Trang chủ/Phượng Hoàng Thép/Chương 6: Hồi kết
Phượng Hoàng Thép

Chương 6: Hồi kết

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Gió đêm lặng lẽ trườn qua thân cầu Nguyệt Khê, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Lý Dung Nhã khoác áo mỏng, dáng đi ung dung, bước chân không hề do dự. Nàng dừng lại bên cột cầu, đôi mắt đen láy lặng lẽ dò xét màn đêm, bàn tay khẽ siết chặt trâm phượng trong tay áo, sẵn sàng cho bất cứ biến động nào. Cảnh vật lặng như tờ, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng gió thổi qua rặng liễu.

Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi tách ra, áo choàng kéo cao che nửa mặt. Dáng vẻ mong manh, bước chân khẽ khàng, chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Dung Nhã không quay đầu, giọng bình thản:

– Đã đến, thì không cần giấu mặt nữa.

Triệu Nghiên Tâm buông vạt áo, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng, ẩn hiện nỗi bất an.

– Lý Dung Nhã, quả thật ngươi không giống những người khác.

Dung Nhã nheo mắt, môi hơi nhếch:

– Ngươi gửi thư, hẳn là có điều muốn nói. Ta không thích dài dòng.

Nghiên Tâm hít một hơi thật sâu, bước lại gần, bàn tay run nhẹ:

– Ta không muốn chết một cách vô nghĩa. Hoàng hậu hôm nay có thể bỏ qua cho ta, nhưng ngày mai thì không ai biết trước. Chỉ cần một sơ suất, sẽ thành vật tế thần như Lâm thị.

Dung Nhã gật nhẹ, ánh mắt sắc như dao:

– Vậy ngươi muốn đổi lấy điều gì?

Nghiên Tâm lấy từ trong tay áo ra một mảnh lụa nhỏ, thêu hình hoa lan, ở góc có một chữ “Vương” thêu chìm bằng chỉ xanh đã nhòe.

– Đây là thứ ngươi cần. Nhưng chỉ nó thôi chưa đủ để ngươi lật lại vụ án nhà họ Lý.

Dung Nhã đón lấy, ánh mắt tối lại:

– Ngươi muốn gì?

Nghiên Tâm cắn môi, giọng nói khẽ khàng mà dứt khoát:

– Ta muốn sống sót, rời khỏi nơi này. Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ chỉ đường cho ngươi đến tận gốc rễ của mọi chuyện.

Dung Nhã nhìn sâu vào mắt nàng ta, cảm nhận rõ sự run rẩy lẫn bất khuất trong đáy mắt. Sau một thoáng im lặng, nàng gật đầu:

– Được. Nhưng chỉ một lần này. Nếu ngươi phản bội, ta sẽ không dung thứ.

Nghiên Tâm cười nhạt, trong nụ cười thoáng hiện vẻ chua chát:

– Ta không dại mà chơi dao với phượng hoàng đang vùng vẫy khỏi tro tàn.

Bóng dáng nàng khuất dần sau rặng trúc, chỉ còn lại Dung Nhã đứng lặng giữa đêm khuya, lòng ngổn ngang trăm mối. Một mối liên minh mỏng manh vừa hình thành, nhưng trong thế cờ này, không quân cờ nào là vô dụng.

*

Sáng hôm sau, Thượng Thiện phòng chìm trong không khí căng thẳng. Những ánh mắt dò xét, dè chừng len lỏi khắp nơi. Dung Nhã cài trâm phượng lên tóc, bước đi bình thản, không chút bối rối. Đám cung nữ tự động tránh đường, không ai dám cất tiếng bàn tán.

Chẳng bao lâu, Tào Quý phi sai người truyền chỉ gọi nàng đến Cẩm Tú cung. Đại sảnh rực rỡ, Quý phi ngồi uy nghi trên ghế cao, bộ y phục cầu kỳ càng làm nổi bật vẻ sắc sảo trên gương mặt. Khi Dung Nhã bước vào, Quý phi vẫn chăm chú lật xem sổ ghi chép, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng:

– Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, Lý Dung Nhã.

Dung Nhã cúi đầu, giọng nhã nhặn mà không hèn kém:

– Nô tỳ chỉ tận lực làm tròn bổn phận.

Quý phi mỉm cười, ánh mắt lướt qua trâm phượng trên tóc nàng:

– Bổn phận, hay tham vọng? Ở nơi này, kẻ biết rõ mình muốn gì mới sống lâu.

Dung Nhã đáp, nét mặt bình thản:

– Nô tỳ chỉ cầu sự trong sạch cho gia tộc, không dám mơ xa.

Quý phi gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người:

– Ngươi không sợ bị biến thành quân cờ sao?

Dung Nhã mỉm cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh:

– Nếu đã là quân cờ, chi bằng trở thành người chơi.

Quý phi bật cười, tiếng cười vang vọng trong gian phòng rộng lớn:

– Được lắm, ta sẽ chờ xem phượng hoàng nhà họ Lý có thể tung cánh đến đâu.

*

Trưa hôm đó, trở về phòng, Dung Nhã phát hiện một mẩu giấy nhỏ giấu dưới gối, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Cảnh giác”. Trực giác sắc bén lập tức cảnh báo nàng, có người đang theo dõi sát sao từng cử động. Nàng cẩn thận kiểm tra khắp phòng, không tìm thấy dấu hiệu lạ, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác bất an.

Đêm buông xuống, Dung Nhã men theo lối nhỏ ra vườn thuốc phía sau. Trong bóng tối lờ mờ, Thẩm Tĩnh Dương xuất hiện từ sau khóm trúc, dáng vẻ lạnh lùng mà kiên định.

– Ngươi nhận được cảnh báo rồi chứ?

Dung Nhã gật đầu, ánh mắt trầm ngâm:

– Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tĩnh Dương nhìn quanh, giọng trầm hẳn:

– Người của Hoàng hậu đã dò xét khắp nơi. Tối nay, bà ta cho gọi ngươi vào cung riêng. Cẩn thận.

Dung Nhã đưa tay lên vuốt nhẹ trâm phượng, giọng đều đều:

– Ta đã đoán trước. Bà ta sẽ không để yên cho ta lâu.

Tĩnh Dương lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn ngọc khắc hình phượng hoàng:

– Nếu thấy nguy hiểm, dùng tín vật này, đưa cho người của ta ở Tây viện, họ sẽ giúp ngươi rời khỏi cung qua lối bí mật.

Dung Nhã nhận lấy, ánh mắt thoáng dịu lại:

– Ta sẽ không bỏ cuộc vào lúc này.

Tĩnh Dương nhìn nàng, đáy mắt lấp lánh nỗi lo lắng không giấu nổi:

– Nếu mọi thứ vượt quá giới hạn, hãy nghĩ cho mình trước.

Dung Nhã cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:

– Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, ta đã chết từ lâu rồi.

Ánh mắt họ giao nhau, lặng lẽ mà sâu sắc, như hai dòng chảy ngầm cuộn xiết trong bóng tối.

*

Giờ Tý, Dung Nhã được thái giám dẫn tới Dưỡng Tâm điện. Ánh đèn vàng hắt bóng lên những bức tường lạnh lẽo. Vương Lệ Hoa ngồi thẳng lưng trên ghế lớn, y phục tím thêu phượng rực rỡ, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Bà ta phẩy tay, cho thái giám lui ra. Dung Nhã quỳ xuống, đầu cúi thấp.

Vương Lệ Hoa cất giọng đều đều, lạnh lùng:

– Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến không?

Dung Nhã đáp nhỏ:

– Nô tỳ không dám đoán ý nương nương.

Hoàng hậu nhếch mép, nụ cười sắc lẹm:

– Ngươi thông minh như vậy, cần gì phải giả ngu. Lần trước, ngươi khiến ta vừa ý, nhưng kẻ khiến ta vừa ý chưa chắc đã được sống yên.

Dung Nhã vẫn cúi đầu, giọng không đổi:

– Nô tỳ chỉ mong được tận lực vì chủ.

Vương Lệ Hoa đứng dậy, bước chậm về phía nàng, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm ép Dung Nhã ngẩng mặt:

– Đừng đóng kịch. Ngươi muốn gì?

Dung Nhã đối diện ánh mắt lạnh băng ấy, trong lòng không một gợn sóng:

– Nô tỳ chỉ mong được minh oan cho cha, trả lại danh dự cho nhà họ Lý.

Hoàng hậu bật cười, tiếng cười như lụa bị xé:

– Ngươi nghĩ ta không biết? Đêm đó, chẳng phải cha ngươi tự chuốc lấy sao?

Dung Nhã đáp, ánh mắt bình thản:

– Nếu thật như vậy, sao nương nương còn bận tâm đến một cung nữ nhỏ bé như ta?

Vương Lệ Hoa sững lại một thoáng, rồi nhếch môi:

– Thông minh quá cũng là tai họa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối: hoặc làm người của ta, hoặc biến mất khỏi cung này.

Dung Nhã mỉm cười nhạt:

– Nếu ta chọn theo nương nương, liệu có ngày bị đem ra làm vật tế thần như Lâm thị không?

Hoàng hậu siết chặt tay, giọng lạnh buốt:

– Ngươi không giống Lâm thị. Ngươi biết điều, sẽ sống.

Dung Nhã cúi đầu:

– Nô tỳ tuân chỉ.

Vương Lệ Hoa trở về ghế, giọng trầm:

– Ta giao cho ngươi một việc: điều tra Tào Quý phi. Nếu làm tốt, ta sẽ suy xét lại nỗi oan của nhà họ Lý.

Dung Nhã im lặng, trong lòng như có sóng ngầm cuộn xiết. Bà ta muốn biến nàng thành con cờ hai mặt.

– Nô tỳ đã rõ.

Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu, rồi phất tay ra hiệu lui. Dung Nhã rời khỏi Dưỡng Tâm điện, bước chân nặng trĩu, nhưng trong mắt đã có ánh quyết liệt mới.

*

Đêm ấy, Dung Nhã viện cớ kiểm tra sức khỏe đến gặp Tào Quý phi. Quý phi tựa đầu lên ghế dài, ánh mắt long lanh, nửa hờn giận nửa trêu chọc:

– Lại có chuyện gì mà khiến ngươi đích thân tới đây, Dung Nhã?

Dung Nhã rót trà, giọng bình thản:

– Nghe nói Quý phi gần đây mất ngủ, nô tỳ xin được bắt mạch.

Quý phi chìa tay, ánh mắt dò xét:

– Chỉ mất ngủ thôi sao?

Dung Nhã cười nhạt, đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên cổ tay Quý phi:– Tâm khí bất an, ngủ không sâu. Nếu Quý phi muốn, nô tỳ sẽ kê thuốc an thần.

Quý phi bật cười:

– Ta không tin thuốc, chỉ tin người. Ngươi đến đây chỉ vì bắt mạch?

Dung Nhã ngẩng lên, ánh mắt hiện chút mệt mỏi chân thật:

– Thực ra, nô tỳ muốn xin Quý phi một lời khuyên. Làm sao để không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực?

Quý phi nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ thở dài:

– Không ai tránh được. Chỉ là ngươi chọn làm người nắm dây hay kẻ bị trói buộc.

Dung Nhã gật đầu, rút trong tay áo ra tấm lụa thêu:

– Nô tỳ từng nhặt được cái này ở hành lang phía tây Cẩm Tú cung, không biết có liên quan gì đến Quý phi?

Quý phi cầm lên, mắt lóe sáng khi nhận ra chữ “Vương”:

– Ngươi biết chủ nhân của nó không?

Dung Nhã lắc đầu:

– Chỉ cảm thấy bất an.

Quý phi trầm ngâm, ngón tay miết nhẹ mép lụa:

– Ngươi có biết vì sao nhà họ Lý bị diệt?

Dung Nhã lặng đi, ánh mắt tối lại:

– Chỉ biết mọi chứng cứ đều chống lại cha ta, nhưng ông ấy cả đời thanh liêm.

Quý phi đặt tấm lụa xuống, giọng chậm rãi:

– Có những sự thật nếu phơi bày sẽ khiến nhiều người mất mạng. Ngươi có dám đánh đổi?

Dung Nhã nhìn sâu vào mắt nàng ta:

– Dù phải trả bằng mạng sống, nô tỳ cũng muốn biết sự thật.

Quý phi im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:

– Đêm mai đến tháp Đông Uyển. Nếu đủ dũng cảm, ta sẽ cho ngươi thấy bí mật mà ngươi tìm kiếm.

Dung Nhã cúi đầu cảm tạ, lòng nặng trĩu dự cảm chẳng lành.

*

Đêm xuống, trong phòng nhỏ, ánh đèn leo lét, Dung Nhã lặng lẽ ghi lại diễn biến trong sổ tay. Sợ hãi đã lùi xa, ý chí sắt đá dần chiếm lấy tâm trí. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tĩnh Dương bước vào, vẻ mặt căng thẳng:

– Hoàng hậu đã cho người lục soát thư phòng của Quý phi. Ngươi có liên quan gì không?

Dung Nhã lắc đầu:

– Ta chỉ đưa cho Quý phi tấm lụa thêu. Có lẽ Hoàng hậu đã nghi ngờ từ trước.

Tĩnh Dương ngồi xuống, ánh mắt trầm tư:

– Ngươi đang chơi một ván cờ lớn. Một nước đi sai sẽ không còn đường lùi.

Dung Nhã đáp, giọng cứng rắn:

– Mọi thứ đều trong tính toán.

Tĩnh Dương đặt lên bàn một tờ giấy:

– Báo cáo mới nhất. Người của Hoàng hậu đã phát hiện nội gián trong phủ Tào, chưa tra ra ai. Ngươi phải đề phòng.

Dung Nhã gật đầu, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt:

– Ta sẽ không để mình bị dắt mũi thêm lần nào nữa.

*

Sáng sớm, Dung Nhã lặng lẽ đến tháp Đông Uyển, sương phủ dày đặc mặt đất. Trong tháp chỉ có Tào Quý phi, tóc xõa dài, ngồi bên bàn đá dưới ánh nến nhỏ. Quý phi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi lấy từ ống tay áo ra một phong thư cũ, dấu sáp đã vỡ:

– Đây là thư cha ngươi gửi ta đêm trước khi ông bị bắt.

Dung Nhã run rẩy đón lấy, đọc vội mấy dòng: “Nếu ta thất thủ, xin Quý phi giữ lại tấm lụa thêu này, giao cho con gái ta. Bí mật nằm ở mặt sau.”

Nàng vội lật tấm lụa, phát hiện một lớp chỉ chìm thêu thành dãy ký hiệu lạ. Quý phi giải thích:

– Ám ngữ của nhà họ Lý. Ngươi đọc được không?

Dung Nhã gật đầu. Khi giải mã từng ký hiệu, đôi mắt nàng dần sáng lên: đó là danh sách các quan lại từng nhận hối lộ của Vương phủ, có tên đại quản sự thân cận Hoàng hậu và nhiều nhân vật máu mặt khác, tất cả liên quan vụ án nhà họ Lý.

Quý phi thấp giọng:

– Cha ngươi định giao danh sách này cho Hoàng thượng, nhưng không kịp. Ta giữ nó suốt bao năm, chỉ chờ ngày giao lại cho ngươi. Ngươi sẽ làm gì?

Dung Nhã siết chặt tấm lụa, ánh mắt sáng rực:

– Ta sẽ dùng nó lật lại vụ án, buộc Hoàng hậu phải trả giá.

Quý phi cười nhạt:

– Động vào gốc rễ quyền lực là tự chuốc họa. Ngươi đã nghĩ cho mình đường lui chưa?

Dung Nhã đáp, giọng kiên quyết:

– Nếu không đi đến tận cùng, mãi mãi chỉ là quân cờ.

*

Tin đồn về việc Quý phi bị lục soát thư phòng lan khắp hậu cung. Hoàng hậu nổi giận, cho triệu các cung nữ thân tín của Quý phi, tra hỏi từng người. Không khí đặc quánh sát khí.

Triệu Nghiên Tâm lén tìm gặp Dung Nhã, mặt tái nhợt:

– Hoàng hậu bắt đầu nghi ngờ ta. Nếu bị lộ, ta sẽ chết không toàn thây!

Dung Nhã lạnh lùng:

– Đã chọn thì phải chịu. Nhưng nếu muốn sống, hãy giúp ta chuyển bằng chứng này ra ngoài cho Thẩm Tĩnh Dương.

Nghiên Tâm run rẩy, cuối cùng cũng gật đầu:

– Ta sẽ làm, nhưng ngươi phải giữ lời.

Dung Nhã gật đầu, ánh mắt sắc như dao.

*

Đêm cuối cùng trước cơn bão, Dung Nhã ngồi bên cửa sổ, ánh trăng vỡ vụn trên mặt bàn. Tĩnh Dương bước vào, giọng khẩn thiết:

– Hoàng hậu phát hiện ngươi cấu kết với Quý phi và Triệu Nghiên Tâm, đã ra lệnh bắt ngươi trong đêm nay.

Dung Nhã bình thản:

– Ta đã đoán trước. Hãy chuyển bằng chứng này cho người của Tào đại tướng quân. Nếu ta không trở lại, hãy chăm sóc những người còn lại của nhà họ Lý.

Tĩnh Dương siết chặt vai nàng:

– Ta sẽ không để ngươi chết vô ích.

Dung Nhã mỉm cười, lần đầu để lộ chút yếu đuối:

– Nếu đây là kết thúc, ta không hối tiếc.

*

Khi quân lính ập tới, Dung Nhã đã đứng sẵn giữa sân, mái tóc xõa dài, trâm phượng cài nghiêng, dáng vẻ ung dung mà kiêu hãnh. Hoàng hậu dẫn đầu đoàn người, ánh mắt tóe lửa:

– Lý Dung Nhã, còn gì để nói?

Dung Nhã quỳ xuống, giọng vang dội:

– Nỗi oan nhà họ Lý nay đã rõ. Kẻ thực sự đứng sau, thiên hạ sẽ sớm biết.

Vương Lệ Hoa cười lạnh:

– Ngươi nghĩ chỉ vài mảnh vải rách có thể đổi mạng sống sao? Quá ngây thơ!

Dung Nhã ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc:

– Ta không đánh cược mạng sống. Ta đánh cược vận mệnh Đại Tề.

Hoàng hậu phất tay, thị vệ lao đến. Đúng lúc ấy, cửa lớn bật mở, Tào đại tướng quân cùng quân lính ập vào, tay cầm chiếu chỉ Hoàng thượng:

– Lý Dung Nhã vô tội. Hoàng hậu cấu kết ngoại thích, dùng quyền mưu hãm hại trung lương. Bằng chứng đã trình lên thượng hoàng. Người đâu, bắt Vương Lệ Hoa!

Cả sân hỗn loạn. Hoàng hậu gào lên:

– Các ngươi dám! Ta là Hoàng hậu!

Dung Nhã đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh:

– Trò chơi đã kết thúc.

Hoàng hậu bị áp giải đi. Quý phi được trả lại quyền lực, Triệu Nghiên Tâm lặng lẽ rời khỏi cung trong đêm, không để lại dấu vết. Dung Nhã đứng lặng giữa sân, trâm phượng lấp lánh trong ánh bình minh sau bão tố.

*

Vài ngày sau, Dung Nhã đứng trên bậc thềm phủ Thái phó cũ, nhìn về phía chân trời. Mối hận hóa tro tàn, lòng nàng bình thản. Tào Quý phi gửi thư mời nàng trở lại cung đảm nhận chức vị cao quý. Triệu Nghiên Tâm gửi một nhành lan trắng, không lời từ biệt.

Tĩnh Dương đến bên nàng, im lặng thật lâu rồi khẽ hỏi:

– Ngươi có định quay về không?

Dung Nhã lắc đầu, giọng dịu dàng hiếm thấy:

– Ta đã có tự do. Bây giờ chỉ muốn sống cho mình.

Tĩnh Dương khẽ cười, trong mắt ánh lên nỗi xót xa xen lẫn tự hào:

– Nếu có một ngày ngươi muốn trở lại, ta vẫn sẽ đợi.

Dung Nhã quay đi, gió thổi tung vạt áo, mái tóc đen bay trong nắng sớm. Nàng bước đi, để lại sau lưng những bức tường lạnh lẽo, những con người từng là cả thế giới của nàng. Phía trước là con đường chưa ai đặt chân, phía sau là truyền thuyết về phượng hoàng thép – người con gái dùng máu và nước mắt để đổi lấy ánh sáng cho chính mình và gia tộc.

Ngoài cổng phủ, một bóng áo đen lặng lẽ dõi theo nàng khuất dần. Ánh mắt ấy, như một lời hẹn chưa thành, chờ ngày phượng hoàng trở lại từ tro tàn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử