Chương 24: Minh oan
Tiếng chuông báo sáng vừa dứt, cánh cửa thiên điện bật mở, ánh nắng rọi vào nền đá còn vương máu. Ngoài sân, hàng quân chỉnh tề xếp thành hai hàng, áo giáp sáng lấp lánh, trường kiếm lặng lẽ phản chiếu ánh sớm. Triều thần, quan viên, nội thị, tất cả đều đã có mặt, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, dè chừng như thể mỗi hơi thở cũng chứa đầy sát khí. Đứng đầu, Hoàng thượng trẻ tuổi khoác long bào, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt ngọc ấn như muốn khắc ghi quyền lực vào tận xương tủy.
Thái giám tổng quản trầm giọng xướng danh, từng lời vang vọng trong không khí đặc quánh:
– Thỉnh Hoàng thượng, thỉnh chư vị đại thần, thỉnh Hoàng hậu, các vị quý tần tiến vào thiên điện nghị sự.
Dung Nhã bước chậm trên nền đá, áo trắng dính máu khô, trâm phượng gãy lệch, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như hồ thu. Bên cạnh, Tào Quý phi đi sát, môi mím chặt, ánh nhìn vừa cảnh giác vừa kiêu hãnh. Hoàng hậu được hai cung nữ dìu tới, mũ phượng không còn, tóc xõa rối trên vai, dung nhan nhợt nhạt mà vẫn giữ vẻ uy nghi từng có. Phía sau, Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, khuôn mặt nhòe nước mắt, bàn tay khẽ siết vào vạt váy lụa bẩn máu, bước chân run rẩy.
Tất cả quỳ xuống. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, giọng nói vang lên lạnh lùng, không che giấu sự mệt mỏi:
– Đêm qua thiên điện xảy ra biến động, có kẻ mưu sát, hậu cung rối loạn, triều đình điêu đứng. Hôm nay, trẫm muốn nghe sự thật. Ai hãm hại nhà họ Lý, ai cấu kết ngoại thích, ai làm ô uế thanh danh Đại Tề? Lý Dung Nhã, khanh có chứng cứ, cứ tâu.
Không khí như đông lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dung Nhã. Nàng cúi đầu, giọng trong trẻo nhưng kiên định, từng chữ như đập vào vách đá:
– Thần nữ xin dâng lên Hoàng thượng cùng triều đình toàn bộ chứng cứ về vụ án nhà họ Lý. Chủ mưu, không ai khác ngoài Hoàng hậu Vương Lệ Hoa. Thần nữ có thư tay của Thái phó gửi lại trước lúc chết, lời khai của nhân chứng, ghi chép mật từ phủ Thừa tướng, cùng bằng chứng Triệu Nghiên Tâm cấu kết ngoại thích, âm mưu mưu hại Thái tử.
Các đại thần xôn xao, tiếng xì xào nổi lên như sóng ngầm. Hoàng hậu ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh tia chế nhạo:
– Chỉ bằng vài tờ giấy, mấy lời của kẻ sắp chết, ngươi định kết tội ai? Lời nói của ngươi đáng giá bao nhiêu?
Dung Nhã tiến lên, mở hộp gỗ niêm phong, đưa ra trước ánh mắt hàng trăm người:
– Đây là thư tay của Thái phó, còn in dấu ấn của ngài, gửi cho thần nữ qua mật đạo nhà Tào đại tướng quân. Trong thư ghi rõ: Hoàng hậu dùng độc dược ép Thái phó nhận tội mưu nghịch. Ngoài ra, bản ghi chép mật của phủ Thừa tướng xác nhận, Hoàng hậu thao túng tra án, diệt khẩu nhân chứng, đẩy nhà họ Lý vào chỗ chết.
Tào Quý phi bước tới, chất giọng đanh thép, không chút ngập ngừng:
– Bổn cung làm chứng. Đêm ấy, chính mắt ta thấy Thái phó bị đưa ra pháp trường khi chưa được đối chất. Ta giữ một bản ghi chép, nay xin giao nộp.
Một viên quan lão thành run rẩy quỳ xuống:
– Thần là Thị lang Bộ Hình năm ấy, xin xác nhận lời Quý phi nương nương. Thái phó bị ép cung, án chưa xét đã có lệnh chém đầu.
Không khí trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Hoàng hậu nhắm mắt, vai khẽ rung, nhưng khi mở mắt ra, tia nhìn vẫn sắc như dao:
– Ta làm mọi thứ chỉ để bảo vệ Thái tử, bảo vệ giang sơn. Nếu không có ta, Đại Tề này đã sớm rối loạn, hậu cung đã ngập máu. Các ngươi nghĩ quyền lực dễ giữ sao? Nếu không đủ tàn nhẫn, đêm đầu tiên vào cung đã thành xác chết!
Dung Nhã không rời mắt:
– Nhưng ngài đã giết người vô tội, hại cả một dòng họ. Đó không phải bảo vệ, mà là gieo họa. Thái tử của ngài, liệu có thể lớn lên cùng nỗi ám ảnh máu tươi ấy không?
Hoàng hậu bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng điện ngọc:
– Ngươi tưởng ngươi sạch sẽ hơn ta? Ngươi cũng dùng mưu kế, cũng giết người, chỉ là thắng mà thôi.
Hoàng thượng chợt đập mạnh tay lên long ỷ, giọng như sấm:
– Đủ rồi! Bắt Hoàng hậu, giao cho Bộ Hình tra xét! Kẻ đồng lõa, không tha!
Thái giám, thị vệ lập tức áp giải Hoàng hậu. Bà ngẩng cao đầu, ánh mắt lướt qua Dung Nhã, chất chứa phức tạp không gọi thành tên:
– Đến cuối cùng, chỉ có một kẻ đứng trên đỉnh cao. Nhưng đỉnh cao ấy, ngươi xem, có đáng không?
Dung Nhã nhìn theo bóng dáng quyền quý tàn tạ kia, tim không dấy lên khoái trá, chỉ thấy lạnh lẽo như tro tàn. Tào Quý phi khẽ thở dài:
– Quyền lực cũng chỉ là lồng son. Dù vàng son đến đâu, cũng không giữ nổi tự do.
Hoàng thượng quay sang Triệu Nghiên Tâm, ánh mắt lạnh như băng giá:
– Triệu Nghiên Tâm, khanh có gì biện giải? Vì sao cấu kết ngoại thích, mưu hại Thái tử?
Triệu Nghiên Tâm sụp xuống, nước mắt lăn dài:
– Hoàng thượng, thần thiếp bị ép, Hoàng hậu dọa giết cả nhà thiếp. Thần thiếp chỉ là nữ nhân yếu đuối, không dám chống lại...
Dung Nhã lạnh lùng ngắt lời:
– Nàng nói dối. Bản ghi chép ám ngữ giữa nàng và ngoại thích đã bị giải mã, trong đó nàng chủ động đề nghị đổi mạng Thái tử lấy chức vị. Ngoài ra, nhân chứng từ Lục viện từng thấy nàng bí mật gặp ngoại thích, và còn có bằng chứng nàng từng hạ độc Tào Quý phi để loại trừ.
Tào Quý phi không đổi sắc:
– Bổn cung suýt chết vì một chén trà, nay đã rõ là ai ban tặng.
Triệu Nghiên Tâm ngước mắt, giọng lạc đi:
– Các người ép ta, ta chỉ muốn sống. Tại sao cứ phải đẩy ta vào đường cùng?
Hoàng thượng dứt khoát phất tay:
– Giải Triệu Nghiên Tâm vào ngục, tra xét kỹ càng, ai liên quan cũng không tha!
Nội thị kéo nàng đi, tiếng khóc lẫn vào tiếng bước chân. Dung Nhã lặng lẽ nhìn theo, trong mắt không một tia vui sướng. Nàng hiểu, trong chiếc lồng son này, ai cũng chỉ là quân cờ – của quyền lực, của tham vọng, của sợ hãi.
Bên dưới, triều thần xôn xao. Kẻ cúi đầu, người lén lút liếc nhìn nàng, có người hả hê, cũng có kẻ ánh mắt đầy cảnh giác. Tào Quý phi ghé tai, thì thầm:
– Ngươi thắng rồi, nhưng đừng tưởng sẽ được yên ổn. Họ sợ ngươi, không phục ngươi đâu.
Dung Nhã khẽ cười, ánh mắt trầm tĩnh:
– Ta không cần họ phục, chỉ cần họ biết ta không dễ dắt mũi.
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó đoán:
– Dung Nhã, nhà họ Lý đã được minh oan. Trẫm sẽ phục hồi danh dự, trả lại tước vị. Ngươi có nguyện ý ở lại, phò tá Đại Tề?
Dung Nhã im lặng thật lâu. Phía sau, Tĩnh Dương đứng lặng, ánh mắt không rời nàng. Nàng cúi đầu:
– Thần nữ cảm tạ ân điển, chỉ xin cho phép được rời khỏi cung, trả lại tự do cho bản thân và hương hồn cha mẹ.
Hoàng thượng nhíu mày:
– Ngươi muốn rời khỏi chiếc lồng son này?
Nàng nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu thiên hạ:
– Thần nữ đã nếm đủ vị quyền lực, hiểu rõ giá của tự do. Nếu mãi ở lại, chỉ là phượng hoàng gãy cánh.
Hoàng thượng trầm ngâm giây lát, cuối cùng gật đầu:
– Được, trẫm cho phép. Nhà họ Lý phục hồi, tài sản trả lại nguyên vẹn. Nhưng Dung Nhã, nếu một ngày Đại Tề cần, trẫm mong khanh không ngoảnh mặt làm ngơ.
Nàng cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Thần nữ ghi nhớ.Bên ngoài, mặt trời đã lên, ánh sáng rực rỡ xuyên qua song cửa, rọi lên những vệt máu chưa khô. Dung Nhã lặng lẽ bước ra khỏi thiên điện, mỗi bước như trút bỏ xiềng xích vô hình. Tào Quý phi đi cạnh, mắt nheo lại trước nắng mai:
– Ngươi có hối hận không?
Dung Nhã lắc đầu, nụ cười rất nhạt:
– Hối hận thì đã muộn. Ta chỉ tiếc, có những vết máu dù rửa sạch vẫn không trắng lại như xưa.
Tào Quý phi cười lớn, bỗng dừng lại nhìn nàng thật lâu:
– Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm người bình thường, không quyền thế, không tranh đấu.
Dung Nhã nhìn theo bóng nàng khuất sau rặng liễu, lòng dâng lên một khoảng trống lạ lùng. Nàng đi về phía ngự hoa viên, nơi Tĩnh Dương đang đứng chờ. Bóng dáng hắn cao lớn, lặng lẽ như tùng bách giữa gió sớm.
Tĩnh Dương tiến lại gần, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng:
– Cuối cùng cũng kết thúc.
Dung Nhã khẽ lắc đầu:
– Không có gì thật sự kết thúc. Chỉ là một vòng xoáy khác bắt đầu thôi.
Hắn hỏi nhỏ:
– Nàng muốn đi đâu?
– Về nhà. Nơi từng là tổ ấm, nơi có cha mẹ ta. Ta muốn thắp nén hương, xin lỗi vì đã đến muộn.
Tĩnh Dương siết nhẹ tay nàng, giọng trầm:
– Ta sẽ đi cùng nàng.
Dung Nhã thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lóe sáng rồi dịu xuống:
– Chàng không sợ quyền lực sẽ không buông tha hai ta sao?
– Ta chẳng còn gì để mất, ngoài nàng.
Nàng ngước nhìn trời xanh, tóc đen bay nhẹ trong gió, lòng nhẹ bẫng:
– Nếu sau này chàng chán ta, hãy nói. Ta không thích bị lừa dối.
Tĩnh Dương cười khẽ, âm trầm mà dịu dàng:
– Nếu ta dám lừa, chắc nàng cũng chẳng ngại hạ độc đâu.
– Ta không hạ độc người mình yêu.
– Còn kẻ phản bội?
– Tùy tâm trạng.
Cả hai bật cười, tiếng cười tan vào nắng sớm, nhưng trên nền cỏ, vết máu đêm qua còn chưa phai, mùi tanh lạnh vẫn lặng lẽ trong gió.
Phía xa, tiếng trống lệnh dồn dập, quan quân vội vã dẹp tàn dư ngoại thích. Đại thần chen nhau vào cung nghị sự, bàn bạc về triều đình mới không Hoàng hậu, không ngoại thích thao túng. Nhưng phía sau mỗi gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt nghi kỵ, những bàn tay không ngừng đan lưới mới.
Dung Nhã dừng bên hồ sen, mặt nước lặng như gương. Gió nhẹ thổi, cánh hoa tàn lặng lẽ rơi, nàng cúi xuống vốc nước rửa vết máu trên tay. Bàn tay trắng ngần in rõ từng vết xước, từng dấu tích của trận chiến vừa qua.
Tĩnh Dương nhìn nàng, giọng khàn:
– Nàng có hận không?
Nàng im lặng thật lâu rồi khẽ lắc đầu:
– Ta chỉ tiếc cho tuổi trẻ của mình, tiếc cho những người đã khuất. Còn hận… ta đã dùng hết vào đêm qua rồi.
Tào Quý phi trở lại, ánh mắt sắc sảo đã bớt gai góc:
– Dung Nhã, các thế gia sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vết máu nhà họ Lý, dù đã rửa sạch, vẫn là lời nguyền ám ảnh bọn họ. Ngươi định làm gì tiếp?
Dung Nhã mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:
– Ta sẽ không trốn chạy. Nếu họ muốn thử, ta sẽ cho họ thấy phượng hoàng thép không dễ gãy.
Tào Quý phi gật đầu, ánh mắt lấp lánh kính trọng:
– Nếu cần, nhà họ Tào còn nợ ngươi một ân tình.
Dung Nhã nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng chỉ còn lại sự bình thản lạnh lẽo. Nàng quay sang Tĩnh Dương, ánh mắt ánh lên tia sáng mới:
– Chúng ta đi thôi.
Hai người rời khỏi ngự hoa viên, bóng dáng nhỏ bé của nàng sánh vai cùng hắn, lặng lẽ hòa vào dòng người đang xôn xao trong cung. Phía xa, tiếng chim hót vang giữa trời xanh, như báo hiệu một khởi đầu mới – hoặc một cơn bão khác đang chực chờ.
Bên trong thiên điện, Hoàng thượng ngồi trầm ngâm trước án thư, nét mặt không giấu nổi nỗi lo âu. Đại thần dâng tấu, tranh luận về việc lập Hoàng hậu mới, về tương lai Thái tử, về thế lực còn sót lại sau cơn bão máu. Sau tấm rèm, tiếng rì rầm không dứt, như sóng ngầm dưới đáy biển sâu.
Ngoài hành lang, Triệu Nghiên Tâm bị áp giải đi qua, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Hoàng hậu bị giam trong tẩm cung, ngày ngày soi gương đồng, mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Ánh mắt bà không còn vẻ kiêu ngạo, chỉ còn vực sâu hoang lạnh của kẻ thua cuộc mà chẳng rõ vì sao mình thất bại.
Dung Nhã và Tĩnh Dương đi qua cổng cung, ánh nắng rọi lên hai bóng người lặng lẽ. Trước mắt họ là con đường về quê cũ, nơi từng là phủ nhà họ Lý, phủ kín cỏ dại và dấu vết hoang tàn. Nàng dừng lại, ngoái nhìn phía sau – cung điện vàng son, tường son ngói đỏ, phượng hoàng đồng lặng lẽ trông xuống nhân gian.
Tĩnh Dương nắm chặt tay nàng, giọng trầm:
– Chúng ta đi thôi. Không cần ngoảnh lại nữa.
Dung Nhã bước lên phía trước, giọng nói vang trong gió:
– Ta không muốn làm phượng hoàng trong lồng son. Nếu phải là phượng hoàng, thì sẽ tung cánh giữa trời xanh.
Trên bầu trời, từng đàn chim sải cánh về phía mặt trời mọc. Ở nơi ấy, truyền thuyết về phượng hoàng thép vừa khép lại một chương, nhưng phía trước, gió lạ lại nổi lên, hứa hẹn những thử thách mới chưa ai lường trước.
Trong cung, một bóng người áo đen lặng lẽ dõi theo hai người, ánh mắt sắc như lưỡi dao lóe lên tia hiểm độc. Dưới chân tường, những mảnh giấy bị vò nát vương vãi, tên “Lý Dung Nhã” hiện lên mờ nhòe.
Phía đầu con đường, tiếng vó ngựa bất chợt vang dội, một đoàn kỵ binh lạ chặn ngang lối về nhà họ Lý. Ánh thép lóe lên trong nắng, gió đổi chiều, mang theo mùi nguy hiểm quen thuộc.
Dung Nhã dừng bước, Tĩnh Dương đã rút ám khí, mắt lạnh như sương:
– Có lẽ, chiếc lồng son chưa chịu buông tha nàng đâu.
Dung Nhã mỉm cười, ánh mắt không chút sợ hãi:
– Phượng hoàng đã thoát lồng, trời đất này, ai dám giam cầm?
Tiếng vó ngựa dồn dập, cỏ ven đường xao xác. Hành trình giành lại tự do vừa mới bắt đầu.











