"Sợ cái khỉ gì, Thẩm Minh chẳng phải đã nói rồi sao, cứ việc viết tên mình là được chứ gì!"
Đúng lúc này, Điềm Điềm chầm chậm bước đến bên cạnh tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Hạ Tuyết, vừa rồi cậu có viết tên chính mình không?"
Nghe thấy câu hỏi này, không hiểu sao tim tôi bỗng thắt lại một cái, sau đó tôi liền theo bản năng mà nói dối:
"Ừm, tớ viết rồi."
"Tớ cũng vậy."
Nhưng ngay vào khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, tôi tinh mắt để ý thấy Điềm Điềm khẽ đưa tay lên quệt ngang mũi một cái.
"Tại sao cô ấy lại sờ mũi?"
Mỗi lần Điềm Điềm nói dối, cô ấy đều có một thói quen nhỏ vô tri là đưa tay lên sờ mũi, đây là một tật xấu mà ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không hề hay biết.
Cho nên... cô ấy vừa rồi lại nói dối tôi sao?
Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.
Đúng lúc này, ở góc lớp bỗng nhiên truyền đến tiếng xô xát, cãi vã kịch liệt.
"Triệu Minh! Thằng khốn nạn này!"
"Trần Thạc! Mày bị điên à! Mắc cái gì tự nhiên lao vào đ.á.n.h người?"
Ở góc phòng học, hai nam sinh Triệu Minh và Trần Thạc đang lao vào tẩn nhau túi bụi.
Mặc dù thể hình của Triệu Minh cao lớn hơn hẳn, nhưng lúc này, Trần Thạc, kẻ có vóc dáng nhỏ con hơn, lại đang điên cuồng ra đòn như một con thú dữ, đ.á.n.h cho khuôn mặt Triệu Minh đầy những vết thương bầm tím.
"Làm cái gì thế hả, đến nông nỗi này rồi mà còn tâm trí đ.á.n.h nhau à!"
Thẩm Minh vội vàng chạy đến can ngăn, kết quả là tự dưng ăn trọn một cú đ.ấ.m nằm vạ lây.
"Thẩm Minh! Đây là chuyện riêng giữa tao và thằng súc sinh Triệu Minh này, mày tránh ra!"
"Triệu Minh! Thằng súc sinh kia! Chẳng phải đã bàn kỹ là tất cả cùng viết tên chính mình vào bài thi rồi sao? Tại sao lúc truyền bài lên, tao lại nhìn thấy cái tên mày điền trên giấy lại là tao hả?!"
Hóa ra từ trước đến nay giữa Triệu Minh và Trần Thạc đã có một vài mâu thuẫn nhỏ.
Trong buổi thi hôm nay, chỗ ngồi của hai người lại xui xẻo xếp thẳng hàng với nhau.
Lúc truyền xấp bài làm từ dưới lên trên, Trần Thạc vô tình liếc thấy tờ bài làm nằm trên cùng là của Triệu Minh, chính vì thế cậu ấy mới nổi điên mất hết lý trí như vậy.
"Tao sắp c.h.ế.t rồi! Chính là do thằng súc sinh Triệu Minh này hại tao!"
Trần Thạc vừa gầm lên điên cuồng vừa muốn lao tới đ.ấ.m tiếp.
Lúc này, đám bạn học xung quanh cũng không thèm vào can ngăn nữa.
"Triệu Minh! Sao mày có thể nói lời mà không giữ lời như vậy hả?"
"Đúng đấy! Quá đáng vừa thôi chứ!"
"Uổng công mày còn là ủy viên tổ chức nữa cơ đấy! Đến ngay cả chính bản thân mày còn không tuân thủ quy tắc!"
Người một lời, ta một ý, những lời chỉ trích tới tấp dội xuống khiến cậu chàng cao lớn Triệu Minh bỗng chốc bật khóc nức nở.
"Tụi mày có tư cách gì mà chỉ trích tao?!"
"Tao chẳng qua cũng chỉ muốn được sống tiếp thôi mà!"
"Nhà tao có mỗi mình tao là con độc nhất! Tao còn chưa kịp thi đỗ vào một trường đại học tốt nữa! Tao tuyệt đối không thể c.h.ế.t ở cái nơi quỷ quái này được!"
Nghe thấy những lời bao biện ích kỷ đó, các mạch m.á.u trên trán Trần Thạc nổi lên cuồn cuộn vì phẫn nộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Mày không thể c.h.ế.t, vậy tao đáng phải c.h.ế.t chắc?!"
"Mày có biết hôm nay là ngày sinh nhật của tao không hả?! Vốn dĩ bố mẹ tao đã hứa hôm nay sẽ đi làm về sớm để tổ chức sinh nhật cho tao!"
"Thế nhưng... thế nhưng tao không đợi được nữa rồi! Tao không bao giờ đợi được nữa rồi!"
"Tao không muốn biến thành đống thịt vụn trong thùng rác như Trương Khải đâu! Tao không muốn! Tao không muốn!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Trần Thạc bỗng chốc biến đổi một cách vô cùng kỳ dị.
Sau đó, chúng tôi trố mắt nhìn cậu ấy điên cuồng dùng hai tay cào cấu tóc tai mình, tay chân cũng bắt đầu co quắp, giật giật liên hồi như lên cơn động kinh.
Kế đó, một cảnh tượng kinh hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người đã xảy ra!
Cậu ấy thẳng tay chộp lấy chiếc compa sắc nhọn để trên bàn, rồi dùng hết sức bình sinh đ.â.m mạnh vào cuống họng của chính mình.
Một nhát, hai nhát...
Khi chúng tôi còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, những tia m.á.u đỏ b.ắ.n tung tóe đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt của những người bạn học đang đứng vây quanh xem.
Mà kẻ đứng gần cậu ấy nhất là Triệu Minh, m.á.u thậm chí còn b.ắ.n thẳng vào trong mắt.
Trước khi chúng tôi kịp đưa tay ra ứng cứu, Trần Thạc đã đổ rạp xuống sàn nhà, tắt thở.
Trước khi c.h.ế.t, đôi mắt cậu ấy vẫn trợn trừng, nhìn chằm chằm đầy oán hận vào Triệu Minh...
Nhìn chằm chằm...
Triệu Minh...
"Không... không phải tao hại c.h.ế.t nó!"
"Tụi mày đều tự mắt nhìn thấy rồi đấy, Trần Thạc... Trần Thạc là nó tự sát đấy chứ!"
Triệu Minh sợ hãi tột độ, cơ thể không ngừng lùi lại phía sau.
Mọi người xung quanh cũng hoàn toàn đứng hình.
Không một ai có thể ngờ được, lại có thêm một sinh mạng sống sờ sờ nữa vĩnh viễn biến mất ngay trước mắt mình nhanh đến thế...
Và thứ càng đáng sợ hơn cả chính là âm thanh quen thuộc ấy.
Cộp… Cộp… Cộp…
Bà giám thị lại đến rồi.
12.
Cái xác của Trần Thạc vẫn nằm chỏng chơ trên sàn nhà, nhưng bà giám thị hoàn toàn không mấy bận tâm đến cái c.h.ế.t của cậu ấy, bà ta vẫn thản nhiên cầm phấn viết kết quả bỏ phiếu lên bảng như thường lệ.
KẾT QUẢ VÒNG THI THỨ BA:
Thẩm Minh: 30 phiếu
Trần Thạc: 2 phiếu
Hác Nhân: 1 phiếu
...
Hạ Tuyết: 1 phiếu
Sau cái c.h.ế.t của lớp trưởng, Trần Kiều, Trương Khải, số học sinh còn sống sót trong lớp hiện tại chỉ còn lại 47 người.
Lần này, tổng số phiếu hiển thị trên bảng cuối cùng cũng đã trùng khớp, vừa vặn là 47 phiếu.
Thế nhưng tôi hoàn toàn không thể ngờ được, lại có tới hơn một nửa số học sinh trong lớp quyết định lật lọng, đồng loạt bỏ phiếu đẩy Thẩm Minh vào chỗ c.h.ế.t.











