Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngoài cửa kính.

Thành phố rực rỡ ánh đèn.

Bên trong văn phòng nhỏ.

Người đàn ông tôi yêu quỳ trước mặt tôi.

Trong tay là chiếc nhẫn.

Trong mắt là cả tương lai.

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện đã qua.

Nhớ ngày mình ôm thùng giấy bước ra khỏi ngân hàng.

Nhớ ánh nắng hôm đó chói mắt đến cay xè.

Nhớ tiếng phanh xe gấp của anh.

Nhớ câu nói tức giận của anh qua điện thoại:

“Kẻ nào mù mắt dám sa thải người phụ nữ của Thẩm Tử Mặc tôi?”

Khi đó tôi cảm thấy mình vừa mất đi một công việc.

Nhưng bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ tôi không mất gì cả.

Tôi chỉ vừa rời khỏi một nơi không xứng đáng.

Để đi tới nơi thật sự thuộc về mình.

Tôi đưa tay ra.

Mỉm cười.

“Được.”

“Thẩm Tử Mặc.”

“Em đồng ý.”

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay tôi.

Thẩm Tử Mặc đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi.

Anh vui đến mức giống một đứa trẻ.

“Vợ ơi!”

“Anh cuối cùng cũng có danh phận rồi!”

Tôi bị anh ôm đến suýt nghẹt thở.

Nhưng vẫn không nhịn được cười.

“Được rồi, được rồi.”

“Biết anh có danh phận rồi.”

Đêm đó.

Bạn bè của Thẩm Tử Mặc đồng loạt đăng ảnh chúc mừng.

Chu Nghị cũng lén đăng một dòng trạng thái:

“Sếp của tôi hôm nay khai trương công ty, tiện thể được cầu hôn. Đúng là đời người thắng lớn.”

Ba tôi thì đơn giản hơn.

Ông đăng vào nhóm gia đình một câu:

“Con rể tạm được.”

Thẩm Tử Mặc nhìn thấy bốn chữ đó.

Kích động đến mức suýt nữa đóng khung điện thoại treo lên tường.

Ba tháng sau.

Vãn Tinh Đầu Tư hoàn thành thương vụ đầu tiên.

Chúng tôi đầu tư vào một công ty công nghệ nhỏ nhưng cực kỳ tiềm năng.

Nhờ đội ngũ của Chu Nghị đánh giá chính xác.

Dự án đó nhanh chóng tăng giá gấp ba lần.

Vãn Tinh cũng nhờ vậy mà tạo được tiếng vang đầu tiên trong giới đầu tư.

Nửa năm sau.

Vãn Tinh chuyển vào văn phòng mới.

Không còn là căn phòng nhỏ mượn tạm nữa.

Mà là cả một tầng cao nhất trong tòa nhà trung tâm tài chính.

Ngày chuyển văn phòng.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất.

Nhìn dòng xe nhỏ như kiến phía dưới.

Trong lòng bình yên lạ thường.

Điện thoại bỗng vang lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Lâm Vãn, tôi là Trương Lệ. Tôi sắp rời khỏi thành phố này. Trước khi đi, tôi muốn nói một câu xin lỗi. Trước đây là tôi ghen tị với cô, cũng là tôi tự hủy cuộc đời mình. Sau này, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Chúc cô… sống tốt.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ:

“Bảo trọng.”

Không phải tha thứ.

Cũng không phải tiếp tục oán hận.

Chỉ là tôi đã đi quá xa.

Xa đến mức không còn muốn quay đầu nhìn lại vũng bùn cũ nữa.

Thẩm Tử Mặc từ phía sau ôm lấy tôi.

“Tin nhắn của ai vậy?”

“Người cũ thôi.”

“Không quan trọng nữa.”

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi.

“Ừ.”

“Không quan trọng nữa.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Lại nhìn logo Vãn Tinh sáng rực sau lưng.

Bỗng nhiên bật cười.

Ngày đó, bọn họ vì 1.000 tệ mà sa thải tôi.

Lại không biết trong tài khoản của tôi có 200.000.000 tệ.

Bọn họ nghĩ mình đuổi đi một nhân viên bình thường.

Nhưng thật ra.

Là tự tay tiễn đi cơ hội lớn nhất đời mình.

Mà tôi cũng nhờ lần bị sa thải đó.

Tìm lại chính mình.

Từ nay về sau.

Tôi không cần sống dưới ánh mắt của bất kỳ ai.

Cũng không cần dùng sự khiêm tốn để đổi lấy công bằng.

Tôi chính là Lâm Vãn.

Là người từng bị ngân hàng đuổi việc vì 1.000 tệ.

Cũng là người quay đầu chuyển đi 200.000.000 tệ.

Khiến cả chi nhánh hoảng loạn tại chỗ.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Bởi vì cuộc đời của tôi.

Từ giây phút bước ra khỏi cánh cửa ngân hàng ngày hôm ấy.

Mới thật sự bắt đầu.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử