Chương 15
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Có.”
“Ghi lại thời gian cuộc gọi và số điện thoại.”
“Ngày mai bổ sung luôn vào hồ sơ chứng cứ.”
Tô Minh lập tức lấy điện thoại ra.
Chụp màn hình hai cuộc gọi vừa rồi.
Lưu lại cẩn thận.
Động tác của em rất bình tĩnh.
Rất thành thạo.
Không giống một chàng trai mới hai mươi bốn tuổi.
Mà giống người đã trải qua vô số chuyện như thế.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt em.
Bất chợt cảm thấy.
Em đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Hoặc cũng có thể.
Không phải em lớn lên.
Mà là trước đây.
Tôi chưa từng có thời gian ngắm nhìn em thật kỹ.
Tám giờ tối.
Tôi xuống quầy lễ tân gia hạn thêm tiền phòng.
Vừa bước tới sảnh.
Tôi đã nhìn thấy Trần Việt.
Không biết anh dò được khách sạn này bằng cách nào.
Anh mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm.
Mái tóc rối bời.
Rõ ràng đã lâu không chăm sóc.
Anh đứng cạnh cửa xoay.
Hai tay đút túi quần.
Vai hơi khom xuống.
Cả người toát lên vẻ tiều tụy.
Nhìn thấy tôi bước ra từ thang máy.
Anh như bị ai đẩy mạnh một cái.
Lập tức bước nhanh về phía tôi.
“Tô Nhiên.”
Anh gọi từ phía sau.
Tôi dừng bước.
Người hơi cứng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Giữ khoảng cách với anh chừng hai mét.
Lạnh lùng nhìn anh.
“Anh đến đây làm gì?”
Giọng tôi đầy cảnh giác.
Cũng rất xa cách.
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Anh bước lên một bước.
Giọng đầy sốt ruột.
“Chỉ hai chúng ta.”
“Không có luật sư.”
“Không có em trai em.”
“Chỉ hai người mình.”
Giọng anh khàn đặc.
Như cả ngày chưa uống một ngụm nước.
Môi khô nứt.
Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Cũng đầy van nài.
“Anh biết mẹ anh làm quá đáng.”
Anh cúi đầu.
Hai tay vô thức vò góc áo.
“Nhưng em có thể…”
“Nể mặt anh.”
“Cho bà ấy một con đường sống được không?”
“Bà ấy sáu mươi tuổi rồi.”
“Nếu thật sự phải ngồi tù vài năm.”
“Thì cả đời bà ấy coi như xong.”
Tôi cười lạnh.
Ánh mắt càng lạnh hơn.
“Lúc bà ấy bán căn nhà của tôi.”
“Bà ấy có từng nghĩ sẽ chừa cho tôi một con đường sống không?”
“Nhà vẫn có thể lấy lại.”
“Tiền có thể trả.”
“Tổn thất anh sẽ bồi thường…”
Anh vội vàng nói.
Trong mắt vẫn còn một tia hy vọng.
“Tôi hỏi anh.”
“Tôi ngắt lời.”
“Anh lấy gì để bồi thường?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thẻ lương của anh.”
“Chẳng phải từ trước đến nay đều nằm trong tay mẹ anh sao?”
Trần Việt há miệng.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Không thốt nổi một lời.
Ánh mắt né tránh.
Không dám nhìn tôi.
“Tôi hỏi anh một chuyện.”
Tôi hít sâu một hơi.
Bước lên trước một bước.
Vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ba tháng trước.”
“Anh đến căn hộ của tôi.”
“Dùng điện thoại chụp toàn bộ các phòng.”
“Ngay cả đồng hồ gas trong bếp cũng chụp.”
“Anh đã từng nói với tôi chuyện đó chưa?”
Sắc mặt Trần Việt lập tức thay đổi.
Vẻ chờ mong ban đầu biến mất sạch.
Thay vào đó là sự hoảng loạn.
Ánh mắt liên tục né tránh.
“Tại sao anh chụp những bức ảnh đó?”
“Có phải để đưa cho mẹ anh mang đến chỗ môi giới định giá không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
Từng câu đều là chất vấn.
“Anh…”
Anh ngập ngừng.
Trong mắt đầy vẻ áy náy.
“Hôm đó mẹ chỉ nói muốn xem thử.”
“Anh không ngờ mẹ thật sự sẽ bán…”
“Lúc ký tên thì anh nghĩ gì?”
Tôi tức giận cắt ngang.
Giọng cũng cao hơn.
“Trên phiếu thay khóa của ban quản lý.”
“Chính anh là người ký tên.”
“Tôi nhận ra nét chữ của anh.”
“Chữ ‘Trần’ ấy.”
“Nét mác cuối cùng kéo rất dài.”
“Giống hệt chữ ký của anh trên giấy đăng ký kết hôn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lúc ký cái tên đó.”
“Anh có từng nghĩ.”
“Căn hộ ấy là của tôi không?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Như có điều gì mắc nghẹn trong cổ họng.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng đến chói mắt.
Soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt vẫn là thứ cảm xúc.
Mà tôi đã quá quen thuộc.
Mỗi lần anh bị kẹt giữa tôi và mẹ anh.
Đều là ánh mắt ấy.
Không phải áy náy.
Cũng không phải đau lòng.
Mà là sự mờ mịt sau khi bị dồn ép.
Trước đây.
Tôi từng nghĩ.
Biểu cảm ấy chứng tỏ anh vô tội.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ thấy.
Đó là một cách trốn tránh.
Anh dùng sự mờ mịt.
Để trốn tránh lựa chọn.
Dùng sự bất lực.
Để trốn tránh trách nhiệm.
Tôi nhìn anh.
Chậm rãi nói từng chữ.
“Trần Việt.”
“Anh không hề vô tội.”
Tôi hít sâu một hơi.
Tiếp tục nói:
“Anh không phải nạn nhân bị mẹ mình ép buộc.”
“Phiếu thay khóa là anh ký.”
“Ảnh căn hộ là anh chụp.”
“Thông tin cũng là anh cung cấp.”
“Ngay từ đầu đến cuối.”
“Anh đều biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Chỉ là.”
“Anh chọn giúp mẹ anh.”
“Chứ không chọn giúp tôi.”
“Anh không phải bất lực.”
“Anh chỉ bất lực có chọn lọc.”
Nghe xong.
Đôi môi anh bắt đầu run lên.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Tiếp tục nói:
“Cho nên.”
“Đừng dùng câu ‘nể mặt anh’ nữa.”
“Tôi không còn cần nghe.”
Tôi dừng lại.
Nhấn mạnh từng chữ.
“Thể diện của anh.”
“Đã biến mất.”
“Ngay từ đêm tôi biết anh chụp những bức ảnh đó.”











