Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Lần này.
Cô ta im lặng rất lâu.
Mùi hoành thánh từ đầu hẻm theo gió bay tới.
Tiếng chị Trần vang vọng:
“Hoành thánh chín rồi đây!”
Ôn Dĩ Tình ngẩng đầu.
Trong mắt xuất hiện một cảm giác như được giải thoát.
“Tô Vãn.”
“Cô biết không?”
“Đôi khi tôi rất ghen tị với cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ít nhất lúc rời đi.”
“Cô dứt khoát đến thế.”
“Còn tôi…”
“Lại không làm được.”
Nói xong.
Cô ta quay người bỏ đi.
Tiếng gót giày gõ lên nền đá xanh.
Lúc nhanh lúc chậm.
Dần dần biến mất nơi cuối con hẻm.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà.
Niệm An đang ngồi xổm trên sàn.
Kiên nhẫn dạy Niệm Sơ xếp hình.
Niệm Dữ ngồi trên giường lật quyển sách vải.
Nước dãi chảy ướt cả một trang.
Nghe tiếng mở cửa.
Niệm An ngẩng đầu.
“Mẹ ơi.”
“Cô kia lại tới à?”
“Ừm.”
“Cô ấy thích ba phải không?”
Tôi khựng lại.
Ngồi xổm xuống trước mặt con.
“Sao con biết?”
Niệm An nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó trả lời:
“Bởi vì lúc cô ấy nhìn ảnh ba.”
“Ánh mắt giống hệt ánh mắt trước đây của mẹ khi nhìn ảnh ba.”
Tôi sững người.
Đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi.
Nhưng biểu cảm lúc này lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào.
Tôi kéo con vào lòng.
Nhất thời không biết nên nói gì.
Buổi tối ở cửa hàng tiện lợi.
Bà chủ lại ngồi lướt tin tức giải trí.
Đang xem thì đột nhiên kêu lên:
“Ôi trời!”
“Cái ông tổng tài tập đoàn Phó kia hình như ly hôn rồi mới biết hối hận đấy!”
Tôi vẫn cúi đầu sắp xếp hàng hóa.
“Vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa.”
Bà chủ chìa điện thoại sang.
“Paparazzi chụp được cảnh anh ta nửa đêm say khướt.”
“Còn nói với bạn rằng…”
“‘Tôi đã đánh mất cô ấy rồi.’”
“Chậc chậc chậc.”
“Đàn ông đúng là thế.”
“Có trong tay thì không biết quý trọng.”
“Đến khi mất rồi mới biết hối hận.”
“Đáng đời!”
Trên màn hình là một bức ảnh chụp lén khá mờ.
Phó Cảnh Sâm ngồi trên lề đường.
Bộ vest nhăn nhúm.
Ngửa đầu uống rượu.
Bên cạnh là Thẩm Quyện với vẻ mặt bất lực.
Đang cố kéo anh ta dậy.
Bà chủ chống cằm hỏi:
“Kiểu đàn ông này có đáng đời không?”
Tôi quét nốt món hàng cuối cùng.
Tắt máy tính tiền.
“Đáng.”
Tôi đáp.
Không chút do dự.
Có những chuyện.
Muốn tránh cũng không tránh được.
Hôm đó là cuối tuần.
Tôi dẫn ba đứa trẻ tới công viên gần nhà.
Niệm An đang xây lâu đài cát trong hố chơi.
Hai bé sinh đôi ngồi trên tấm thảm picnic.
Cầm lục lạc chơi đùa.
Còn tôi ngồi bên cạnh bóc quýt.
Đột nhiên.
Niệm An đứng bật dậy.
Vẫy tay về phía xa.
“Chú Thẩm!”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo.
Thẩm Quyện đang đứng trên lối đi nhỏ trong công viên.
Trên tay dắt một chú chó Shiba.
Thấy chúng tôi.
Anh ấy cười rồi vẫy tay chào.
Chú chó vừa nhìn thấy trẻ con đã hưng phấn.
Kéo Thẩm Quyện chạy về phía này.
Rồi tôi nhìn thấy.
Phía sau anh ấy còn có một người.
Là Phó Cảnh Sâm.
Anh ta mặc bộ đồ thường ngày màu xám nhạt.
Không đeo cà vạt.
Cả người bớt đi vài phần lạnh lùng sắc bén thường thấy.
Nhưng đôi mắt ấy…
Khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa trẻ trên tấm thảm.
Đột nhiên sáng lên.
Thẩm Quyện dắt chó tới.
Ngồi xổm xuống cụng nắm đấm với Niệm An.
Chú chó Shiba thì lắc đuôi liên tục trước mặt hai bé sinh đôi.
Niệm Dữ cười khanh khách.
Đưa tay nhỏ ra sờ tai chó.
Niệm Sơ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như cũ.
Nhưng ánh mắt lại dõi theo từng chuyển động của chú chó.
Phó Cảnh Sâm bước tới.
Dừng lại bên mép tấm thảm.
Ánh mắt trước tiên rơi lên hai bé sinh đôi.
Sau đó.
Từng chút một chuyển sang gương mặt Niệm An.
Niệm An ngẩng đầu nhìn anh ta.
Nụ cười trên mặt dần biến mất.
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
“Niệm An.”
Phó Cảnh Sâm ngồi xổm xuống.
Để tầm mắt ngang bằng với con.
“Con còn nhớ ba không?”
Niệm An siết chặt chiếc xẻng xúc cát trong tay.
Môi mấp máy.
Nhưng không phát ra tiếng.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Gọi chú đi.”
Niệm An quay sang nhìn tôi.
Sau đó lại nhìn Phó Cảnh Sâm.
Rồi rất rõ ràng.
Rất lễ phép.
Cất tiếng:
“Cháu chào chú ạ.”
Hai chữ ấy.
Giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phó Cảnh Sâm.











