Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Vương Thiến vừa gặp lúc nãy không biết là sống hay c.h.ế.t, nhưng Từ Yến thì tôi chắc chắn cậu ta chính là một người c.h.ế.t! 

Bây giờ xung quanh là hành lang trống trải, lỡ như cậu ta đột ngột lao đến... 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Chúng tôi đâu có cửa kính nào để ngăn cản hành động của cậu ta, mà cho dù có cửa kính đi chăng nữa thì liệu có cản nổi cậu ta không?

Nghĩ đến đây, cái chân vốn đã hơi xoay hướng, định quay đầu chạy của tôi lại âm thầm thu về.

“Không được! Tuyệt đối không được chọc giận cậu ta!” 

Nếu như chọc giận cậu ta... 

Trong đầu tôi lập tức hiện ra không biết bao nhiêu cảnh tượng quỷ quái đột ngột vồ vập, cả đại não chỉ còn lại một mảnh m.á.u thịt bầy nhầy.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hít sâu một hơi, sau đó trên mặt nở một nụ cười, nhìn về phía Từ Yến.

"Từ Yến, cậu nghĩ đi đâu thế! Tớ là loại người đó sao! Bây giờ chân cậu bị trật khớp rồi, ở lại đây chắc chắn sẽ an toàn hơn là đi dò đường cùng bọn tớ ngoài kia! Lát nữa bọn tớ làm rõ tình hình bên ngoài rồi sẽ quay lại đón cậu."

Nghe tôi nói vậy, Từ Yến đối diện rõ ràng là có chút do dự, nhưng vẫn nhanh ch.óng phản bác lại: 

"Đừng, các cậu đừng bỏ tớ lại! Chân này của tớ chắc không sao đâu! Tớ muốn... tớ muốn đi theo các cậu..."

Nhưng đúng lúc này, tôi lại kiên quyết lắc đầu: "Từ Yến, thế không được đâu! Bây giờ bên ngoài không biết là tình hình thế nào, tớ không thể để một người bị thương như cậu đi theo bọn tớ mạo hiểm được. Cậu đừng sợ, bọn tớ không đi xa đâu. Bọn tớ chỉ xuống tầng dưới xem sao thôi, cậu ở đây có chuyện gì thì cứ gọi bọn tớ. Tớ hứa, chỉ cần nghe thấy tiếng là bọn tớ lập tức quay lại ngay!"

Tôi cố gắng hết sức để trấn an Từ Yến, chỉ có điều lúc nói chuyện, các ngón tay của tôi đều đang run lẩy bẩy. Nhưng tôi không được phép thể hiện ra ngoài. 

Nếu không trấn an được cậu ta trước, tôi sợ chúng tôi đến cái tầng này cũng không xuống nổi.

Nhưng sau khi tôi nói xong, Từ Yến cúi gục đầu xuống, rất lâu không nói một lời...

11

"Thật không?"

Qua một lúc lâu, giọng nói của cậu ta mới truyền đến, trong lời nói rõ ràng vẫn có chút không cam tâm. 

May mắn thay, đúng lúc này, Lý Tiểu Mạch ở sau lưng tôi cũng vội vàng đỡ lời:  "Từ Yến, cậu cứ yên tâm đi! Bọn tớ làm sao có thể bỏ rơi cậu chứ!"

Ở bên kia, Cao Mẫn cũng lên tiếng: "Đúng đấy, dù sao ký túc xá cũng chỉ có mấy tầng, bọn tớ quay lại nhanh lắm." 

Cao Mẫn nói xong, cậu ấy kéo kéo Chu Lệ Lệ vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh. 

Chu Lệ Lệ cảm nhận được động tác của Cao Mẫn, cũng vội vàng gật đầu.

Cứ như vậy người một câu tôi một câu, Từ Yến cuối cùng mới chịu gật đầu.

"Được, vậy tớ sẽ ở đây đợi các cậu! Tớ sẽ luôn ở đây đợi các cậu quay lại nhé~ Chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau đấy!"

Trong lúc nói chuyện, Từ Yến nở một nụ cười nhẹ, trông có vẻ như đã bị lời nói của chúng tôi trấn an. Nhưng giây tiếp theo, cậu ta lại l.i.ế.m l.i.ế.m khóe môi mình, giống hệt như động tác của bà cô giáo lúc sáng...

Một luồng khí lạnh lập tức từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu tôi. 

Nếu như chúng tôi không đi, có phải lát nữa cậu ta sẽ... xông vào g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tôi không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

12

Lúc mới bắt đầu xuống lầu, tốc độ của chúng tôi còn coi là bình thường. Nhưng sau khi chắc chắn đã xuống khỏi tầng 4, tốc độ của mấy người chúng tôi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, gần như là đang chạy bán mạng.

Ai biết được Từ Yến có đuổi theo hay không? Chúng tôi chỉ có thể không ngừng tăng tốc, cố gắng chạy nhanh ra khỏi tòa nhà ký túc xá kinh hoàng này.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng xuống đến tầng 1. 

Đúng lúc này, một tràng tiếng "lạch cạch lạch cạch" vang lên, hơn nữa âm thanh đó càng lúc càng gần vị trí của chúng tôi! 

Nhận thức được điều chẳng lành, tôi vội vàng kéo mấy đứa bên cạnh lại. 

Chỉ là tôi chưa kịp hô dừng thì ở góc rẽ đã đ.â.m sầm vào cái bóng đó.

"Bịch" một tiếng, tôi trực tiếp bị tông ngã vào góc tường. 

Khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi chỉ thấy một đôi giày màu đỏ...

"Cậu ở đây à!!"

13

Mặc dù đầu tôi va vào tường, lúc này cảm thấy choáng váng xây xẩm, nhưng tình hình hiện tại khiến tôi hoàn toàn không thể bận tâm đến cơ thể mình được nữa.

“Hỏng bét rồi!” 

Trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an, chỉ là rất nhanh tôi đã nhận ra giọng nói đó vô cùng quen thuộc. 

Ngước mắt nhìn kỹ lại, người đó hóa ra là...

"Em họ!"

Lúc này nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn khẩn cấp, tôi mới phát hiện cô gái đi đôi giày đỏ và mặc bộ váy Lolita phong cách cổ phục trước mắt không phải ai khác, chính là em họ Hạ Tầm Tuyết của tôi! 

Con bé và tôi cùng đỗ vào trường Đại học Lâm Giang vào cùng một năm, tuy nhiên vì chuyên ngành khác nhau nên con bé ở phòng 104, không ở cùng phòng ký túc xá với tôi.

Nhưng chưa kịp hàn huyên, Hạ Tầm Tuyết dường như đã nghe thấy tiếng động gì đó, vội vàng nói với chúng tôi: 

"Không xong rồi! Dì quản lý ký túc xá đến rồi! Chúng ta mau trốn đi!"

Nói rồi con bé định kéo tôi chạy xuống lầu, nhưng lúc này tôi lại giữ c.h.ặ.t lấy tay con bé, không đi theo động tác của nó. 

Nếu là ngày thường, gặp nguy hiểm tôi tự nhiên sẽ đi theo con bé, nhưng bây giờ... 

Vương Thiến, Từ Yến đều đã biến thành quái vật, vậy còn A Tầm thì sao? 

Con bé liệu có phải cũng do quái vật biến thành không?

Tôi đang nghĩ xem nên dùng cách gì để thử con bé, nhưng A Tầm rõ ràng phản ứng nhanh hơn tôi nhiều.

"Chị ơi, em thật sự là A Tầm đây! Chị còn nhớ hồi nhỏ chúng ta chơi trò đoán chẵn lẻ, lần nào chị cũng thua không! Rồi hồi nhỏ chị lén vuốt ve ch.ó con, kết quả bị ch.ó mẹ đuổi chạy tụt quần lọt xuống hố phân, ba ngày liền người thối hoắc mùi phân. Rồi cả hồi nhỏ chị tặng bong bóng cho em, kết quả cái bong bóng chị thổi lại là b.a.o c.a.o s.u của bố mẹ chị..."

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử