Chương 4
Làm thêm lại chiếm gần hết thời gian rảnh.
Có hôm tan ca tối trở về ký túc xá, đầu vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.
Nhưng ít nhất…
Tôi không còn xin gia đình thêm một đồng nào nữa.
Trong khoảng thời gian ấy, bố từng gọi cho tôi một lần.
Ông hỏi gần đây tôi thế nào.
Tôi nói rất ổn.
Đang đi làm thêm.
Tự nuôi sống được bản thân.
Ông chỉ “Ừ” một tiếng.
Hình như còn muốn nói gì đó, nhưng bên kia lại vang lên tiếng Lưu Mỹ Linh gọi.
Ông vội vàng dặn:
“Nhớ chăm sóc bản thân.”
Rồi cúp máy.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là có những đêm nằm một mình, tôi lại nhớ mẹ.
Năm mẹ mất…
Tôi vừa thi đại học xong.
Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi tới…
Mẹ đã nằm trong phòng ICU.
Tôi cầm giấy báo đưa cho mẹ xem.
Bà đeo mặt nạ oxy, không nói nổi một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Đôi mắt ngập tràn nước mắt.
Nếu mẹ còn sống…
Thấy bố đối xử với tôi như bây giờ…
Chắc bà sẽ đau lòng lắm.
Một ngày nọ của học kỳ hai năm hai, quán trà sữa có một vị khách nam bước vào.
Anh ta mặc quần âu, áo sơ mi được là phẳng phiu.
Trông giống một nhân viên văn phòng vừa tan làm.
Anh gọi một ly nước chanh rồi ngồi ở góc quán nghe điện thoại.
Giọng nói đầy sốt ruột.
“Quản lý Trương, giấy phê duyệt đó thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Nhà máy bên tôi còn chờ để khởi công…”
“…Tôi biết phía Tô Vệ Quốc rất khó thương lượng, nhưng anh nghĩ thêm cách đi…”
Tay tôi khựng lại.
Suýt nữa làm rơi chiếc cốc.
Tô Vệ Quốc.
Bác cả của tôi.
Lúc mang ly nước chanh đến, tôi không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần.
Người đàn ông vừa cúp máy, vẻ mặt đầy lo âu.
Đặt ống hút xuống, tôi do dự hai giây rồi vẫn mở lời:
“Xin lỗi… vừa rồi tôi vô tình nghe thấy anh nhắc đến ông Tô Vệ Quốc. Có phải là chủ xưởng phụ tùng ô tô không ạ?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em quen ông ấy à?”
“Ông ấy là bác cả của tôi.”
Đôi mắt người đàn ông lập tức sáng lên.
“Thật sao?”
“Thế thì tốt quá!”
“Cô bé, em có thể giúp anh chuyển lời được không?”
“Anh làm ở Công ty Cơ khí Chính xác Thành Đông. Muốn bàn chuyện hợp tác một lô phụ tùng với bác em, nhưng hẹn mấy lần đều không gặp được.”
“Quan hệ hai người gần như vậy, em xem có thể…”
Tôi vội xua tay.
“Em chỉ là sinh viên thôi, bình thường cũng ít liên lạc với bác.”
“Nhưng em có thể lưu lại cách liên lạc của anh. Khi nào có dịp em sẽ hỏi giúp.”
Anh ta cảm ơn rối rít.
Để lại danh thiếp rồi rời đi.
Thậm chí còn boa thêm mười tệ tiền nước chanh.
Tôi chạy theo trả lại.
Anh nhất quyết không lấy.
Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho bác cả, kể lại chuyện này.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Đột nhiên bác hỏi:
“Vãn Vãn, cháu đang làm thêm ở đâu?”
“Ở quán trà sữa trước cổng trường.”
“Có mệt không?”
“Cũng ổn ạ. Cháu vẫn theo kịp việc học.”
Bác lại im lặng vài giây.
“Vãn Vãn.”
“Nếu thiếu tiền sinh hoạt thì nói với bác.”
“Đừng đi làm mấy việc bưng bê phục vụ nữa.”
“Lỡ ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi cười.
“Không sao đâu bác. Cháu tự lo được.”
Bác không khuyên thêm.
Chỉ bảo tôi gửi số điện thoại của người kia để hôm sau bác chủ động liên hệ.
Sau khi cúp máy, tôi nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình điện thoại.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Bác cả…
Đối xử với tôi tốt đến mức hơi khác thường.
Nhưng bác lại không cho tôi nói với bố chuyện bác đã đóng học phí.
Cũng không được nhắc việc sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty bác làm.
Bác không nói lý do.
Tôi cũng không dám hỏi.
Đêm đó…
Tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian mẹ nằm viện.
Khi ấy hình như bố và bác cả từng cãi nhau một trận.
Cụ thể vì chuyện gì thì tôi không biết.
Chỉ nhớ hôm đó, bác cả mặt mày tái mét bước ra khỏi phòng bệnh.
Thấy tôi đứng ngoài hành lang.
Bác chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Không nói một lời.
Rồi quay người bỏ đi.
Sau đó…
Mẹ mất.
Sau nữa…
Bố tái hôn.
Rồi sau nữa…
Tiền sinh hoạt của tôi cũng bị cắt.
Tất cả những chuyện ấy giống như từng nút thắt trên cùng một sợi dây.











