Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mười giờ sáng.

Quán cà phê Góc Phố trước cổng khu dân cư.

Tôi và Thẩm Tử Mặc chọn một vị trí khuất gần cửa sổ.

Từ đây vừa có thể nhìn rõ cửa ra vào.

Lại không dễ bị phát hiện.

Tên này quả nhiên gọi cả “đám anh em” tới thật.

Bốn người đàn ông cao trên mét tám.

Mặc đồng phục vest đen.

Đeo kính râm đen.

Đứng ở bốn góc khác nhau trong quán.

Trông chẳng khác gì bốn vị thần giữ cửa.

Người không biết còn tưởng ông trùm xã hội đen nào đó đang tới bàn chuyện làm ăn.

Ông chủ quán và nhân viên phục vụ đều căng thẳng thấy rõ.

Ai nấy đều rón rén.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Tôi nói này.”

“Có cần khoa trương như vậy không?”

Tôi nhỏ giọng than thở.

“Cần chứ!”

“Rất cần là đằng khác!”

Thẩm Tử Mặc nhấp một ngụm cà phê.

Mặt đầy vẻ đương nhiên.

“Đây gọi là khí thế.”

“Em hiểu không?”

“Hôm nay chúng ta tới bắt kẻ lừa đảo.”

“Khí thế nhất định phải áp đảo tuyệt đối.”

Tôi: “…”

Được rồi.

Ai bảo anh đẹp trai.

Anh nói gì cũng đúng.

Rất nhanh.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa quán.

Chính là Trương Lệ.

Hôm nay cô ta cố tình ăn diện.

Mặc chiếc váy mới mua.

Trang điểm đậm.

Nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy cùng oán độc trong đáy mắt.

Cô ta thò đầu nhìn quanh.

Xác nhận dì Lý đã ngồi sẵn bên trong.

Lúc đó mới đẩy cửa bước vào.

“Dì Lý.”

“Xin lỗi dì nhé.”

“Để dì đợi lâu rồi.”

Cô ta ngồi phịch xuống ghế đối diện.

Trên mặt nặn ra một nụ cười giả tạo.

Dì Lý làm theo đúng những gì tôi đã dặn.

Thở dài thật nặng nề.

Gương mặt đầy vẻ buồn bã.

“Không sao đâu.”

“Dì cũng vừa mới tới thôi.”

Trương Lệ giả vờ dịu dàng an ủi.

“Dì đừng lo lắng quá.”

“Lâm Vãn chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông.”

“Đợi thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”

Vừa nói.

Ánh mắt cô ta vừa lén lút liếc sang chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn của dì Lý.

Trong đáy mắt hiện lên vẻ tham lam không hề che giấu.

“Dì chỉ lo cho con bé thôi.”

Dì Lý lập tức nhập vai.

Diễn xuất bùng nổ.

Mới nói vài câu mà mắt đã đỏ hoe.

“Cháu nói xem.”

“Một cô gái trẻ như nó.”

“Không người thân thích.”

“Một mình bươn chải nơi thành phố này.”

“Bây giờ lại mất việc nữa.”

“Làm sao sống nổi đây?”

“Đúng vậy đó dì.”

Trương Lệ lập tức thuận theo câu chuyện.

“Cho nên cháu mới tới tìm dì.”

“Mong dì giúp đỡ cô ấy một chút.”

“Dì cũng biết mà.”

“Cháu với Lâm Vãn thân nhất.”

“Cháu thật sự không nỡ nhìn cô ấy chịu khổ.”

Ngồi trong góc quán.

Nghe những lời đó.

Tôi suýt chút nữa nôn luôn tại chỗ.

Con nhỏ này…

Da mặt được xây bằng tường thành à?

“Vậy…”

“Dì mang tiền tới rồi chứ?”

Cuối cùng Trương Lệ cũng lộ nguyên hình.

Lộ hẳn cái đuôi hồ ly.

“Mang rồi.”

“Mang rồi.”

Dì Lý lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộm.

Đặt lên bàn.

Hai mắt Trương Lệ lập tức sáng rực.

Giống hệt con sói nhìn thấy miếng thịt.

Cô ta không chờ nổi nữa.

Vội vàng đưa tay tới.

Muốn chộp lấy phong bì.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô ta sắp chạm vào.

Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới.

Nhanh như chớp.

Ấn chặt lên phong bì.

Là Thẩm Tử Mặc.

Không biết từ lúc nào.

Anh đã lặng lẽ đứng bên cạnh bàn.

“Thưa cô.”

“Trước khi lấy đồ của người khác.”

“Có phải nên hỏi xem chủ nhân có đồng ý hay không?”

Giọng anh lạnh tanh.

Mang theo chút trào phúng.

Trương Lệ giật bắn mình.

Vội vàng ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy gương mặt vừa lạnh lùng vừa đẹp trai của Thẩm Tử Mặc.

Cả người cô ta hoàn toàn hóa đá.

“Anh…”

“Anh chẳng phải…”

“Bạn trai của Lâm Vãn sao?!”

“Đúng vậy.”

“Là tôi.”

Thẩm Tử Mặc khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy lại khiến Trương Lệ lạnh sống lưng.

“Sao anh lại ở đây?!”

“Tại sao tôi không thể ở đây?”

Anh bình thản hỏi ngược lại.

“Tôi tới bắt một kẻ lừa đảo.”

“Một kẻ lợi dụng danh nghĩa bạn gái tôi.”

“Đi khắp nơi lừa tiền người khác.”

“Không được sao?”

“Lừa đảo?”

“Ai lừa đảo chứ?!”

“Anh đừng có vu khống người khác!”

Sắc mặt Trương Lệ lập tức trắng bệch.

Theo bản năng muốn chối sạch.

“Có vu khống hay không.”

“Trong lòng cô tự biết.”

Tôi từ góc quán bước ra.

Đứng cạnh Thẩm Tử Mặc.

Cúi đầu nhìn cô ta.

“Trương Lệ.”

“Tôi thật sự không ngờ.”

“Cô lại có thể vô liêm sỉ đến mức này.”

“Lâm…”

“Lâm Vãn?!”

Nhìn thấy tôi.

Trương Lệ hoàn toàn hoảng loạn.

Cô ta không thể hiểu nổi.

Tại sao tôi và Thẩm Tử Mặc lại xuất hiện cùng lúc ở đây.

“Các người…”

“Các người sao lại…”

“Sao chúng tôi biết chuyện này à?”

Tôi cười lạnh.

“Cô nghĩ mấy trò mèo của mình lừa được ai?”

“Dì Lý đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi.”

“Hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây.”

“Chính là để đợi cô tự chui đầu vào lưới.”

“Không!”

“Không phải vậy!”

“Dì Lý!”

“Dì đừng nghe họ nói bậy!”

“Họ mới là người vu khống cháu!”

Trương Lệ hoàn toàn mất bình tĩnh.

Nói năng lộn xộn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Sau Khi Bị Ngân Hàng Sa Thải, Tôi Công Khai Khoản Tiền Gửi 200 Triệu Tệ | uTruyện