Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giám đốc Trần gật đầu.

“Hợp lý.”

“Cô Lâm.”

“Cô cứ ra giá.”

Tôi mở miệng.

Nhưng nhất thời lại không biết nên nói bao nhiêu.

Dù sao tôi cũng là người từng nhìn thấy 200.000.000 tệ.

Đòi ít quá thì không đủ khí thế.

Đòi nhiều quá lại giống đang tống tiền.

Không đợi tôi lên tiếng.

Thẩm Tử Mặc đã trực tiếp thay tôi quyết định.

“Không nhiều.”

“1.000.000 tệ thôi.”

“Làm tròn cho dễ tính.”

“Phụt!”

Không biết ai trong đám đông nhịn không nổi.

Suýt chút nữa phun cả nước ra ngoài.

1.000.000 tệ…

Mà gọi là làm tròn?

Nhà anh làm tròn bằng đơn vị triệu tệ à?

Khóe miệng Giám đốc Trần cũng khẽ giật giật.

Nhưng ông vẫn gật đầu cực kỳ dứt khoát.

“Không thành vấn đề.”

“1.000.000 tệ.”

“Tôi sẽ cho chuyển vào tài khoản cô Lâm ngay lập tức.”

“Thứ hai.”

Thẩm Tử Mặc giơ ngón tay thứ hai lên.

“Tôi muốn công khai xin lỗi.”

“Vương Đức Phát và Trương Lệ.”

“Phải đứng trước toàn thể nhân viên Chi nhánh Thành Nam.”

“Cúi đầu xin lỗi bạn gái tôi.”

“Đồng thời thừa nhận chính họ đã vu khống người vô tội.”

Yêu cầu này còn ác hơn cả khoản 1.000.000 tệ.

Chẳng khác nào ấn mặt Vương Đức Phát và Trương Lệ xuống đất rồi chà đi chà lại.

Giám đốc Trần suy nghĩ vài giây.

Sau đó vẫn đồng ý.

“Được.”

“Cuộc họp sáng ngày mai.”

“Tôi sẽ đích thân giám sát.”

“Thứ ba.”

Thẩm Tử Mặc giơ lên ngón tay thứ ba.

Nụ cười trên mặt trở nên đầy ẩn ý.

“Bạn gái tôi.”

“Vì mấy chuyện nhảm nhí trong nội bộ ngân hàng các ông.”

“Mà mất việc.”

“Bây giờ tâm trạng cô ấy rất tệ.”

“Không muốn đi làm nữa.”

Nói tới đây.

Anh nhìn thẳng vào Giám đốc Trần.

Từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên.

“Vì vậy.”

“Tất cả các dự án hợp tác giữa Ngân hàng Xây dựng và Tập đoàn Thẩm Thị trong năm nay.”

“Lợi nhuận phải tăng thêm 10%.”

“Xem như tiền bồi thường thất nghiệp cho bạn gái tôi.”

Lời vừa dứt.

Toàn bộ đại sảnh lập tức chấn động.

Ngay cả sắc mặt Giám đốc Trần cũng thay đổi.

Tập đoàn Thẩm Thị!

Đó chính là một trong những khách hàng doanh nghiệp lớn nhất của ngân hàng.

Mỗi năm.

Dòng tiền và quy mô hợp tác đều được tính bằng hàng trăm tỷ tệ.

Lợi nhuận tăng thêm 10% là khái niệm gì?

Điều đó đồng nghĩa ngân hàng sẽ mất trắng vài tỷ tệ lợi nhuận mỗi năm.

Đây không còn là đòi bồi thường nữa.

Mà là cắt thịt.

“Cậu Thẩm.”

“Yêu cầu này có phải hơi…”

Giám đốc Trần còn chưa nói xong.

Thẩm Tử Mặc đã ngắt lời.

“Giám đốc Trần.”

“Đừng vội từ chối.”

Anh hơi nghiêng người.

Ghép sát tai Giám đốc Trần.

Nói nhỏ vài câu.

Tôi đứng gần.

Loáng thoáng nghe được vài từ như:

“Tập đoàn Lâm Thị.”

“Con gái duy nhất.”

“Người thừa kế tương lai.”

Sắc mặt Giám đốc Trần lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Ông đột ngột quay đầu.

Dùng ánh mắt hoàn toàn khác nhìn tôi.

Trong đó có kinh ngạc.

Có khó tin.

Thậm chí còn xen lẫn một tia sợ hãi.

Giống như đang xác nhận xem.

Tôi có phải đúng là người mà ông đang nghĩ tới hay không.

Mãi hơn nửa phút sau.

Ông mới hít sâu một hơi.

Trên mặt nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Cậu Thẩm…”

“Cô Lâm…”

“Là tôi có mắt như mù.”

Trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

“Tăng thêm 10% lợi nhuận.”

“Không thành vấn đề.”

“Tôi sẽ lập tức cho người xử lý.”

Ông đồng ý quá dứt khoát.

Ngược lại khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Rốt cuộc Thẩm Tử Mặc đã nói gì?

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Đã dọa vị cáo già như Giám đốc Trần thành ra thế này?

Tôi tò mò nhìn sang Thẩm Tử Mặc.

Nhưng anh chỉ chớp mắt với tôi.

Bày ra vẻ mặt:

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Được thôi.

Tên này xem ra còn giấu không ít bí mật.

“Đã vậy.”

“Giám đốc Trần cũng rất có thành ý.”

“Chúng tôi không phải người không biết điều.”

Thẩm Tử Mặc thấy đủ là dừng.

Một tay ôm vai tôi.

Chuẩn bị rời đi.

“200.000.000 tệ kia.”

“Tạm thời vẫn gửi ở ngân hàng các ông.”

“Nhưng khi nào chuyển đi…”

“Thì còn phải xem tâm trạng của bạn gái tôi.”

Đây rõ ràng là lời cảnh cáo.

Ý tứ rất đơn giản.

Nếu sau này ngân hàng còn dám gây chuyện.

200.000.000 tệ đó có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Giám đốc Trần sao có thể không hiểu?

Ông lập tức gật đầu liên tục.

Đích thân theo sau tiễn chúng tôi ra tận cửa.

“Cô Lâm.”

“Cậu Thẩm.”

“Hai người đi thong thả.”

“Sau này có bất kỳ chuyện gì.”

“Cứ gọi điện trực tiếp cho tôi.”

Thái độ cung kính đó.

Còn hơn đối với cha ruột.

Nhìn bộ dạng trước kiêu ngạo sau khúm núm của ông ấy.

Trong lòng tôi cực kỳ thoải mái.

Vừa lên xe.

Tôi lập tức không nhịn được nữa.

Vươn tay túm lấy tai Thẩm Tử Mặc.

“Mau khai thật!”

“Rốt cuộc vừa rồi anh nói gì với Giám đốc Trần?”

“Ái da da!”

“Vợ ơi tha mạng!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử