Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hai chị em cứ đứng giữa căn phòng khách đã bị dọn sạch.
Xung quanh tối om.
Chỉ dựa vào ánh đèn pin từ điện thoại.
Mỗi người cầm một chiếc bánh.
Lặng lẽ nhai.
Tôi vẫn đang ăn.
Đột nhiên Tô Minh nói một câu.
Khiến tôi khựng lại.
“Chị.”
“Hình như em từng gặp người mua căn nhà đó.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Lúc nào?”
Em nghĩ một lúc.
“Khoảng ba tháng trước.”
“Có lần chị đi công tác.”
“Em mang hoa quả sang nhà Trần Việt.”
“Ở dưới lầu em nhìn thấy bà ấy cùng mẹ Trần Việt bước xuống từ một chiếc xe.”
Em dừng một chút.
Rồi nói tiếp:
“Em nhớ mặt bà ấy.”
“Hôm đó bà ấy mặc áo khoác màu đỏ rất nổi.”
“Rất dễ nhận ra.”
“Ba tháng trước…”
Tôi khẽ lẩm bẩm.
Khi ấy.
Bà mẹ chồng còn chưa từng nhắc đến chuyện bố chồng phải phẫu thuật.
Cũng chưa từng bàn với tôi chuyện bán nhà.
Vậy mà.
Ba tháng trước.
Bà ta đã gặp người mua rồi.
Tôi nặng nề nuốt miếng bánh cuối cùng.
Không ngờ lại bị nghẹn.
Ngực đau nhói.
Tô Minh vội đưa cho tôi một chai nước khoáng.
Tôi uống liền nửa chai.
Mới thấy dễ chịu hơn.
Sau khi bình tĩnh lại.
Tôi hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Tô Minh chần chừ.
“Còn.”
“Nhưng chị đừng giận.”
Tôi cau mày.
“Nói đi.”
Lúc ấy em mới tiếp tục:
“Có lần Trần Việt tới đây tìm em.”
“Hôm đó em không có nhà.”
“Chị Trương hàng xóm mở cửa giúp anh ta.”
“Sau này chị Trương kể với em.”
“Anh rể đứng trong phòng khách một lúc.”
“Dùng điện thoại chụp toàn bộ các phòng.”
“Ngay cả đồng hồ gas trong bếp cũng chụp.”
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Tô Minh tiếp tục:
“Chị Trương hỏi anh ta chụp làm gì.”
“Anh ta nói…”
“Chị bảo anh ta chụp gửi cho môi giới định giá.”
Trong lòng tôi lập tức bùng lên cơn giận.
“Tôi chưa từng bảo Trần Việt chụp bất kỳ tấm ảnh nào.”
“Chưa từng.”
Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Tô Minh nhìn tôi.
Ánh đèn pin điện thoại hắt lên.
Nửa gương mặt em trắng bệch.
Em dè dặt hỏi:
“Chị.”
“Có phải chị đã sớm thấy có gì đó không ổn rồi không?”
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng.
Đã có đáp án từ lâu.
Thật ra.
Không phải bản thân sự việc có gì bất thường.
Mà là mỗi lần tôi nhận ra điều gì đó khác lạ.
Luôn có người nói với tôi:
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“Đó là mẹ anh.”
“Mẹ anh vốn là người như vậy.”
“Em còn chấp nhặt làm gì.”
Lần nào cũng vậy.
Từ hôm tổ chức đám cưới.
Khi bà mẹ chồng đứng trước tất cả khách khứa, cười nói:
“Nhà Tiểu Tô điều kiện không tốt, nhưng nhà họ Trần chúng tôi không chê.”
Cho đến sau khi kết hôn.
Mỗi lần tôi về nhà ăn cơm.
Bà ta đều nhắc đi nhắc lại:
“Dù sao căn hộ của con cũng đang bỏ không.”
Mỗi một lần.
Tôi đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Chỉ là.
Từ trước đến nay.
Tôi chưa từng lật lại những món nợ cũ ấy.
Đến hôm nay.
Cuốn “sổ nợ” ấy.
Đã kín đặc.
Tôi chậm rãi cầm điện thoại lên.
Gửi cho luật sư Chu tin nhắn thứ hai.
“Người mua có thể là bạn của người quen. Ba tháng trước đã bắt đầu tiếp xúc với mẹ chồng tôi rồi. Có lẽ chuyện này không phải quyết định nhất thời.”
Rất nhanh.
Anh ấy trả lời:
“Vậy thì tính chất vụ việc hoàn toàn khác rồi. Mai gặp trực tiếp rồi nói.”
Tôi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi.
Dựa lưng vào tường.
Từ từ ngồi xuống.
Tô Minh ngồi xổm bên cạnh tôi.
Nhét nốt miếng vỏ bánh cuối cùng vào miệng.
Hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ.
“Chị.”
“Chuyện chị nói sẽ kiện bà ấy… là thật hả?”
Em tò mò hỏi.
“Là thật.”
Tôi trả lời dứt khoát.
“Thế còn anh Trần Việt…”
Em nói được nửa câu rồi dừng lại.
“Đừng gọi anh ta là anh.”
Tôi lạnh lùng ngắt lời.
Tô Minh im lặng một lúc.
Khẽ nhíu mày.
Như đang nghiêm túc suy nghĩ.
“Thế em phải gọi là gì?”
Em khó hiểu hỏi.
“Gọi là người nhà bị đơn.”
Tôi thản nhiên đáp.
Em sững người.
Rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Đó là nụ cười đầu tiên của em trong cả buổi tối.
Dù chỉ thoáng qua.
Nhưng đúng là em đã cười.
Tôi cũng bật cười theo.
Cười một lúc.
Sống mũi lại cay xè.
Cảm giác muốn khóc bất chợt dâng lên.
Nhưng tôi vẫn cố nhịn.
Tô Minh chậm rãi đứng dậy.
Đi tới chính giữa phòng khách.
Em đứng đó.
Chậm rãi xoay một vòng.
Đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.
Như đang đo đạc điều gì.
Tôi hỏi:
“Định chuyển về ở à?”
Em gật đầu.
“Ừ.”
“Chuyển về.”
“Nhưng tối nay chưa ở được.”
“Trong nhà đến cái giường cũng không còn.”
“Mình ra khách sạn ở tạm một đêm trước.”
Nói xong.
Em cúi xuống nhặt chiếc túi rác màu đen.
Nhẹ nhàng phủi lớp bụi bên trên.
Tôi bất lực cười.
“Được.”
“Khách sạn thì khách sạn.”
“Dù sao cũng còn hơn ngồi co ro ngoài cửa.”
Hai chị em đi tới trước cửa.
Tôi cầm sợi dây thép nhỏ.
Luồn vào ổ khóa thêm vài lần.
Rồi khóa cửa lại.
Sau đó.
Cả hai bước vào thang máy.
Ấn nút xuống tầng.
Trong thang máy.
Chiếc bóng đèn hỏng kia vẫn phát ra tiếng ù ù khó chịu.
Tôi nhìn chằm chằm con số tầng đang liên tục giảm xuống.
Đầu óc cũng xoay chuyển không ngừng.
Ngày mai.











