc dằn mặt.

Triệu Nghiên Tâm rụt tay, vẻ mặt lo lắng:

– Dung tỷ nghĩ ai làm?

– Người muốn gây chuyện không định giết Hoàng hậu, chỉ muốn tạo cớ thanh trừng.

Triệu Nghiên Tâm im lặng, ánh mắt bất an.

– Tùy vào thái độ của muội, ta mới quyết định.

Triệu Nghiên Tâm thoáng biến sắc, vội lảng sang ngăn tủ khác. Dung Nhã chậm rãi thu dọn, mắt không rời bóng dáng nàng ta.

Giữa trưa, Dung Nhã lại bị triệu lên điện. Lần này, bên cạnh Hoàng hậu là Tào Quý phi – người đàn bà đẹp kiêu kỳ, đôi môi đỏ và ánh mắt sắc sảo.

Tào Quý phi nhìn Dung Nhã, giọng lạnh nhạt:

– Ngươi chính là đứa con gái họ Lý bị đày làm cung nữ?

– Dạ.

Quý phi cười khẩy, ánh mắt khinh thường:

– Đừng tưởng có chút tài mọn mà vọng động. Ngươi chỉ là con cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Dung Nhã đáp nhỏ:

– Nô tỳ hiểu vị trí của mình.

Hoàng hậu chen vào, giọng lạnh lẽo:

– Nếu lần này không tìm ra thủ phạm, đừng trách bổn cung vô tình.

Dung Nhã đáp bình tĩnh:

– Nô tỳ đã rõ.

Tào Quý phi nheo mắt, môi cong nhẹ:

– Nếu ngươi làm tốt, bổn cung có thể cho ngươi con đường sống. Đừng tự tìm cái chết.

Dung Nhã chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt không một gợn sóng. Trong lòng nàng, mọi lời đe dọa chỉ như gió thoảng bên tai.

Chiều xuống, Dung Nhã về phòng, vừa đến cửa đã thấy một mảnh giấy nhỏ nhét dưới khe. Nét chữ cứng cáp, ngắn gọn: "Canh ba, hậu hoa viên, gặp."

Nàng vo tròn mảnh giấy, giấu vào tay áo, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh chiều kéo dài trên sân, tiếng chim kêu thảng thốt giữa không gian im vắng.

Canh ba, Dung Nhã lặng lẽ rời phòng, men theo lối nhỏ ra hậu hoa viên. Dưới tán ngọc lan, Thẩm Tĩnh Dương đã đứng đợi, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

– Ta có tin mới. Người ra lệnh đổi người ở phòng bếp là người của Hoàng hậu, nhưng phía sau còn kẻ khác.

– Ngươi nghi ai?

– Có khả năng là Triệu Nghiên Tâm. Nàng ta gần đây thường lui tới chỗ Hoàng hậu, lại hay lấy cớ giúp Quý phi để che mắt.

Tĩnh Dương nhìn thẳng vào mắt nàng:

– Ngươi phải cẩn thận. Hoàng hậu đã muốn loại bỏ ngươi.

Dung Nhã khẽ mỉm cười:

– Ta biết. Nhưng ta sẽ không để mình rơi vào thế bị động.

Tĩnh Dương lấy trong áo ra một mảnh ngọc bội, trao vào tay nàng:

– Nếu có chuyện, hãy dùng ngọc bội này làm ám hiệu. Ta sẽ đến.

Dung Nhã siết nhẹ mảnh ngọc, mắt dịu lại:

– Đa tạ.

Tĩnh Dương rời đi, bóng chàng tan trong bóng tối. Dung Nhã ở lại, lòng dấy lên cảm giác bất an. Sóng ngầm trong cung mới chỉ bắt đầu.

Đêm ấy, khi vừa về phòng, nàng nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Nàng nhẹ bước tới, hé mở cửa, một mũi tên nhỏ cắm phập vào khung cửa, trên đầu là dải lụa đỏ thẫm dính vết máu tươi. Một lời cảnh cáo lạnh lẽo. Dung Nhã lặng lẽ rút mũi tên, mắt không hề dao động. Kẻ đứng sau đã ra tay, và trò chơi quyền lực thực sự bắt đầu.

Ngoài kia, trăng non lặng lẽ trườn lên mái cung, ánh sáng nhợt nhạt loang trên nền gạch lạnh. Dung Nhã ngồi bên cửa sổ, bóng phượng hoàng bạc trên mái tóc khẽ rung, ánh mắt sáng lên trong bóng tối – kiên định, không chút sợ hãi, chỉ còn lại ý chí sắt đá và nỗi oán hận cháy ngầm.

Tiếng gió đêm rít qua khe cửa, hòa cùng tiếng cười khẽ ai đó ngoài hành lang. Đêm nay, hậu cung Đại Tề không còn yên tĩnh. Những làn sóng ngầm đã trỗi dậy, chực chờ cuốn phăng tất cả.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử