Chương 20: Hoàng hậu xuống tay
Tiếng chuông canh năm vọng qua lớp mái ngói phủ đầy sương lạnh. Dưới bóng tối dày đặc, Dung Nhã lặng lẽ ngồi trước khung cửa nhỏ phòng thuốc, lòng bàn tay siết chặt mảnh giấy thêu phượng hoàng. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, tiếng áo giáp va nhau như gõ nhịp cho một ván cờ sinh tử. Tĩnh Dương đứng lặng bên góc phòng, đôi mắt sâu thẳm không rời bóng dáng nàng.
Không khí ngoài hành lang căng như dây đàn. Đội cấm vệ dẫn đầu bởi Lâm Công xuất hiện, đèn lồng chao đảo trong màn sương. Giọng ông ta the thé, lạnh lẽo vang lên:
– Lệnh Hoàng hậu: Tất cả cung nữ lập tức tập trung tại điện Thừa Ân để thẩm tra. Kẻ nào vắng mặt, xử theo gia pháp.
Dung Nhã đứng dậy, kéo lại áo choàng, ánh mắt không gợn sóng. Tĩnh Dương tiến đến gần, thì thầm:
– Nếu có biến, ta sẽ liều chết bảo vệ nàng.
Nàng khẽ gật đầu, lặng lẽ rời phòng, hòa vào dòng cung nữ run rẩy nối nhau dưới hiên. Gió lạnh quất vào má, tiếng giày đạp trên nền đá trơn ướt, tất cả như báo trước một ngày không bình yên.
Điện Thừa Ân rực sáng ánh đèn, không khí đặc quánh sát khí. Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, đầu đội mũ vàng, áo bào tím thêu phượng lộng lẫy. Bên cạnh, Triệu Nghiên Tâm đứng cúi đầu, đôi mắt lấp lánh như muốn nuốt trọn mọi lời nói dối. Ở phía xa, Tào Quý phi yên lặng, môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm không đoán nổi.
Lâm Công quỳ xuống, trình báo xong, lùi về một góc. Hoàng hậu cất giọng lạnh tanh:
– Đêm qua có kẻ cấu kết nội gián, âm mưu phản loạn. Bản cung muốn từng người tự khai báo, ai dám giấu giếm sẽ bị xử tội nặng hơn.
Từng cung nữ lần lượt quỳ gối, nước mắt ràn rụa, miệng lắp bắp kể lại từng việc nhỏ nhặt. Khi tới lượt Dung Nhã, nàng bước ra, quỳ thẳng lưng, giọng trong trẻo vang lên:
– Nô tì chỉ làm việc trong phòng thuốc, tuân lệnh thái y, không dám làm điều gì trái phép.
Hoàng hậu nheo mắt, khóe môi cong lên giễu cợt:
– Lý Dung Nhã, bản cung nghe nhiều về trí thông minh của ngươi. Đến nước này, còn gì để chối cãi?
Nàng bình thản đáp:
– Nô tì không hiểu ý nương nương.
Hoàng hậu vỗ tay. Hai thị vệ lôi lên một cung nữ trẻ, mặt đầy vết bầm, quỳ sụp dưới chân bà. Tiếng khóc nức nở vang lên, cung nữ nhận tội chuyển thư cho Dung Nhã theo lệnh Tào Quý phi. Đám đông xôn xao, ánh mắt dò xét lẫn sợ hãi. Tào Quý phi không hề chớp mắt, chỉ siết chặt vạt áo. Triệu Nghiên Tâm liếc nhìn Dung Nhã, khóe môi lộ nụ cười nhạt như sương sớm.
Hoàng hậu phán quyết, giọng không chút thương xót:
– Lý Dung Nhã cấu kết phi tần, phạm cung quy, lập tức tước chức, đày lãnh cung. Người đâu, bắt đi!
Hai thị vệ tiến lên. Tĩnh Dương bật dậy, chắn trước mặt nàng, mắt sáng như lưỡi kiếm:
– Lý Dung Nhã vô tội. Nếu muốn bắt nàng, hãy bước qua xác ta trước.
Cả điện lặng đi. Hoàng hậu lạnh lùng:
– Thẩm ám vệ, ngươi dám chống lệnh bản cung?
Tĩnh Dương không lùi nửa bước, tay đặt lên chuôi chủy thủ:
– Ta chỉ trung thành với người xứng đáng. Nếu Hoàng hậu tin vào công lý, xin hãy xét lại.
Tào Quý phi tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp lướt qua Dung Nhã rồi nhìn sang Hoàng hậu:
– Xin nương nương suy xét. Nếu hôm nay đổ máu, e lòng người khó yên.
Triệu Nghiên Tâm nhẹ nhàng xen vào, giọng ngọt như mật:
– Nương nương, dù Lý Dung Nhã có tội cũng chỉ là cung nữ nhỏ, mong người khai ân.
Hoàng hậu liếc nhìn, đáy mắt càng lạnh:
– Chỉ đày lãnh cung, giữ mạng. Nhưng kẻ nào dám chống chỉ, xử theo luật.
Bà phất tay. Đám thị vệ ào lên. Tĩnh Dương che chắn cho Dung Nhã, lưỡi đao lóe sáng, máu bắn tung tóe trên tay áo hắn. Dung Nhã sững lại, đôi mắt mở lớn, môi bật khẽ:
– Tĩnh Dương!
Hắn nghiến răng chịu đựng, máu nhỏ từng giọt trên nền đá. Thị vệ không dám tiến thêm. Hoàng hậu lạnh giọng:
– Lôi cả hai đi! Thẩm ám vệ cách chức, giam ngục tối. Lý Dung Nhã đày lãnh cung, không được gặp ai.
Tiếng xiềng xích vang lên chói tai. Tĩnh Dương bị kéo đi, máu hắn loang đỏ hành lang. Dung Nhã bị trói tay, đẩy ra khỏi điện. Gió lạnh quất vào mặt, nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dán chặt bóng Tĩnh Dương khuất dần trong đám thị vệ.
Cánh cửa lãnh cung khép lại, âm thanh khô khốc vang vọng như một lời tuyên án. Trong căn phòng tăm tối, Dung Nhã ngồi bệt xuống đất, xiềng xích lạnh buốt siết cổ tay. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, từng hơi thở nặng nề như đè nén lên lồng ngực. Nàng nhắm mắt, cảm nhận từng cơn đau nhói, nhưng nước mắt không rơi.
Bên ngoài, trời chuyển mưa, từng giọt rơi lộp bộp trên mái ngói vỡ. Dung Nhã lần tay xoa vết siết đỏ rớm máu trên cổ tay. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động khe khẽ. Một bóng người lặng lẽ để lại bọc vải nhỏ, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Nàng mở bọc vải: bên trong là miếng lụa thêu phượng hoàng, cùng mảnh giấy: “Lửa tắt, tro sẽ ủ mầm. Đừng tuyệt vọng.” Nét chữ quen thuộc của Tào Quý phi. Dung Nhã nắm chặt, lòng dâng lên cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa bóng tối.
Đêm phủ kín cung cấm. Ở ngục tối, Tĩnh Dương nằm bất động, vai thấm máu, mặt tái nhợt. Một tiểu thái giám lặng lẽ đặt bọc thuốc bên cạnh, rồi biến mất vào bóng đêm. Tĩnh Dương cắn răng tự băng bó, không cho phép mình gục ngã. Hắn biết, chỉ cần mình còn sống, Dung Nhã sẽ không đơn độc.
Dung Nhã ngồi dựa tường, mắt nhìn qua song sắt. Trong bóng tối, nàng lần giở từng mảnh ký ức, xâu chuỗi mọi động thái của Hoàng hậu, Triệu Nghiên Tâm và Tào Quý phi. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt giờ đều trở thành manh mối. Nàng hiểu, Hoàng hậu đã đánh đòn quyết định, nhưng cũng phơi bày nỗi sợ hãi của chính mình. Nếu không còn là mối đe dọa, nàng đã chẳng bị nhốt vào lãnh cung.
Mưa vẫn rơi suốt đêm. Sáng hôm sau, lãnh cung mở cửa, một tô cháo loãng được đưa vào. Cung nữ gác cửa lạnh nhạt ném xuống:
– Đắc tội Hoàng hậu, sống chết chẳng ai thương xót đâu.
Dung Nhã lặng lẽ ăn cháo, mắt không rời từng động tĩnh ngoài cửa. Nàng nhận ra, mỗi đêm đều có một bóng người rảo quanh tường đá – chắc chắn là ám vệ của Hoàng hậu hoặc Triệu Nghiên Tâm. Một lần, nàng nghe tiếng thì thầm vọng tới:
– Đừng để nàng chết sớm, Hoàng hậu còn việc cần hỏi.
Câu nói ấy gieo vào lòng nàng tia hy vọng mong manh. Nàng không sợ chết, chỉ sợ chết khi chưa lật được mặt kẻ thù.
Trong ngục, Tĩnh Dương tự băng bó vết thương, mỗi cử động đều đau buốt. Nhưng hắn không để mình gục ngã, biết rằng nếu mình chết, Dung Nhã sẽ hoàn toàn đơn độc giữa bầy sói.
Một đêm, khi trăng lặn phía Tây, lãnh cung chìm trong tĩnh lặng. Dung Nhã vừa chợp mắt thì tiếng khóa sắt vang lên. Cửa mở, Triệu Nghiên Tâm khoác áo choàng đen bước vào, theo sau là hai thị vệ.
Nàng ta cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo:
– Lý tỷ tỷ, ở đây chắc lạnh lắm?
Dung Nhã chỉ nhìn thẳng, không đáp. Triệu Nghiên Tâm cười nhẹ, môi cong lên đầy ý tứ:
– Thông minh như tỷ tỷ, có từng nghĩ đến kết cục này? Đắc tội Hoàng hậu, lại dính dáng Quý phi, đâu phải chuyện nhỏ.
Dung Nhã cười nhạt:
– Ngươi đến để mỉa mai?
Triệu Nghiên Tâm ghé sát, giọng nhỏ dần:
– Ta đến thương lượng. Hoàng hậu sẽ không giữ ngươi lâu. Nếu chịu khai ra bí mật giữa ngươi và Quý phi, ta sẽ xin cho ngươi một con đường sống.
Dung Nhã ánh mắt sắc lạnh:
– Ngươi có quyền gì mà hứa?
Triệu Nghiên Tâm nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
– Ta chỉ cần một câu nói, tỷ tỷ có thể sống thêm vài ngày. Ta muốn biết: điều gì khiến Tào Quý phi liều lĩnh bảo vệ ngươi?
Dung Nhã nhìn sâu vào mắt nàng ta:
– Ngươi muốn biết bí mật, hay chỉ muốn lật đổ Quý phi?
Triệu Nghiên Tâm cười khẽ:
– Cả hai. Tỷ tỷ suy nghĩ đi. Nếu giao ra chứng cứ, ta sẽ giúp tỷ tỷ thoát. Không thì, cái chết sớm muộn cũng đến.
Nói rồi, nàng ta rời đi, bóng áo choàng khuất dần trong bóng tối. Dung Nhã nhìn theo, lòng dậy sóng. Triệu Nghiên Tâm bắt đầu ra tay, đồng nghĩa với việc Hoàng hậu đã mất kiên nhẫn.
Sáng hôm sau, thị vệ dẫn Dung Nhã ra khỏi lãnh cung, áp giải tới ngục tối dưới lòng đất. Không khí ẩm thấp, mùi máu tanh trộn lẫn mùi rêu phong. Hoàng hậu ngồi uy nghi trên ghế gỗ, ánh mắt lạnh như băng.
Bà nói, giọng sắc như dao:
– Lý Dung Nhã, bản cung muốn gì, ngươi hẳn rõ.
Dung Nhã quỳ xuống:– Nô tì không biết.
Hoàng hậu cười nhạt:
– Đừng giả ngây. Tào Quý phi đã bị giám sát, nội gián đều bị bắt. Ngươi chỉ còn một con đường: khai hết, bản cung sẽ tha cho ngươi.
Dung Nhã lặng im. Hoàng hậu ghé sát, giọng trầm thấp:
– Danh sách toàn bộ nội gián, bằng chứng Quý phi từng cấu kết nhà họ Lý. Nếu giao ra, sống. Không, sẽ chết không toàn thây.
Bà vỗ tay. Hai thị vệ lôi Tĩnh Dương vào, thân hình bê bết máu. Hoàng hậu lạnh lùng:
– Ngươi không sợ chết, nhưng hắn thì sao? Chọn đi: hoặc khai, hoặc nhìn người này chết trước mặt.
Dung Nhã run lên, mắt dán vào Tĩnh Dương. Hắn cố ngẩng đầu, môi mím chặt:
– Đừng... khai...
Hoàng hậu ra hiệu, roi da quất xuống vai Tĩnh Dương, máu bật ra nhưng hắn chỉ nghiến răng chịu đựng.
Dung Nhã siết tay, móng tay bấm vào da. Nàng nhìn thẳng Hoàng hậu, giọng trầm xuống:
– Nếu ta khai, Hoàng hậu sẽ giữ lời chứ?
Hoàng hậu mỉm cười, mắt không chớp:
– Nếu thật lòng, bản cung sẽ tha cho cả hai.
Dung Nhã nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng:
– Hoàng hậu muốn nghe gì, ta nói.
Bà gật đầu, thị vệ lùi lại. Hoàng hậu đặt giấy bút lên bàn:
– Nói đi. Tất cả nội gián, mọi kế hoạch của Quý phi và nhà họ Lý.
Dung Nhã kể, từng chi tiết nhỏ, nhưng đều là chuyện cũ, không ảnh hưởng cục diện. Hoàng hậu ghi chép, mặt dần tối sầm. Bà liếc Tĩnh Dương:
– Còn gì nữa?
Dung Nhã ngẩng lên, ánh mắt sắc như băng:
– Hết rồi.
Hoàng hậu nghiến răng:
– Ngươi dám đùa bản cung?
Bà phất tay, thị vệ định xông lên, thì một tiểu thái giám chạy vào, quỳ dâng phong thư:
– Bẩm nương nương, ngoài cung có mật báo, Tào đại tướng quân cầu kiến Hoàng thượng, nói có việc gấp liên quan đến Quý phi.
Hoàng hậu siết phong thư, sắc mặt biến đổi. Bà đứng dậy, liếc Dung Nhã:
– Bản cung cho ngươi một ngày suy nghĩ. Không khai thật, cả hai sẽ chết không toàn thây.
Bà rời đi, bóng áo tía khuất dần.
Dung Nhã lại bị kéo về lãnh cung, Tĩnh Dương trả về ngục. Đêm ấy, mưa lớn dội mái, nàng nằm co ro trên nền đá, đầu óc không ngừng phân tích. Tào đại tướng quân ra mặt, thế cục ngoài cung đã biến động. Hoàng hậu không thể một tay che trời, nhưng chỉ một sơ sẩy, nàng và Tĩnh Dương sẽ không còn đường lui.
Nửa đêm, tiểu thái giám thân tín của Quý phi lặng lẽ vào phòng, thì thầm:
– Quý phi nhắn: “Tro chưa tàn, phượng hoàng không gục. Đợi thời cơ, đừng vội.”
Dung Nhã nắm chặt tay, nhìn ra khung cửa sắt. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng nàng, ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ.
Sáng, Hoàng hậu lại cho gọi Dung Nhã tới ngục thất. Bên cạnh bà là Triệu Nghiên Tâm, ánh mắt long lanh, vẻ ngoài nhu mì.
Hoàng hậu lạnh lùng:
– Đêm qua bản cung đã nhẫn nhịn. Hôm nay, không khai thật, chỉ còn cái chết.
Dung Nhã nhìn thẳng Triệu Nghiên Tâm, mỉm cười:
– Nương nương muốn nghe sự thật, hay chỉ cần một cái cớ để diệt tất cả?
Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, giọng mềm mại:
– Chúng thần chỉ mong mọi việc yên ổn, không muốn máu đổ.
Hoàng hậu cười khẩy:
– Ngươi thông minh, nhưng đừng thử thách bản cung thêm nữa.
Bà ra hiệu, thị vệ kéo Tĩnh Dương vào, ném trước mặt Dung Nhã. Vết thương trên vai hắn thấm máu đỏ tươi.
Hoàng hậu lạnh giọng:
– Lần cuối cùng. Hoặc khai, hoặc nhìn hắn chết.
Dung Nhã ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:
– Hoàng hậu muốn danh sách nội gián? Được. Nhưng chỉ giao khi người thả Tĩnh Dương và cho ta gặp Quý phi.
Hoàng hậu nhướn mày:
– Ngươi dám ra điều kiện?
Dung Nhã mỉm cười, mắt sắc như dao:
– Nếu ta chết, bí mật sẽ vĩnh viễn chôn vùi. Nếu thật sự muốn biết, chỉ có cách đó.
Hoàng hậu nhìn nàng hồi lâu, rồi gật đầu:
– Được. Nhưng nếu ngươi giở trò, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây.
Bà phất tay, thị vệ dìu Dung Nhã và Tĩnh Dương về lãnh cung. Trước khi đi, Triệu Nghiên Tâm ghé sát tai nàng, thì thầm:
– Đừng tưởng có thể thoát khỏi tay ta. Kết cục của ngươi, chỉ là tro tàn dưới chân phượng hoàng.
Dung Nhã chỉ nhếch môi cười. Một kế hoạch mới đang hình thành trong đầu nàng.
Đêm buông xuống, Dung Nhã ngồi bên Tĩnh Dương, lặng lẽ băng bó vết thương cho hắn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng lạ lùng:
– Ta không sợ chết, chỉ sợ nàng tuyệt vọng.
Dung Nhã khẽ đáp:
– Chúng ta chưa đến đường cùng đâu. Lửa chưa tắt, phượng hoàng sẽ bay lên.
Ngoài cửa, tiếng gió rít, mùi máu hòa lẫn mùi mưa lạnh lẽo. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt kiên định. Cơn bão lớn nhất đang đến rất gần.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóa sắt vang lên. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa lãnh cung, giọng trầm khàn:
– Theo lệnh Hoàng hậu, ngày mai xử trảm Lý Dung Nhã và Thẩm Tĩnh Dương.
Dung Nhã ngẩng đầu, ánh mắt không run sợ. Tĩnh Dương siết tay nàng, thì thầm:
– Dù thế nào, ta cũng không buông.
Đêm lạnh như lưỡi dao, nhưng trong lòng hai kẻ bị dồn đến đường cùng, lửa vẫn chưa tắt.
Một trận quyết đấu cuối cùng đang chờ phía trước, nơi mọi bí mật và máu sẽ được phơi bày dưới ánh sáng tàn nhẫn của quyền lực.











