Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bởi vì tôi là chị gái của cô ta, cho nên dù chưa từng gặp mặt, cô ta vẫn hoàn toàn tin tưởng tôi. 

Cô ta đã ký khế ước với tôi, cuối cùng trong tình trạng không hề hay biết đã giúp tôi hoàn thành việc tráo đổi linh hồn, giúp tôi trở thành cô ta, trốn thoát khỏi thế giới đó, giành lại tự do!

Nhưng cái giá phải trả là, cô ta trở thành giám thị, vĩnh viễn bị bỏ lại ở thế giới bên kia.

Tất nhiên, những chuyện này tôi sẽ không nói cho bố mẹ biết. Sự tự do khó khăn lắm mới có được, làm sao tôi có thể buông tay chứ?

Chỉ là, vốn dĩ tôi tưởng cô ta chắc chắn không thể tìm thấy tôi. Dù sao dòng chảy thời gian của phòng thi đẫm m.á.u và nơi này hoàn toàn khác nhau, hơn nữa dị giới nhiều như vậy, muốn thông qua bài kiểm tra để tìm thấy tôi một lần nữa chẳng khác nào chuyện viển vông.

Hơn nữa, sau khi em gái A Tầm của tôi trở thành giám thị, nếu không phải mất nhân tính, không ngừng kéo thêm nhiều người vào địa ngục, thì cũng giống như những cô hồn dã quỷ trước đây, lựa chọn truyền thừa thân phận cho người chiến thắng tiếp theo, còn bản thân thì hồn phi phách tán.

Một kẻ ngốc nghếch như cô ta, xác suất lớn là sẽ c.h.ế.t ở thế giới đó, thế mà không ngờ cô ta lại có thể chịu đựng vượt qua, tìm được đến tận đây! 

Chỉ có thể nói, cô ta không hổ là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của tôi!

Nhưng, cô ta muốn thắng tôi?

Còn sớm chán!

Tôi biết rất rõ, điều không được làm nhất trong trò chơi này chính là trao lòng tin cho người khác. 

Mà cô ta muốn tính kế tôi? 

Còn non lắm!

Đúng lúc này, tràng thanh âm quen thuộc kia lại truyền đến.

"Được rồi, trò chơi tiếp tục."

"Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tiếp tục trò chơi đấy ~"

Vừa nói, tôi nhìn thấy em gái A Tầm quét mắt qua toàn bộ hội trường một vòng. 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy ác ý của cô ta quét đến chỗ tôi, nhưng đối mặt với sự ác ý nồng đậm đó, tôi không hề né tránh. 

Cô ta đã muốn chơi trò chơi này thì tôi sẽ chơi cùng cô ta!

Từng làm giám thị nhiều năm, tôi hiểu rất rõ quy tắc của trò chơi đ.â.m sau lưng.

Hoặc là đ.â.m sau lưng người khác để đổi lấy chiến thắng cho một mình mình.

Hoặc là từ bỏ việc đ.â.m sau lưng, dùng cái c.h.ế.t của chính mình để đổi lấy sự bình an cho người khác.

Hoặc điều khó khăn nhất, trả lời đúng câu hỏi thực sự để có được chiến thắng thực sự!

Mà lần này, A Tầm rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi. 

Nhưng cho dù đã mất đi những năng lượng thần kỳ kia, lúc này với tư cách là một người bình thường, tôi cũng tuyệt đối không nhận thua. 

Sự tự do khó khăn lắm mới giành được, làm sao tôi có thể dễ dàng giao trả lại như vậy?

“Mình phải chiến thắng!”

“Chỉ có thể là mình chiến thắng!”

Tôi không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ hiện tại của cô ta chứ? 

Tâm tư của cô ta rõ ràng như vậy, dĩ nhiên tôi đoán ra được!

“Cô ta đang cược! Cược mình không dám viết!”

“Kẻ đáng c.h.ế.t, là ai?”

“Đáp án chỉ có thể là như vậy thôi!”

“Kẻ đáng c.h.ế.t, chỉ có thể là mình!”

Nhưng, từng làm giám thị nhiều năm, tôi rất rõ quy tắc của trò chơi này.

Trả lời không đúng, sẽ c.h.ế.t!

Trở thành đáp án, cũng sẽ c.h.ế.t!

Cô ta quả thực là đã bày ra cho tôi một ván cờ chắc chắn phải c.h.ế.t mà ~ 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Thật không hổ là em gái ruột của tôi!

3

Lúc này, nữ quỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cô gái, cô gái đó đang gục bên cạnh người đàn ông đã c.h.ế.t.

"Được rồi, bố của cô đã c.h.ế.t rồi, tiếp theo là đến lượt cô đấy ~"

"Trần Hân Vũ, cô cảm thấy kẻ đáng c.h.ế.t là ai nào?"

Nghe thấy nữ quỷ gọi tên mình, sắc mặt của Trần Hân Vũ cũng lập tức thay đổi.

"Cô... làm sao cô biết tên tôi?"

Chỉ là điều khiến cô ta kinh hoàng không chỉ có thế, giây tiếp theo, nữ quỷ đã nắm lấy một bàn tay của cô ta. Sau đó chỉ thấy móng tay của nữ quỷ trở nên sắc nhọn hơn, rồi từng nhát từng nhát khắc họa lên lòng bàn tay của Trần Hân Vũ.

"A!"

Cơn đau dữ dội lập tức khiến Trần Hân Vũ hét lên t.h.ả.m thiết.

"Đừng... đừng g.i.ế.c tôi!"

"Tôi không muốn c.h.ế.t!"

Trần Hân Vũ điên cuồng muốn rút tay mình lại, nhưng cả người cô ta lại bị nữ quỷ giữ c.h.ặ.t cứng.

"Tôi hỏi, kẻ đáng c.h.ế.t là ai?"

"Cô đã nghĩ kỹ chưa?"

Vừa nói, nữ quỷ vừa giơ tay cô ta lên, huơ huơ trước mặt mọi người giống như đang khoe khoang. 

Chỉ thấy lúc này trên tay Trần Hân Vũ đã đầm đìa m.á.u. Nhưng trên đó lại thấy rõ một chữ...

Là chữ CHẾT! 

Một chữ c.h.ế.t đẫm m.á.u!

Sau khi trưng ra xong, nữ quỷ lập tức ghé sát vào Trần Hân Vũ. Rất nhanh, giọng nói lạnh thấu xương của cô ta lại truyền đến.

"Cô cảm thấy kẻ đáng c.h.ế.t là ai?"

Trần Hân Vũ lúc này giống như một con b.úp bê bị chơi hỏng, trên tay trên người đều là vết m.á.u.

"Tôi... tôi không biết! Tôi thực sự không biết!"

"Xin cô! Xin cô hãy tha cho tôi!"

Nhưng đối với nữ quỷ mà nói, mọi tiếng khóc lóc cầu cứu đều vô dụng.

"Trần Hân Vũ, cô thực sự không nghĩ ra ai đáng c.h.ế.t sao?"

"Nghĩ lại xem, cô chẳng lẽ không có người nào oán hận sao?"

"Cô nói ra đi, tôi sẽ không g.i.ế.c cô, chuyển sang g.i.ế.c cô ta nhé ~"

Nghe thấy câu này, Trần Hân Vũ lập tức ngừng khóc.

"À, kẻ đáng c.h.ế.t là Hạ..."

Vừa nói, cô ta vừa quay đầu nhìn về phía tôi. Chỉ là lời của cô ta còn chưa kịp nói ra, nữ quỷ bên cạnh đã "rắc" một tiếng vặn gãy cổ cô ta.

"Hì hì, câu hỏi đơn giản như vậy mà cô còn phải do dự lâu thế sao?"

"Hơn nữa đáp án chính xác của cô đã không còn nữa rồi, còn muốn trả lời cái gì nữa đây?"

"Đúng là đồ phế vật!"

Nữ quỷ dùng lực hất xác Trần Hân Vũ ra, rất nhanh cỗ quan tài kia giống như mọc ra miệng vậy, lập tức nuốt chửng Trần Hân Vũ vào trong.

"Khặc... khặc..."

"Các người phải nhớ kỹ, tôi đây không có nhiều kiên nhẫn đâu nhé ~"

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta lại chơi tiếp ~"

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử