Cuộc gọi gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Vãn Vãn, tan làm rồi à?”
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trong trẻo nhưng mang theo chút lười biếng.
Đó là Thẩm Tử Mặc.
Thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là bạn trai đã yêu tôi suốt bảy năm.
Tôi khịt khịt mũi.
Cố gắng để giọng mình nghe bình thường hơn một chút.
“Ừm… Tử Mặc, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế? Nghe giọng em không ổn lắm.”
Thẩm Tử Mặc lập tức nhận ra điều bất thường.
“Ai bắt nạt em?”
“Không có gì lớn đâu.”
Tôi ôm thùng giấy.
Ngồi xổm bên bồn hoa trước cửa ngân hàng.
Giống như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi.
“Chỉ là…”
“Em bị sa thải rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng tròn ba giây.
Ngay sau đó.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Kèm theo tiếng gầm giận dữ của Thẩm Tử Mặc:
“Em nói cái gì?!”
“Con mẹ nó, cái quái gì vậy?!”
“Sa thải?!”
“Kẻ nào mù mắt dám sa thải người phụ nữ của Thẩm Tử Mặc tôi?!”
“Em chờ đó! Anh tới ngay!”
Chương 2
Mười phút sau.
Một chiếc Ferrari đỏ chói cực kỳ phô trương lao tới bằng một cú drift đẹp mắt rồi dừng gọn trước mặt tôi.
Cửa xe bật mở.
Gương mặt đẹp trai đến mức khiến người người căm phẫn của Thẩm Tử Mặc thò ra ngoài.
Đôi mày anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Lên xe!”
Trong giọng nói vẫn còn nguyên cơn tức giận chưa tan.
Tôi ôm thùng giấy, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Hơi lạnh trong xe rất dễ chịu.
Nó nhanh chóng xua tan sự nóng nực trên người và cả những bực bội trong lòng tôi.
“Có chuyện gì? Kể rõ cho anh nghe.”
Thẩm Tử Mặc vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn tôi.
Trong mắt tràn ngập sự đau lòng.
Tôi đơn giản kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong.
Anh đấm mạnh một cú vào vô lăng.
“Khốn kiếp!”
“Một đám chó mù mắt!”
“Chỉ vì có 1.000 tệ mà dám sa thải vợ anh?”
“Bọn chúng không biết em…”
Nói đến đây, anh đột ngột ngừng lại.
Tôi biết anh định nói gì.
Anh định nói:
Bọn họ không biết bố em là Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị.
Cũng không biết trong tài khoản em đang nằm yên khoản tiền gửi 200.000.000 tệ.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh.
“Được rồi mà.”
“Đừng tức nữa.”
“Dù sao em cũng không muốn làm ở đó nữa, như vậy lại hay.”
“Hay cái đầu em ấy!”
Thẩm Tử Mặc lập tức tấp xe vào lề đường.
Sau đó quay người lại.
Hai tay nâng mặt tôi lên.
Biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Vãn Vãn.”
“Chuyện này không phải hay hay không hay.”
“Đây là vấn đề nguyên tắc!”
“Dựa vào đâu mà bọn họ bắt nạt em như vậy?”
“Chuyện này chưa xong đâu!”
Nhìn dáng vẻ căm phẫn thay tôi của anh.
Chút tủi thân còn sót lại trong lòng tôi lập tức tan biến.
Chỉ còn lại sự ấm áp.
Tên này…
Bình thường thì cà lơ phất phơ.
Nhưng vào những lúc quan trọng.
Anh luôn là người đầu tiên đứng về phía tôi.
“Vậy anh định làm gì?”
“Xông vào đập luôn ngân hàng à?”
Tôi bật cười trêu chọc.
“Đập ngân hàng thì có gì thú vị.”
Thẩm Tử Mặc nhướng mày.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tà khí.
“Đối phó với loại tiểu nhân chỉ biết chạy theo lợi ích như vậy…”
“Phải dùng chính thứ chúng coi trọng nhất để trả đũa.”
“Bằng cách nào?”
“Khiến bọn chúng hối hận đến xanh ruột.”
Nói xong.
Anh khởi động xe.
Đánh lái quay đầu.
“Đi.”
“Anh dẫn em đi xem một vở kịch hay.”
Tôi tò mò hỏi:
“Đi đâu?”
Thẩm Tử Mặc mỉm cười thần bí.
“Đến một nơi có thể khiến bọn chúng khóc cha gọi mẹ.”
Nửa tiếng sau.
Xe dừng lại tại khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố.
Thẩm Tử Mặc dẫn tôi bước vào một ngân hàng tư nhân xa hoa đến mức nhìn là biết người bình thường không vào nổi.
Phong cách trang trí ở đây.
So với chi nhánh ngân hàng nơi tôi từng làm việc.
Hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Ngay cả nụ cười của cô lễ tân cũng chân thành hơn Trương Lệ gấp trăm lần.
Một người đàn ông mặc bộ vest đặt may cao cấp.
Đeo kính gọng vàng.
Nhanh chóng bước tới.
Trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
“Thiếu gia Thẩm.”
“Hôm nay sao ngài lại có thời gian ghé qua vậy?”
“Ngài cũng không báo trước một tiếng để tôi ra tận cửa đón.”
“Giám đốc Tôn khách sáo rồi.”
Thẩm Tử Mặc tùy ý xua tay.
“Hôm nay không phải tôi đến làm thủ tục.”
“Là bạn gái tôi.”
Anh kéo tôi tới trước mặt.
Mỉm cười giới thiệu:
“Lâm Vãn.”
“Vợ tương lai của tôi.”
Giám đốc Tôn thoáng sửng sốt.
Sau đó lập tức đổi sang nụ cười nhiệt tình hơn nữa.
Ông ta chủ động đưa tay ra.
“Hóa ra là cô Lâm.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Mời vào trong, mời vào trong.”
Tôi hơi ngượng ngùng bắt tay ông ấy.
Thú thật.
Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp đón với quy cách như vậy.
“Giám đốc Tôn.”
“Bạn gái tôi muốn làm một số giao dịch ở đây.”
“Phiền ông đích thân sắp xếp.”
Thẩm Tử Mặc dặn dò.
“Không thành vấn đề!”
“Không thành vấn đề!”
“Bạn gái của thiếu gia Thẩm chính là vị khách tôn quý nhất của ngân hàng chúng tôi.”
“Cô Lâm, mời cô.”
Giám đốc Tôn tự mình dẫn chúng tôi vào một phòng tiếp khách VIP sang trọng.
Chỉ trong chớp mắt.
Trên bàn đã bày đầy trà ngon, bánh ngọt và trái cây cao cấp.
“Cô Lâm.”
“Không biết cô muốn làm giao dịch gì?”
“Ngân hàng chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, quỹ tín thác cá nhân, đầu tư quốc tế cùng nhiều giải pháp tài chính chuyên nghiệp khác, chắc chắn sẽ mang đến cho cô…”
“Rút tiền.”
Tôi trực tiếp cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của ông ấy.
Giám đốc Tôn:
“…Hả?”
Bên cạnh.
Thẩm Tử Mặc cố nhịn cười đến mức vai run lên.
Còn không quên ném cho tôi ánh mắt khen ngợi.
Tôi hắng giọng.
Cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh.
“Tôi muốn chuyển một khoản tiền từ tài khoản ở ngân hàng khác sang đây.”
Giám đốc Tôn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nụ cười trên mặt lại rạng rỡ trở lại.
“À à!”
“Hóa ra là chuyển tiền.”
“Không thành vấn đề!”
“Không biết cô Lâm định chuyển bao nhiêu?”
Tôi giơ hai ngón tay lên.
Giám đốc Tôn dò hỏi:
“2.000.000 tệ?”
Tôi lắc đầu.
“20.000.000 tệ?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Hô hấp của Giám đốc Tôn bắt đầu trở nên gấp gáp.
Trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn.
“Chẳng lẽ là…”
Tôi nhìn ông ấy.
Chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
“200.000.000 tệ.”
“200.000.000 tệ.”











