Trang chủ/Phượng Hoàng Thép/Chương 9: Tiệc hoa loạn đả
Phượng Hoàng Thép

Chương 9: Tiệc hoa loạn đả

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sớm mai, trời trong vắt, ánh nắng lấp lánh trên mái ngói viện Diên Phúc. Cảnh sắc rực rỡ, nhưng dưới lớp lụa vàng phủ bàn dài, bầu không khí nặng nề như có làn sương mỏng không tan. Cung nữ xếp hàng, mặt cúi thấp, váy áo tinh tươm, từng nhịp bước đều tăm tắp như đàn bướm nhốt trong lồng kính.

Tào Quý phi xuất hiện đầu tiên, áo đỏ thêu loan vàng, đôi mắt sắc như liễu cong lướt qua từng người. Vừa thấy Hoàng hậu, bà lập tức đứng dậy, cúi người chào, rồi ngồi xuống ghế bên trái, vạt áo phất nhẹ, động tác đầy kiêu hãnh. Hoàng hậu ngồi chính vị, môi chỉ mỉm cười nhạt, tay áo tím nhạt vắt hờ lên thành ghế. Bên phải, các nữ quan, tài nhân lần lượt an tọa, ánh mắt ngấm ngầm dò xét lẫn nhau.

Lý Dung Nhã được xếp ngồi cuối dãy, lưng tựa vào cột, váy trắng giản dị, mái tóc đen vấn cao cài trâm bạc khắc phượng hoàng. Nàng bình thản nhìn về phía trước, thần sắc lặng lẽ, song ánh mắt lại như ngọn nước ngầm soi xét mọi động tĩnh. Bên kia, Triệu Nghiên Tâm khoác áo lụa màu mơ, tóc vấn cầu kỳ, môi son khẽ mím, đôi mắt to long lanh, nét dịu dàng như sương sớm.

Tiếng chiêng đồng vang lên, các nhạc công bước vào. Tiệc hoa bắt đầu. Đám cung nữ dâng rượu, múa hát, tiếng đàn sáo hòa quyện, từng vòng tay áo bay lượn, mùi trầm thơm phảng phất. Quý phi nghiêng người, hỏi bâng quơ:

– Năm nay ai dâng tiết mục chính?

Một nữ quan đáp nhỏ:

– Tài nhân Triệu xin múa “Khởi Phượng”.

Hoàng hậu gật đầu, mắt khẽ liếc về phía Dung Nhã, ý cười lạnh lẽo như mặt nước đóng băng:

– Nhà họ Lý xưa nổi tiếng cầm kỳ, nay chỉ còn chút dư vang.

Dung Nhã cúi đầu, khóe môi khẽ cong, bình thản chịu đựng ánh nhìn soi mói.

Nhạc nổi lên, Triệu Nghiên Tâm nhẹ nhàng bước ra. Tà váy khẽ quét đất, thân mình uyển chuyển, mỗi động tác như nước chảy mây trôi, ánh mắt ướt át khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Cả sân lặng đi, mê mẩn theo từng nhịp múa của nàng. Đến cuối khúc, Nghiên Tâm quỳ xuống dâng khăn, ánh mắt liếc nhanh về phía Dung Nhã. Dung Nhã chỉ khẽ nhướng mày, nhận ra nước cờ sắp sửa được tung ra.

Hoàng hậu nở nụ cười mờ nhạt, nâng chén trà, chậm rãi:

– Khúc múa đẹp, quả không phụ lòng bản cung. Nhưng tiệc hoa, thiếu đàn ca thì chẳng trọn vẹn.

Ánh mắt dừng lại nơi Dung Nhã, giọng nói sắc lẻm:

– Nghe nói cầm nghệ nhà họ Lý cũng không tệ. Có dám góp vui chăng?

Tào Quý phi nhìn sang, ý cười thâm thúy. Dung Nhã đứng lên, lễ phép cúi mình:

– Nếu được nương nương chỉ dạy, tiểu nữ xin phép thử sức.

Cây đàn tỳ bà được mang tới. Dung Nhã ngồi xuống, tay áo trắng phất nhẹ trên phím đàn. Không gian lắng lại. Nàng nhìn quanh, ánh mắt chạm vào từng người rồi dừng ở Hoàng hậu, nhẹ nhàng:

– Xin dâng khúc “Ngư ca vãn”.

Tiếng đàn ngân lên, ban đầu êm dịu như nước xuân, sau đó chuyển nhanh sang âm hưởng trầm buồn, rồi bất ngờ pha chút dí dỏm, như tiếng cá quẫy đuôi dưới hồ. Thỉnh thoảng, tiếng cười nhỏ len giữa tiếng đàn, khiến vài cung nữ không nhịn được bật cười, bị ma ma lườm nguýt, vội cúi đầu. Dung Nhã vừa đàn vừa ngâm:

– Cá vàng lội nước, ai bắt chẳng xong,

Dò lòng sóng vỗ, chớ tưởng xuôi dòng…

Âm điệu lạ lẫm, lời ca mang hàm ý mỉa mai, vừa như tự trào, vừa khơi gợi sóng ngầm. Tào Quý phi bật cười, giọng vang:

– Cá vàng hôm nay khó ai bắt được!

Hoàng hậu nhíu mày, nét mặt lạnh băng, song vẫn gật đầu:

– Quả không ngờ, cầm nghệ cung nữ họ Lý lại khiến cả viện Diên Phúc xôn xao.

Triệu Nghiên Tâm bước ra, cười ngọt ngào:

– Dung Nhã tỷ quả thực tài sắc vẹn toàn. Nhưng “Ngư ca vãn” chỉ hợp với hội làng, chưa xứng với tiệc hoa hoàng cung. Hay tỷ thử “Bình sa lạc nhạn”, xem có giữ được phong thái không?

Tiếng xì xào dấy lên, mọi người nhận ra đây là lời thách thức. Dung Nhã không nao núng, chỉ gật đầu:

– Nếu tài nhân đã lên tiếng, tiểu nữ xin lĩnh giáo.

Nàng vuốt dây đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên. Đến đoạn khó, Dung Nhã chuyển nhịp, lời ca biến thành tiếng hò đối đáp:

– Nhạn sa bãi cát, người đời trông ngóng,

Có ai biết gió, biết sóng nơi nào?

Ánh mắt nàng dừng ở Nghiên Tâm, ý cười thách thức. Đám đông ồ lên, Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng sắc lạnh:

– Theo ngươi, ai trong cung này là “nhạn sa”, ai là “gió sóng”?

Dung Nhã cúi đầu, đáp khéo:

– Tiểu nữ chỉ là cá nhỏ, chẳng dám luận anh hùng. Chỉ mong nước yên sóng lặng, chim nhạn an lành.

Tào Quý phi bật cười, ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng hậu nheo mắt, chỉ phất tay:

– Dừng lại. Đủ rồi.

Chợt, một cung nữ bên cạnh kêu lên:

– Ai đánh rơi khăn tay?

Một chiếc khăn đỏ thêu hoa mai vàng, kiểu dáng dành cho nữ quan cấp cao, nằm ngay bên hòm lễ vật. Ma ma nhặt lên, dâng tới Hoàng hậu. Vừa nhìn, sắc mặt bà trầm xuống:

– Khăn này là của ta, sao lại ở đây?

Triệu Nghiên Tâm cúi đầu, giọng yếu ớt:

– Bẩm nương nương, sáng nay thần thiếp thấy Lý Dung Nhã quanh quẩn gần chỗ này. Không rõ có điều gì bất thường…

Không khí căng thẳng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dung Nhã. Tào Quý phi chau mày, nhìn Nghiên Tâm:

– Ngươi chắc chứ? Lời nói phải có chứng cớ.

Hoàng hậu đặt khăn xuống, giọng băng giá:

– Lý Dung Nhã, ngươi giải thích sao?

Dung Nhã bình tĩnh đứng lên, chắp tay:

– Tiểu nữ chỉ đi ngang, chưa từng động vào vật gì. Nếu nương nương nghi ngờ, xin cứ điều tra.

Triệu Nghiên Tâm rưng rưng nước mắt:

– Thần thiếp không dám vu oan, chỉ lo cho sự an nguy của nương nương…

Hoàng hậu liếc qua Tào Quý phi, rồi dừng ở Dung Nhã:

– Nói thử xem, vì sao khăn của ta lại ở đây?

Dung Nhã mỉm cười, mắt sáng lên tia sắc lạnh:

– Xin cho tiểu nữ kiểm tra khăn.

Ma ma đưa khăn tới, Dung Nhã khéo léo lật mặt trong, nhíu mày:

– Đây đúng là khăn của nương nương, nhưng có vết son đỏ lạ. Nghe nói, chỉ tài nhân Triệu dùng loại son này.Đám đông xôn xao. Hoàng hậu nheo mắt, ra hiệu. Ma ma kiểm tra tay áo các nữ quan ngồi gần hòm lễ vật. Đến lượt Triệu Nghiên Tâm, bất ngờ rơi ra một mảnh lụa nhỏ, cùng màu với khăn Hoàng hậu. Nghiên Tâm tái mặt, vội quỳ:

– Thần thiếp bị hãm hại! Xin nương nương minh xét!

Tào Quý phi cười nhạt:

– Cá vàng hôm nay khéo tránh lưới thật.

Hoàng hậu lạnh lùng:

– Trong cung này, ai cũng mong được bản cung che chở. Nhưng cũng có kẻ muốn mượn tay ta để loại bỏ đối thủ. Chuyện này, tạm gác lại, sau sẽ tra xét kỹ hơn.

Không khí bữa tiệc chuyển sắc. Cung nữ thì thầm, nữ quan liếc nhìn Dung Nhã bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính phục.

Tào Quý phi rót rượu cho Dung Nhã, cười khẩy:

– Cung nữ họ Lý, có gan lại có trí. Nhưng cá vàng nhảy nhiều, e cũng dễ sa lưới.

Dung Nhã đón lấy, mỉm cười:

– Tiểu nữ chỉ mong sóng lớn qua đi, còn giữ được mạng.

Triệu Nghiên Tâm trở về chỗ, mắt đỏ hoe, ánh nhìn chất chứa thù hận.

Giữa lúc tiệc chưa tan, Hoàng hậu gọi Dung Nhã lên gần, giọng dịu đi:

– Ngươi từng học cầm kỳ thi họa, có giỏi vẽ không?

Dung Nhã đáp:

– Tiểu nữ chỉ biết đôi nét sơ sài.

Hoàng hậu gật đầu, chỉ thị:

– Vẽ thử đi. Chủ đề: “Phượng hoàng trên đỉnh tuyết”.

Một tấm lụa trắng và cọ mực được mang ra. Dung Nhã không do dự, vẽ nhanh, từng nét thanh thoát. Bức tranh hoàn thành, phượng hoàng đứng trên nền tuyết trắng, thân mình cô độc, đôi mắt rực sáng, ánh lên ý chí không chịu khuất phục.

Tào Quý phi trầm trồ:

– Phượng hoàng này, biết lạnh mà không chịu gục.

Hoàng hậu nhìn bức tranh rất lâu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm:

– Vẽ tốt. Nhưng phượng hoàng đơn độc, liệu có sống sót giữa bầy sói?

Dung Nhã đáp, ánh mắt ánh lên kiêu hãnh:

– Nếu không thể sống sót, cũng không để bị ăn thịt dễ dàng.

Không khí đặc quánh sát khí. Hoàng hậu nhìn nàng rất lâu, rồi nghiêng đầu hỏi Tào Quý phi:

– Ngươi nghĩ sao về cô gái này?

Quý phi nhấp rượu, cười nhạt:

– Phượng hoàng hay cá vàng, chỉ cần không cắn ngược chủ, đều có chỗ đứng. Cứng đầu thì sớm muộn cũng thành món ngon trên bàn tiệc.

Tiệc hoa kéo dài, nhưng không ai còn chú tâm vào ca múa. Đám cung nữ lặng lẽ liếc nhìn Dung Nhã, giữa kính trọng và dè chừng.

Khi trời nhá nhem, Hoàng hậu ra hiệu cho mọi người lui, chỉ giữ Dung Nhã lại. Bà ngồi lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

– Ngươi biết vì sao ta để ngươi múa, đàn, họa trước bao người không?

Dung Nhã im lặng.

– Ta muốn xem ngươi là cá vàng hay phượng hoàng. Người thông minh, biết khi nào lặn, khi nào bay.

Dung Nhã đáp:

– Tiểu nữ chỉ muốn giữ mạng, bảo toàn chút danh dự.

Hoàng hậu cười nhạt:

– Đừng tưởng qua mặt được ta. Từ nay, mọi việc của ngươi, bản cung đều để mắt.

Dung Nhã cúi đầu, nét mặt không đổi. Hoàng hậu khoát tay, cho lui.

Bước ra ngoài, Triệu Nghiên Tâm đã đứng chờ, môi nhếch cười lạnh:

– Lý Dung Nhã, hôm nay tỷ giành được một ván, nhưng số phận đâu phải lúc nào cũng chiều ý người.

Dung Nhã đi qua, ánh mắt không động, song trong lòng hiểu rõ, từ nay mỗi bước đều như giẫm trên băng mỏng.

Trở về phòng, vừa mở cửa, nàng đã thấy Thẩm Tĩnh Dương đứng trong bóng tối. Ánh mắt chàng sắc lạnh, giọng trầm:

– Tiệc hoa hôm nay, nàng giành phần thắng, nhưng cũng lộ quá nhiều.

Dung Nhã rót trà, trả lời nhỏ:

– Không lộ thì bị ép đến chết. Phải tự giành lấy chút chủ động.

Tĩnh Dương nhìn nàng thật lâu:

– Hoàng hậu đã để mắt, Nghiên Tâm thù nàng, Quý phi chỉ muốn lợi dụng. Nàng định làm gì tiếp?

Dung Nhã cười nhạt:

– Không cần thắng tất cả, chỉ cần đứng vững, chờ thời. Ta muốn biết bí mật của Hoàng hậu, và lý do Nghiên Tâm dám liều lĩnh như vậy.

Tĩnh Dương lấy ra một mảnh giấy nhỏ:

– Đây là danh sách người tiếp xúc với Nghiên Tâm tuần qua. Có người từng liên hệ với phủ Quốc công.

Dung Nhã cầm lấy, mắt sáng rực. Ngoài kia, gió đêm cuốn theo mùi hoa rụng, báo hiệu cơn bão ngầm đang lớn dần.

Bên trong tẩm điện Diên Phúc, Hoàng hậu ngồi một mình, tay lật đi lật lại bức họa phượng hoàng trên tuyết, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán:

– Lý Dung Nhã… Để xem ngươi còn sống được bao lâu…

Tiếng gió đêm rít bên ngoài, lẫn tiếng cười khe khẽ của những kẻ ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi ván cờ tiếp theo.

Sáng hôm sau, tin dữ lan khắp cung: một cung nữ trúng độc ngay sau tiệc hoa. Dung Nhã vừa nghe tin, đã thấy nội giám lặng lẽ kéo về phía phòng mình.

Nàng đứng dậy, khép cửa, khóe môi nở nụ cười lạnh. Vòng xoáy đã lún sâu, chẳng còn ai dừng lại được nữa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử