Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi bất giác run lên.

Tô Minh nhìn thấy.

Không nói một lời.

Lập tức cởi chiếc áo hoodie trên người.

Khoác lên vai tôi.

Còn em.

Chỉ còn mặc chiếc áo phông mỏng.

Hai cánh tay gầy khẳng khiu.

Đung đưa trong gió lạnh.

“Chị.”

Em khẽ gọi.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Lúc nãy chị nói.”

“Nếu ngày đó chị rời đi thì tốt rồi.”

“Em thấy câu đó không đúng.”

Em nhìn tôi.

Nghiêm túc nói:

“Khi ấy.”

“Chị vẫn chưa đủ thất vọng.”

“Dù có rời đi.”

“Có lẽ chị vẫn sẽ quay lại.”

“Còn bây giờ.”

“Chị rời đi.”

“Mới là đúng lúc.”

Tôi nhìn gương mặt em.

Gió lạnh thổi đến.

Môi em trắng bệch.

Nhưng đôi mắt.

Lại sáng như có một ngọn đèn bên trong.

Tôi đưa tay.

Kéo mũ áo hoodie đội lại lên đầu cho em.

“Đi thôi.”

Tôi khẽ nói.

Đúng lúc ấy.

Luật sư Chu lấy chìa khóa xe ra.

“Tôi đưa hai chị em về khách sạn.”

Chiếc xe từ từ rời khỏi khu dân cư.

Điện thoại tôi sáng lên.

Là tin nhắn của Trần Việt.

Chỉ có đúng một dòng.

“Lấy hết đồ đi.”

“Để lại chìa khóa.”

Tôi không trả lời.

Trực tiếp nhét điện thoại vào túi.

Ngoài cửa kính.

Đèn đường nối tiếp nhau lùi về phía sau.

Tôi nhìn ra ngoài.

Bất giác nhớ tới tòa nhà vừa rời đi.

Ô cửa sổ tầng bốn.

Vẫn sáng ánh đèn vàng.

Giống như một con mắt mở giữa màn đêm.

Đã từng có lúc.

Tôi coi ánh đèn ấy.

Là nhà.

Nhưng bây giờ.

Nó đã không còn là nhà của tôi nữa.

5

Ba ngày sau.

Thông báo khởi tố vụ án được ban hành.

Lúc cảnh sát Triệu gọi điện cho tôi.

Tôi đang cùng luật sư Chu rà soát lại danh mục chứng cứ trong phòng khách sạn.

Điện thoại vừa kết nối.

Giọng ông vẫn bình thản.

Mang theo chút mệt mỏi quen thuộc.

“Cô Tô.”

“Vụ án đã được khởi tố.”

“Tội danh là chiếm đoạt trái phép.”

“Lệnh triệu tập đã được giao trong chiều nay.”

“Nghi phạm phải có mặt để làm việc trong vòng bốn mươi tám giờ.”

Giọng cảnh sát Triệu rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Cảm ơn anh, cảnh sát Triệu.”

Tôi chân thành nói.

“Không có gì.”

“Ngoài ra.”

“Chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Đăng ký Bất động sản.”

“Họ đã bàn giao bản sao camera giám sát ngày hôm đó.”

“Hình ảnh khá rõ.”

“Khuôn mặt của nghi phạm được ghi lại rất đầy đủ.”

Ông dừng một chút.

“Nếu bên cô có thêm chứng cứ mới.”

“Có thể bổ sung bất cứ lúc nào.”

Sau khi cúp máy.

Tôi tựa người vào lưng ghế.

Lặng lẽ nhìn trần nhà.

Rất lâu.

Không nói một lời.

Luật sư Chu gập máy tính lại.

Nghiêm túc nói:

“Một khi lệnh triệu tập đã được giao.”

“Bên mẹ chồng cô chắc chắn sẽ náo loạn.”

“Cô phải chuẩn bị tâm lý.”

“Từ bây giờ.”

“Tất cả những mối quan hệ của chồng cô.”

“Sẽ lần lượt gây áp lực với cô.”

“Thật ra.”

“Áp lực đã bắt đầu rồi.”

Tôi bất lực lật điện thoại lại.

Đưa cho anh xem.

Từ hôm qua.

WeChat của tôi liên tục có tin nhắn.

Chị họ của Trần Việt gửi một đoạn ghi âm rất dài.

Tôi không mở.

Nhưng phần chuyển thành văn bản hiện lên một câu.

“Em suy nghĩ lại đi, mẹ lớn tuổi rồi, không chịu nổi cú sốc này đâu.”

Dì của Trần Việt cũng gửi một đoạn ghi âm dài một phút.

Mở đầu là:

“Tiểu Tô à, không phải dì muốn nói con…”

Còn Trần Việt.

Anh gửi khoảng hai mươi tin nhắn.

Từ:

“Em thật sự muốn ép anh đến đường cùng sao?”

Đến:

“Em biết mẹ anh bị cao huyết áp mà.”

Rồi lại:

“Anh xin em.”

“Rút đơn đi.”

“Chuyện căn nhà sau này chúng ta từ từ nói.”

Tin nhắn cuối cùng.

Được gửi sáng nay.

Chỉ có ba chữ.

“Tôi sai rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy.

Rất lâu.

Luật sư Chu nhìn theo ánh mắt tôi.

Lướt qua màn hình.

Rồi hỏi:

“Theo cô.”

“Anh ta thật sự biết mình sai.”

“Hay chỉ vì chuyện đã quá lớn.”

“Nên bắt đầu sợ rồi?”

Tôi không hề do dự.

“Là vế sau.”

Anh khẽ gật đầu.

“Vậy thì không cần trả lời.”

Mười hai giờ trưa.

Là thời điểm dự kiến lệnh triệu tập được giao.

Tôi ngồi trong quán cà phê ở sảnh khách sạn.

Tô Minh ngồi đối diện.

Trước mặt em là một đĩa cơm rang.

Nhưng em chưa gắp lấy một miếng.

Em cầm điện thoại.

Màn hình hiển thị một bài viết trên diễn đàn lập trình.

Thế nhưng.

Ngón tay cái cứ dừng trên màn hình.

Rất lâu cũng không lướt xuống.

Tôi nhìn em.

“Em căng thẳng à?”

Em lập tức phủ nhận.

“Đâu có.”

Tôi chỉ vào đôi đũa trên tay em.

“Em cầm đôi đũa mười phút rồi.”

“Một hạt cơm cũng chưa gắp.”

Em cúi đầu.

Nhìn đôi đũa trong tay.

Như đang xác nhận lời tôi nói.

Rồi lặng lẽ đặt đôi đũa xuống.

Em nhìn tôi.

Lo lắng hỏi:

“Chị.”

“Liệu mẹ chồng có thật sự phải vào tù không?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Còn phải xem bà ấy lựa chọn thế nào.”

“Nếu thành khẩn khai báo.”

“Chủ động bồi thường.”

“Được người bị hại tha thứ.”

“Thì vẫn có cơ hội xin hưởng án treo.”

“Nhưng.”

“Nếu bà ấy vẫn cố chối tội.”

“Tiêu hủy chứng cứ.”

“Hoặc đe dọa nhân chứng.”

Tôi dừng lại.

Rồi nói tiếp:

“Thì sẽ không ai cứu được bà ấy.”

Em lại hỏi:

“Chị có mong bà ấy vào tù không?”

Câu hỏi ấy.

Khiến tôi im lặng một lúc.

Tôi chậm rãi đáp:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử