Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ánh mắt mẹ Cố lảng tránh.
“Thì ai bảo nhà họ Giản các cô nghèo đến mức hai mươi tám nghìn tệ cũng không lấy nổi?”
Cố Nghiễn Trì khép mắt lại, gân xanh trên thái dương nổi lên.
“Mẹ… đó là tiền cứu mạng.”
“Tôi làm sao biết bà ta thật sự sẽ chết?” Mẹ Cố lại gào lên. “Với lại, nếu hôm đó bà ta không làm loạn trong lễ đính hôn thì Nhược Lan có bị Trần Thiệu chặn lại không? Con có phải bận đến thế không? Nói cho cùng cũng là số bà ta xui xẻo.”
Tôi giơ tay.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng lên mặt mẹ Cố.
Tiếng tát vang giòn khiến cả căn phòng chết lặng.
Không một ai ngờ tôi sẽ ra tay.
Mẹ Cố ôm lấy mặt, rất lâu sau mới thét lên.
“Cô dám đánh tôi!”
Tôi nhìn bà ta.
“Cái tát này… là tôi đánh thay mẹ tôi.”
Mẹ Cố lao tới định đánh lại, nhưng Cố Nghiễn Trì lập tức giữ chặt bà.
“Mẹ, đủ rồi!”
Mẹ Cố vừa vùng vẫy vừa mắng.
“Nghiễn Trì, con thấy chưa? Hôm nay nó dám đánh mẹ, ngày mai nó sẽ cưỡi lên đầu con!”
Đường Tuệ lập tức đứng chắn trước mặt tôi.
“Đến đây thử xem. Chỉ cần bà dám động thêm một cái, tối nay chuyện của nhà họ Cố sẽ lan khắp Hải Thành.”
Cố Nghiễn Trì trầm giọng.
“Mọi người đừng cãi nữa.”
Anh ta quay sang tôi, giọng nói đã khàn đặc.
“Thanh Thanh, chuyện này anh sẽ điều tra cho rõ. Nếu thật sự là mẹ anh hoặc Nhược Lan hại dì, anh nhất định sẽ không bao che.”
Tôi hỏi:
“Anh định điều tra thế nào?”
Cố Nghiễn Trì nhất thời không trả lời được.
Tôi nói thay anh ta.
“Điều tra đến cuối cùng, anh vẫn sẽ kết luận rằng họ không cố ý.”
“Không đâu.”
“Vừa rồi anh cũng nói Thẩm Nhược Lan không cố ý bỏ chiếc vòng vào thùng đồ của tôi.”
Cố Nghiễn Trì hoàn toàn câm lặng.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy lại mở.
Quản gia khu chung cư dẫn theo hai bảo vệ bước ra, phía sau còn có một người đàn ông trung niên mặc vest.
Vừa nhìn thấy tôi, người đàn ông ấy lập tức chậm bước, giọng nói vô cùng cung kính, khiến Cố Nghiễn Trì bất giác nhíu mày.
“Cô Giản, xe đã chờ dưới lầu. Ông chủ hỏi cô có muốn đến Nam Sơn trước không?”
Tôi nhìn người đàn ông trung niên.
“Tối nay cháu sẽ đến nhà Đường Tuệ.”
Ông ấy gật đầu.
“Vậy tôi sẽ bảo tài xế đi theo.”
Mẹ Cố cảnh giác hỏi:
“Ông là ai?”
Người đàn ông không thèm để ý đến bà ta, chỉ nhìn tôi.
“Để tôi mang mấy thứ này.”
Cố Nghiễn Trì nhìn chằm chằm ông ấy.
“Thanh Thanh, ông ấy là ai?”
Tôi không trả lời.
Người đàn ông cẩn thận ôm lấy hũ tro cốt, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá.
Cố Nghiễn Trì bỗng bước lên chặn lại.
“Đặt xuống.”
Người đàn ông liếc nhìn anh ta.
“Cậu Cố, xin tránh đường.”
Giọng Cố Nghiễn Trì lạnh hẳn.
“Hậu sự của mẹ cô ấy, không cần người ngoài nhúng tay.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Chú ấy không phải người ngoài.”
Cố Nghiễn Trì nhìn tôi.
“Vậy ông ấy là ai?”
Người đàn ông lên tiếng.
“Tôi là người được mẹ của cô Giản ủy thác xử lý mọi việc trước khi bà qua đời.”
Mẹ Cố cười khẩy.
“Người được ủy thác? Nghe cứ như gia đình quyền quý lắm vậy. Mẹ nó đến tiền cấp cứu còn không có, lấy đâu ra cái gọi là ủy thác?”
Lần đầu tiên người đàn ông quay sang nhìn mẹ Cố.
“Tiền cấp cứu của bà Giản không phải vì cô Giản không có khả năng chi trả.”
“Chỉ là phía bệnh viện mãi không xác nhận được khoản tiền đã chuyển vào tài khoản.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Chú Triệu.”
Ông ấy lập tức im lặng.
Cố Nghiễn Trì lập tức bắt được ý trong câu nói đó.
“Ý ông là gì? Em… có tiền sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Đến bây giờ anh mới hỏi chuyện này, anh không thấy đã quá muộn rồi sao?”
Mẹ Cố bật cười như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất.
“Nó có tiền? Nếu nó thật sự có tiền thì ba năm qua còn phải cúi đầu khép nép làm con dâu chưa cưới nhà chúng tôi sao? Mẹ nó còn phải nằm phòng bệnh thường à?”
Đường Tuệ cười lạnh.
“Vì có người mù mắt.”
Mẹ Cố vừa định mắng lại thì Cố Nghiễn Trì đã giơ tay ngăn bà.
“Thanh Thanh, nói cho anh biết. Rốt cuộc khoản tiền ở bệnh viện là thế nào?”
Tôi ôm chiếc thùng giấy nhỏ còn lại.
“Anh không cần biết.”
Chú Triệu ôm đồ bước vào thang máy.
Đường Tuệ giữ nút mở cửa, giục tôi.
“Đi thôi. Đừng để bọn họ làm mình buồn nôn thêm nữa.”
Ngay trước khi tôi bước vào thang máy, Thẩm Nhược Lan bỗng gọi.
“Chị Thanh Thanh, em thật sự không gọi cuộc điện thoại đó.”
Tôi quay đầu lại.
Thẩm Nhược Lan khóc đến mức hai mắt đỏ hoe.
“Em biết chị sẽ không tin em. Nhưng em còn đang mang thai, em không thể mang mạng người ra đùa được.”
Tôi nhìn xuống bụng cô ta.
“Vậy thì tốt nhất cô nên cầu nguyện… người gọi thật sự không phải cô.”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Khuôn mặt Cố Nghiễn Trì dần bị khe cửa cắt thành một đường mỏng.
Anh ta hỏi câu cuối cùng.
“Thanh Thanh… rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì?”
Cửa thang máy khép kín.
Tôi không trả lời.
Xe của Đường Tuệ đỗ bên ngoài khu chung cư.
Cơn mưa vừa tạnh, mặt đường còn ánh lên một màu ướt lạnh.
Chú Triệu đứng cạnh một chiếc xe màu đen khác, lặng lẽ che ô cho tôi.
Đường Tuệ nhét thùng giấy vào cốp xe, miệng vẫn không ngừng mắng.
“Mình thật sự hối hận hôm đó không xông vào khách sạn bẻ gãy cổ Cố Nghiễn Trì. Còn cái miệng của mẹ anh ta… dao bán cá còn không sắc bằng.”
Chú Triệu hạ thấp giọng.
“Cô Giản, linh đường ở Nam Sơn đã chuẩn bị xong. Ông chủ vẫn luôn chờ cô tối nay.”
Tôi ngồi vào trong xe.
“Báo với ông ngoại, ngày mai cháu sẽ qua.”
Chú Triệu thoáng do dự.
“Ông chủ nói, phía nhà họ Cố đã bắt đầu cho người điều tra cô. Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng họ sẽ ra tay trước.”
Đường Tuệ quay đầu lại.
“Ra tay cái gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì.”
Đường Tuệ sốt ruột.











