Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Kể từ hôm nay, Giản Thanh sẽ tiếp nhận vị trí của Thanh Hòa.”

“Ai không phục thì đứng ra.”

Không còn ai lên tiếng.

Cố Nghiễn Trì đứng ở cuối đại sảnh, như bị bầu không khí im lặng ấy đè cúi đầu.

Đến lúc này anh ta mới hiểu.

Người phụ nữ mà anh ta từng nghĩ chỉ cần bù đắp là đủ… vốn dĩ chưa từng chờ đợi sự ban phát của anh ta.

Chính anh ta đã tự tay đẩy cô ấy đi thật xa.

Tôi ở lại ngôi nhà cũ Nam Sơn để túc trực bên linh cữu mẹ.

Cố Nghiễn Trì không rời đi.

Anh ta đứng ngoài sân, từ lúc trời tối cho đến tận khuya.

Mẹ Cố gọi cho anh ta hơn mười cuộc điện thoại, nhưng anh ta không nghe một cuộc nào.

Đường Tuệ ra ngoài đổ nước, thấy anh ta vẫn còn đứng đó thì đặt luôn chiếc cốc rỗng lên bậc cửa.

“Cố tổng, trước cửa đã có hai con sư tử đá rồi, không thiếu thêm một người như anh đâu.”

Giọng Cố Nghiễn Trì khàn đặc.

“Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Cô ấy không muốn gặp anh.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Đường Tuệ cười lạnh.

“Hạng người như các anh đúng là thú vị.”

“Lúc đáng ra phải nghe cô ấy nói thì anh lại bận dỗ dành Thẩm Nhược Lan.”

“Bây giờ đến lượt anh muốn nói thì nhất định bắt người khác phải nghe.”

Cố Nghiễn Trì cúi đầu.

“Chuyện ở bệnh viện… tôi sẽ cho cô ấy một lời giải thích.”

“Anh nên tự cho chính mình một lời giải thích trước đi.”

Đường Tuệ tựa vào cửa.

“Thẩm Nhược Lan đâu rồi?”

“Ở nhà họ Cố.”

“Tôi đã cho người trông chừng cô ấy.”

“Trông chừng thì có ích gì?”

“Cô ta biết khóc mà.”

“Cô ta vừa khóc thì chẳng phải anh lại mềm lòng sao?”

Cố Nghiễn Trì không phản bác.

Từ trong sân vọng ra giọng tôi.

“Đường Tuệ, để anh ta vào.”

Đường Tuệ quay đầu lại.

“Cậu chắc chứ?”

Tôi đứng trước linh đường, gương mặt dưới ánh nến càng thêm nhợt nhạt.

“Để anh ta vào.”

Cố Nghiễn Trì bước đến trước linh đường.

Khi nhìn thấy di ảnh của mẹ tôi, đầu gối anh ta như bị một sức nặng vô hình ép xuống.

Anh ta quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Tôi không ngăn lại.

Cố Nghiễn Trì ngẩng đầu.

“Dì… cháu xin lỗi.”

Đường Tuệ đứng bên cạnh, giọng cứng rắn.

“Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì bệnh viện đã chẳng cần phòng cấp cứu.”

Cố Nghiễn Trì nhìn tôi.

“Thẩm Nhược Lan đã thừa nhận.”

“Hôm đó mẹ tôi đưa tiền cho cô ấy, bảo cô ấy đến lễ đính hôn làm loạn.”

“Cô ấy lấy túi đựng kim vì Chu Hoài Lễ đã tìm gặp trước, nói rằng trong đó có bằng chứng giúp cô ấy bước chân vào nhà họ Cố.”

“Cuộc gọi đến bệnh viện là do cô ấy nhận rồi chuyển cho người của Chu Hoài Lễ.”

Tôi hỏi:

“Cô ta có thừa nhận đã hại mẹ tôi không?”

Cố Nghiễn Trì im lặng.

“Cô ấy nói… cô ấy không biết sẽ có người chết.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Giống hệt mẹ anh.”

Sắc mặt Cố Nghiễn Trì trắng bệch.

“Tôi đã giao đoạn ghi âm cho cảnh sát.”

“Trần Thiệu cũng đồng ý làm chứng. Chu Hoài Lễ đã đưa tiền để hắn đến quậy phá.”

“Tại sao Trần Thiệu lại đồng ý?”

“Hắn sợ ngồi tù… cũng sợ ông ngoại em.”

Đường Tuệ khịt mũi.

“Cũng biết điều đấy.”

Cố Nghiễn Trì lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

“Đây là chiếc nhẫn đính hôn trước đây. Hôm nay tôi mang đến không phải để cầu xin em tha thứ, mà là để trả lại em. Lễ nghĩa hôm đó tôi chưa làm trọn, hôm nay tôi bù lại.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

“Anh mang đi đi.”

“Thanh Thanh.”

“Tôi không cần nó để chứng minh bất cứ điều gì.”

Cánh tay Cố Nghiễn Trì khựng lại giữa không trung.

“Vậy… tôi còn có thể làm gì?”

Tôi nhìn di ảnh của mẹ.

“Đến lúc ra tòa, hãy nói sự thật.”

Cố Nghiễn Trì ngẩng đầu.

“Được.”

“Đừng xin giảm nhẹ cho bất kỳ ai, kể cả mẹ anh.”

Đôi vai Cố Nghiễn Trì như trĩu xuống thêm một chút.

“Được.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Tài xế nhà họ Cố chạy vào.

“Cố tổng, không ổn rồi! Phu nhân đưa cô Thẩm đi rồi. Bà ấy nói sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện dưỡng thai.”

Cố Nghiễn Trì lập tức đứng bật dậy.

Đường Tuệ mắng:

“Tôi biết ngay mà!”

Tôi hỏi người tài xế.

“Bệnh viện nào?”

Người tài xế lau mồ hôi.

“Bệnh viện Nhân An.”

Sắc mặt chú Triệu trầm xuống.

“Đó là bệnh viện tư mà nhà họ Cố vẫn thường đến.”

Tôi cắm nén nhang vào lư hương.

“Đi.”

Cố Nghiễn Trì đưa tay ngăn tôi lại.

“Em đừng đi, để tôi xử lý.”

Tôi nhìn anh ta.

“Những chuyện anh từng xử lý… mẹ tôi đã phải dùng mạng mình để kiểm chứng rồi.”

Bàn tay Cố Nghiễn Trì chậm rãi buông xuống.

Hành lang bệnh viện Nhân An sáng đến chói mắt.

Mẹ Cố ngồi trước cửa khoa Sản, bên cạnh đặt chiếc túi xách.

Vừa thấy Cố Nghiễn Trì dẫn tôi đến, bà ta lập tức đứng dậy.

“Sao con lại đưa nó đến đây? Nhược Lan động thai rồi, con còn thấy chưa đủ loạn sao?”

Cố Nghiễn Trì hỏi:

“Thẩm Nhược Lan đâu?”

Mẹ Cố đứng chắn trước cửa.

“Bác sĩ đang khám.”

Tôi nhìn về phía quầy y tá.

“Người vừa vào có đăng ký tên không?”

Cô y tá liếc nhìn mẹ Cố rồi chần chừ.

Mẹ Cố lập tức lên tiếng:

“Đó là quyền riêng tư, dựa vào đâu phải nói cho nó biết?”

Chú Triệu lấy giấy tờ ra.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Sau Cơn Mưa, Nam Sơn Vẫn Còn Hương Thuốc | uTruyện