Chương 18
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vừa tuyệt vọng.
Ngay sau tiếng quát ấy.
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi đứng lặng trong góc xưởng.
Nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Gió xuân thổi qua.
Mang theo mùi đất ẩm và cỏ non.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Rồi nhắn cho bác cả.
“Bố biết rồi. Vừa gọi điện cãi nhau với cháu.”
Năm phút sau.
Bác trả lời.
“Để bác xử lý. Cháu cứ yên tâm làm việc.”
Chiều hôm ấy.
Tan làm.
Vừa ra cổng xưởng.
Tôi nhìn thấy chiếc xe của bố.
Ông dựa vào cửa xe.
Mặc chiếc áo khoác màu xám.
So với lần gặp trước.
Ông gầy đi rất nhiều.
Cả người tiều tụy.
Lại đầy vẻ chật vật.
Tôi bước tới.
Khẽ gọi.
“Bố.”
Ông quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
Môi run run.
Rất lâu sau.
Mới khó nhọc nói được một câu.
“Vãn Vãn…”
“Bố…”
“Xin lỗi con.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Sau khi mẹ con mất.”
“Bố thấy…”
“Chẳng còn gì có ý nghĩa nữa.”
“Sau này.”
“Gặp dì Mỹ Linh.”
“Bố chỉ muốn…”
“Bắt đầu lại.”
“Nhưng…”
“Chuyện gì cũng không thành.”
“Tiền mất.”
“Làm ăn thất bại.”
“Đến cả tiền sinh hoạt của con.”
“Bố cũng không lo nổi.”
“Bố…”
“Không còn mặt mũi nào gặp con.”
“Nên mới bảo con.”
“Đừng qua lại với bác cả.”
Ông nói đứt quãng.
Lộn xộn.
Hai mắt đỏ ngầu.
Tôi bước tới.
Ôm lấy ông.
Ông khựng lại.
Rồi từ từ giơ tay.
Vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Bàn tay gầy đến mức.
Xương cấn vào người.
“Bố.”
“Không sao nữa rồi.”
Tôi vùi mặt vào vai ông.
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Căn nhà giữ được rồi.”
“Con cũng có việc làm.”
“Bác cả sẽ giúp chúng ta.”
“Bố…”
“Không nên để con chịu nhiều thiệt thòi như vậy…”
“Được rồi bố.”
“Đừng nói nữa.”
“Về đi.”
Tôi buông ông ra.
Lau nước mắt.
Mỉm cười.
“Nếu bố thật sự thấy có lỗi.”
“Thì sau này.”
“Đối xử với con tốt hơn một chút.”
“Còn nữa.”
“Đừng né điện thoại của bác cả nữa.”
“Bác chỉ có mình bố là em trai thôi.”
Tô Chấn Hoa lặng người nhìn tôi.
Rất lâu sau.
Ông mới khẽ gật đầu.
Rồi quay người.
Chậm chạp mở cửa xe.
Động tác rất chậm.
Như đang cố nén điều gì.
Tôi đứng đó.
Nhìn chiếc xe của bố dần khuất trong hoàng hôn.
Hai đèn hậu.
Càng lúc càng xa.
Cuối cùng.
Biến thành một chấm đỏ nhỏ.
Rồi khuất sau góc phố.
Đêm ấy.
Bác cả gọi điện cho tôi.
Hiếm khi.
Giọng bác nhẹ nhõm đến vậy.
“Bố cháu.”
“Vừa gọi cho bác.”
“Hai anh em nói chuyện hơn bốn mươi phút.”
“Lần đầu tiên.”
“Nó chịu nhận lỗi với bác.”
Tôi ngạc nhiên.
“Hai người…”
“Không cãi nhau sao?”
“Cãi gì nữa.”
“Nó còn mặt mũi đâu mà cãi.”
Bác hừ một tiếng.
Nhưng trong giọng đầy ý cười.
“Nó cứng miệng cả đời.”
“Hôm nay.”
“Cuối cùng cũng chịu mềm.”
Tôi nằm trên giường.
Nhìn ánh đèn lay động trên trần nhà.
Bất giác bật cười.
“Vãn Vãn.”
Bác đột nhiên gọi.
“Dạ?”
“Hôm nay.”
“Bố cháu nói một câu.”
“Bác thấy rất đúng.”
“Là gì vậy bác?”
“Ông ấy nói.”
“Người ông ấy nợ nhiều nhất đời.”
“Chính là cháu.”
“Từ nay về sau.”
“Ông ấy sẽ không để cháu chịu thêm bất cứ tủi thân nào nữa.”
Tôi áp điện thoại vào tai.
Nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.
Nhưng khóe môi.
Lại cong lên thành một nụ cười.
“Bác cả.”
“Cháu cảm ơn bác.”
“Cảm ơn gì.”
“Người một nhà cả.”
Bác ngừng một chút.
“Được rồi.”
“Ngủ sớm đi.”
“Mai còn phải gặp khách hàng lớn.”
“Dạ.”
“Chúc bác ngủ ngon.”
Cúp điện thoại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh đèn đường hắt bóng cây lên tấm rèm.
Đung đưa theo gió đêm.
Tôi lấy từ dưới gối ra.
Tấm ảnh chụp cùng mẹ.
Mượn ánh sáng điện thoại.
Ngắm rất lâu.
Trong ảnh.
Mẹ vẫn trẻ như ngày nào.
Nụ cười dịu dàng.
Tôi đưa tay.
Khẽ chạm lên gương mặt mẹ.
Nhỏ giọng nói:
“Mẹ.”
“Căn nhà giữ được rồi.”
“Bố cũng đã ổn.”
“Lời hứa với mẹ.”
“Bác cả đã làm được.”
“Con cũng sẽ cố gắng.”
“Mẹ yên tâm nhé.”
Trong bức ảnh.
Mẹ vẫn mỉm cười.
Tôi cất tấm ảnh đi.
Tắt đèn.
Nhắm mắt lại.
Ngày mai.
Tôi vẫn phải đi làm.
Vẫn phải theo bác cả gặp khách hàng lớn.
Vẫn phải lấp đầy sổ đơn hàng của xưởng.
Vẫn phải khiến cuộc sống.
Ngày một tốt hơn.
Mọi chuyện…
Đã qua rồi.
Và…
Mọi thứ.
Rồi sẽ ổn cả.
(Hết)











