Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bởi vì lúc này, trong phòng ký túc xá của chúng tôi không có một vạch sóng nào! 

Rõ ràng trước đó chúng tôi đã góp tiền lắp mạng băng thông rộng cả nghìn Megabit, nhưng bây giờ hoàn toàn mất mạng. 

Ngay cả sóng điện thoại của chúng tôi cũng không có một vạch nào! 

Không những không lên được mạng, không gửi được tin nhắn, mà ngay cả khi gọi điện thoại, hệ thống cũng liên tục báo: 

[Quý khách thân mến, bạn đang ở ngoài vùng phủ sóng.]

4

"Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này!"

Lý Tiểu Mạch nhìn điện thoại, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhận được một chuỗi tin nhắn, đó là thông báo đến từ ứng dụng ‘Trò chơi Đâm sau lưng’.

[Trò chơi Đâm sau lưng, Ngay Bây Giờ Bắt Đầu!]

[Chỉ có tìm ra nguồn gốc của lời nguyền, các người mới có thể sống sót rời đi!]

[Chú ý! Trở thành đáp án: C.h.ế.t! Người trả lời sai: C.h.ế.t!]

"Trò chơi Đâm sau lưng? Cái quái gì thế này!"

Hóa ra không chỉ điện thoại của tôi nhận được tin nhắn này, mà những người khác trong phòng cũng đều nhận được. 

Lý Tiểu Mạch với tính khí nóng nảy lập tức c.h.ử.i bới om sòm. 

Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ là do app tải về có mã độc hoặc virus nên mới gây ra tình trạng này. Nhưng giây tiếp theo, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng đập mạnh dữ dội, dường như có thứ gì đó đang dùng hết sức sinh bình đập vào cửa kính của chúng tôi.

Thế nhưng... chúng tôi đang ở tầng 4 mà!

Tuy tầng 4 không cao, nhưng bức tường bên ngoài trơn láng, làm sao có thứ gì có thể đứng ngoài đó đập cửa sổ được?

"Là mèo hoang hả?"

Hồi nhỏ tôi từng bị mèo cào nên ngày thường nhìn thấy ch.ó mèo là tôi sợ c.h.ế.t khiếp. Nghĩ đến khả năng là mèo hoang nhảy lên, tôi vội vàng lao đến, khóa c.h.ặ.t cánh cửa sổ vừa mới kéo rèm ra.

Vừa quay người lại, tôi đã thấy Chu Lệ Lệ vốn đang đứng sau lưng tôi phát ra một tiếng thét t.h.ả.m thiết, ngón tay run rẩy chỉ về phía sau tôi.

"A!"

Đồng thời khi tôi quay đầu lại, tôi mới bàng hoàng phát hiện...

Trên cánh cửa sổ tôi vừa mới khóa c.h.ặ.t, đang có một khuôn mặt người dán c.h.ặ.t vào đó. 

Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra, nhìn trân trân vào chúng tôi ở trong phòng.

Đó là... Vương Thiến!! 

Là Vương Thiến người bị hủy tư cách dự thi ngày hôm qua!!

Lúc này, miệng cậu ta mấp máy, dường như đang nói gì đó. 

Tôi đứng rất gần, gần như có thể nghe thấy một chút âm thanh phát ra. 

Đó là...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

"Các người... đều, đừng... hòng... chạy... thoát!!!"

5

Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của tôi. 

Tôi bị bóng ma đột ngột xuất hiện dọa cho hồn xiêu phách lạc. 

Nhưng tôi không hét lên, chỉ chạy thụt lùi vào trong theo bản năng. 

Lúc đi ngang qua ban công ký túc xá, tôi tiện tay kéo luôn cửa ban công lại, khóa c.h.ặ.t với tốc độ nhanh nhất.

Chỉ là sau khi tôi vào trong, Vương Thiến vốn đang bám trên cửa kính bên ngoài không hề lao vào, cậu ta chỉ nở một nụ cười quỷ dị với chúng tôi. 

Nụ cười đó giống hệt như nụ cười của nữ giáo viên mà tôi nhìn thấy trước đó!

Khi cậu ta cố gắng tạo ra biểu cảm "cười", khuôn miệng cứ liên tục ngoác rộng ra, để lộ ra từng tảng thịt vụn nát bên trong... 

Sau đó, một làn sương mù màu đen ập đến, cái đầu của cậu ta cũng lập tức biến mất. 

Bên ngoài lại yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Cái thứ đó... cái thứ đó đi rồi sao?"

Chu Lệ Lệ lúc này rõ ràng là bị dọa sợ giống như tôi, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Cậu ấy nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, cả người hận không thể rúc hoàn toàn vào sau lưng tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên dòng tin nhắn nhìn thấy trên điện thoại trước đó. 

Cái app đó rốt cuộc là có chuyện gì chứ?!

"Hay là, bọn mình cứ đợi trong phòng một lát. Đợi đến khi chắc chắn cái thứ đó... không ra nữa, bọn mình sẽ ra ngoài tìm người hỏi xem sao?" - Lý Tiểu Mạch vốn là đứa gan dạ lên tiếng đề xuất.

Nhưng Chu Lệ Lệ vừa mới bị dọa cho khiếp vía thì lắc đầu quầy quậy: "Đừng mà! Tớ không dám ra ngoài đâu! Lỡ như vừa mở cửa ra, cái thứ đó... cái thứ đó đang đứng ngay cửa phòng mình thì làm sao bây giờ!"

Nghĩ đến thứ vừa nhìn thấy, lại nghĩ đến cảnh tượng con quái vật đó xuất hiện, Chu Lệ Lệ lắc đầu điên cuồng, hai tay cũng xua liên tục.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng lên tiếng: "Mặc dù hiện tại trong phòng tạm thời an toàn, nhưng cái thứ vừa rồi đã nói rồi..." 

Nói đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét nhìn xung quanh một lượt, rồi bắt chước giọng điệu của thứ đó:

"Các người, đều đừng hòng chạy thoát!!!"

Ngay lập tức, cả phòng ký túc xá chìm vào im lặng.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

6

"Cho nên ký túc xá của chúng ta không phải là nơi an toàn tuyệt đối, chỉ là hiện tại tạm thời an toàn thôi. Bây giờ cái thứ đó không vào được, không có nghĩa là lát nữa nó cũng không vào được! Nếu đã như vậy, có khi ra ngoài xem xét tình hình lại là lựa chọn tốt hơn!"

Nghe tôi nói vậy, Lý Tiểu Mạch và Cao Mẫn ở bên cạnh đều gật đầu, nhưng trong mắt Chu Lệ Lệ vẫn đầy vẻ do dự.

"Hay là chúng ta chia làm hai tốp? Một tốp ở lại phòng, một tốp ra ngoài?"

Đối với đề xuất này của Chu Lệ Lệ, tôi lắc đầu: "Đi hai người thì quá nguy hiểm! Dù là phim kinh dị hay tiểu thuyết kinh dị, những người đi lẻ luôn là những người nguy hiểm nhất! Cho nên Lệ Lệ, tớ nghĩ mọi người nên hành động cùng nhau thì tốt hơn! Tất nhiên, cũng có khả năng chuyến này chúng ta ra ngoài không phải là tìm đường sống, mà là đi nộp mạng..."

Tôi thẳng thắn vạch rõ lợi hại. 

Tôi không phải thần thánh, cũng không biết thế giới bên ngoài bây giờ ra sao. Vì vậy, tôi chỉ có thể đ.á.n.h cược. Nhưng mọi người có muốn cược cùng tôi hay không là chuyện của họ. 

Có điều nếu mọi người cùng hành động, tôi cảm thấy khả năng an toàn sẽ cao hơn.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử